Mẹ! Hôm nay nhìn lại lịch biểu mới phát hiện nửa tháng rồi con không nói chuyện với mẹ. Đoan Ngọ con có về nhà, mua rau mua thịt nấu bữa ăn ngon cho em trai. Hai đứa cùng đi cắt tóc, rồi mua cho em măng cụt, nhưng không được ngon lắm. Về nhà thì dọn dẹp phòng một chút, lau sàn, gội đầu cho em, giặt áo, giặt giày…
Con có nói cho em rồi, khóc cay cả mũi. Mẹ an tâm ạ, bây giờ không sao cả rồi. Con sẽ luôn mạnh mẽ, không bỏ lại em trai được. Có lúc con không khống chế được bản thân, mỗi lần về nhà là cảm xúc cứ như vậy đó. Vì cũng không còn ai ở nhà mong ngóng con trở về. Con sẽ cố gắng điều chỉnh bản thân, vậy nên hãy cho con thời gian nha!
Mấy bài báo cáo của em trai cũng làm xong rồi. Nộp hồ sơ luôn rồi ạ, con cảm thấy em có thể đậu trường đại học lúc trước của con đấy. Phòng nghỉ tạm cho mấy ngày thi cũng đặt luôn rồi, mẹ yên tâm. Con định ngày mai xin phép cấp trên, sau đó dẫn em đi thi.
Con vẫn như thế, trong lòng vẫn chưa ổn hơn tẹo nào, mỗi lần nhớ đến vài chuyện là cứ buồn bã đến khó thở thôi. Con lúc nào cũng khuyên nhủ bản thân không nên quá hoài niệm về quá khứ, vì còn phải chăm sóc cho em trai. Mấy ngày trước, con có videocall với dì ba, dì nói dạo này cậu ba cũng không được khỏe lắm. Mẹ phù hộ cho cậu ba nha, con vốn đã muốn nói chuyện này với mẹ từ hôm qua rồi, mà con phải tăng ca, tăng tới 10 giờ tối cơ, về phòng dọn dẹp cũng đã 11 giờ hơn luôn rồi, nên không có kể chuyện cho mẹ nghe được.
Cô bạn giường dưới của con mấy ngày nay không có đi làm, trong phòng nóng lắm, không có cửa sổ, con phải mua thêm cái quạt điện nếu không thì hầm không chịu được. Cô bạn cùng phòng rất này nọ lắm, cô ấy phá thai mới có mấy ngày mà đã tìm người đàn ông mới rồi. Chúng ta không nên vì chỉ biết đến tiền mẹ nhỉ, đến cuối cùng thì chỉ có bản thân chịu thiệt mà thôi. Lúc đầu cô ấy cho kể với con rồi, con cũng bất ngờ lắm. Cô ấy không hề có tư tưởng sinh con, phá bỏ đứa nhỏ rồi thì cùng chẳng có cảm xúc tội lỗi gì cả, ngược lại chỉ than vãn mấy ngày đèn đỏ tới rất khó chịu mà thôi. Nếu là con, con chắc sẽ không thể quên được chuyện này, cũng giống như mẹ trước kia lúc nào cũng nhắc về đứa em gái không được sinh ra của chúng ta. Nghĩ lại thì không sinh em ra cũng là đúng đắn, sinh ra trong một gia đình thế này thì cũng phải chịu tội mà thôi…Kể chuyện này chắc mẹ đang lo lắng cho con nhỉ? Yên tâm nha, con sẽ không như vậy đâu, không và nên làm gì, con đều hiểu rõ mà. Đứa con gái lớn của mẹ chẳng phải là người như vậy đâu mẹ nhỉ. Con phải làm cho mẹ được an lòng, thì mẹ ở trên cũng có thể phù hộ cho em trai thi tốt.
Hai đứa con đều ổn ạ. Chỉ có điều. Chúng con nhớ mẹ lắm.
