Một ngày trên lớp hồi năm cấp ba, đứa cùng bàn nói bụng không được ổn lắm, trước đó là nằm nhoài người lên bàn, qua hai tiết thì không thấy động đậy gì hết…
Thầy và bạn học biết nó không được khỏe nên không ai đến làm phiền cả.
Sau đó, tôi đột nhiên thấy biểu hiện của nó càng lúc càng yên lặng, đồng thời không ngừng lay lay nó thử xem…
Lay được một lúc lâu, tôi càng lo lắng hơn, hỏi han tình hình nó xem sao.
Kết quả là vừa nhấc cánh tay của nó lên, nó vẫn không động đậy gì hết luôn, cả người tuột từ bàn xuống đất.
Tôi hoảng sợ kinh khủng…
Dìu nó lên, nhưng không được.. nó vẫn cứ bất động nằm dưới đất…
Thầy thấy vậy sợ quá chạy tới, cùng với vài người đưa nó đi phòng y tế.
Thật sự là một đám người khiêng nó đi chứ không phải là dìu đi nữa…
Suốt quá trình nó không có một nhận thức gì cả…
Một đứa con gái có 40-45kg…
Tôi nhất thời không suy xét được tình hình, một người đàn ông mà không thể bế nổi nó… lúc đó tôi mới nhớ đến việc, con người sau khi chết đi thì rất là nặng! Đầu chợt trống rỗng! Nghĩ là đứa bạn cùng bạn chắc không xong rồi! (Người sống khi say rượu thì cần dìu đỡ, nhưng có thể phối hợp một chút để dễ dàng hơn… nhưng chết rồi thì hoàn toàn buông xuôi)
May là đứa bạn chỉ bị đau quá rồi ngất đi thôi à…
Ngủ được một giấc là dậy rồi…
Việc này đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm hồn non nớt của tôi.
Bà dì tới mà có thể đau đến như thế này, người hoàn toàn mất đi sức lực, làm mọi người hoảng sợ cả một ngày.
[+8k likes]
Nhắc đến người bạn cùng phòng của tôi. Ngày nọ chúng tôi đang chiến đấu trên giường kí túc xá. Thực ra là là ngồi trên giường kéo Honor of kings.Sau đó ông anh giường đối diện, mắc đái gấp đến nổi như con diều hâu lật dật nhảy xuống giường. Leo lên leo xuống, cũng không biết nghĩ sao mà xém chút nữa chết luôn tại đó, ngã xuống mà không nghe thấy tiếng la nào. Ngất luôn rồi.
Mấy đứa xúm lại nhưng không dám động vào, cũng không dám dìu lên. Do có học qua một vài bài cấp cứu y khoa rồi, nên biết là không được đụng vào, cũng không biết nên làm gì luôn.
Hét vô thử, không phản hồi, sờ thử hô hấp ở mũi, cũng dừng luôn. Mạch đập trên tay cũng tìm không thấy. Không dám rờ vào cổ, sợ bể xương gì đó. Lay lay nửa thân thử xem. Sau không thấy phản ứng gì thì định gọi 120 (cấp cứu), thì ông nội đó lại tự mình đứng dậy la to “Đừng đừng đừng, lừa tụi mày thôi!”
Rồi một chuỗi đập đầu kí cổ xảy ra…
