Những người đàn ông bị ‘trà xanh’ cướp đi, hiện tại sống sao rồi?

Kể câu chuyện của tôi, tuy rằng tôi đã là người thua cuộc.

Vốn là trước khi kết hôn, chồng thương tôi lắm, cưới rồi thì không tiến thủ, trầm mê vào game (nhà có tiền, không cần áp lực), bắt đầu lãnh đạm với tôi, thường xuyên cãi nhau, điều này đã cho cô trà xanh có cơ hội để chen chân vào (gọi tắt là Z).

Câu chuyện bắt đầu từ cuộc họp lớp của anh năm đó. Ba giờ chiều là anh đã xuất phát, tôi còn khó hiểu hỏi anh sao lại đi sớm thế, anh nói bạn bè lâu không gặp nên muốn đi sớm một chút. Vốn cũng là buổi họp mặt bạn bè bình thường nên tôi không để ý lắm. Bạn bè anh đăng dòng trạng thái có tấm hình chụp chung với mọi người, tôi còn cười đùa nói rằng sao lại có một cô gái duy nhất thế. Anh chỉ trả lời “Ừm!” một tiếng. Đến tôi 8-9 giờ gì đó, tôi gọi anh hỏi mấy giờ về, anh trả lời sao thì tôi quên rồi, tôi chỉ là thuận tiện hỏi vậy thôi, cũng không truy hỏi gì nữa. Kết quả là anh lại cảm thấy khó chịu với chuyện này, lúc ly hôn còn lấy chuyện này ra để nhắc lại nữa cơ, bảo là vì tôi gọi như thế giữa đám bạn làm anh mất mặt, bạn bè họp mặt mà vợ ở nhà cứ truy hỏi. Trời đất quỷ thần ơi, tôi làm gì có cái ý đó, chỉ là hỏi anh khi nào về thôi mà, vợ chồng chứ có phải người dung đâu, mà có khó chịu cái gì thì cứ nói thẳng với tôi. Mấy cái chuyện vặt vãnh này nhiều lắm, chắc là tôi có nói hay làm gì đó làm anh không vui, rồi anh cứ ôm khư khư cái chuyện này thù trong lòng, đợi đến lúc ly hôn thì tuôn một tràng tính sổ. Bảo tôi là người đẩy anh ra xa, không biết nói lí lẽ, có vấn đề gì thì cùng nhau nói chuyện giải quyết, tôi sai thì tôi sẽ sửa, không nói ra mà cứ chiến tranh lạnh như thế thì thật đáng sợ. Lúc đó tôi mới biết trong mắt anh, tôi không còn gì tốt đẹp cả.

Lạc đề quá rồi, quay trở lại buổi họp mặt lần đó. Sau hôm đó 1 ngày, trên xe, tôi phát hiện một tờ vé lưu hành cao tốc của thành phố H vào lúc 4h hơn (hôm qua anh lấy xe tôi đi họp mặt), mà địa điểm họp mặt lại ở thành phố J, ở hai hướng hoàn toàn khác nhau. Tôi hỏi anh chuyện này là sao, anh nói đi đón người bạn. Mặc dù tôi cảm thấy không hợp lí lắm nhưng cũng không hỏi nữa. Đến tối ngẫm lại, thấy càng không đúng, thế là tôi xem điện thoại của anh (thời điểm đó chúng tôi vẫn có thể tùy tiện xem điện thoại của nhau). Bằng trực giác của người phụ nữ, tôi nhìn nhật kí hội thoai ngày hôm qua của anh có một tài khoản, vừa nhìn là biết được tài khoản này là của nữ. Quả nhiên, trong đoạn hội thoại, người phụ nữ kia bảo chồng tôi tới đón, rồi chồng lại hân hoan đồng ý. Tôi hỏi chồng tại sao đi đón cô ta, anh nói Z không có xe, nhờ anh tới đón một chút, bạn bè lâu năm giúp đỡ chút thì có làm sao. Nếu chỉ tiện đường đón thì không sao, nhưng lại còn chạy đi một tiếng đồng hồ đón, rồi còn đưa về nữa, đổi thành một người phụ nữ thì tất nhiên là cảm thấy khó chịu rồi. Vậy mà chồng lại bảo tôi ích kỉ.

Sau chuyện này thì tôi cũng không thèm nhắc tới nữa, không nghĩ nhiều, nhưng dần dần cảm thấy gần đây tin nhắn wechat của anh rất nhiều, từ sáng tới tối không ngừng. Trước đó anh không hề trò chuyện nhiều như thế. Tôi hỏi anh đang nói chuyện với ai mà điện thoại reo không ngừng vậy, anh trả lời là bạn học. Nghe được hai chữ bạn học, tim tôi chợt căng thẳng từng hồi. Lại qua mấy ngày, tôi đi tắm ra thì nghe anh đang videocall với ai đó,

“Em không dám, em sợ bị vợ anh đánh.”

“Cô ta làm gì biết em ở đâu.”

Mặc dù không nghe được hết, nhưng tôi vẫn tức, liền vào hỏi anh đang nói chuyện với ai, anh nói là bạn học. Chính là cô ả kia, chồng cũ mới tắm xong còn ở trần videocall với cô ta. Tôi bảo đưa điện thoại tôi xem, anh không đưa, nói tôi giận hờn vô lí.

Thời gian sau, mặc dù anh không còn videocall nữa, nhưng wechat vẫn tới tấp. Mỗi ngày ra ngoài đi đâu không còn bảo tôi một tiếng nữa rồi, hỏi anh thì anh không nói cho tôi. Tôi thử mở điện thoại anh xem, nhưng mật khẩu đã đổi, vân tay của tôi cũng bị anh xóa luôn. Cho tới một ngày tôi lén thấy được mật khẩu, nhân lúc điện thoại đang sạc, tôi lén xem nhật kí tin nhắn, lại còn gửi hình tự sướng cho nhau, Z còn gửi mấy bộ quần áo mà chồng tôi mua cho, ngày ngày đều sáng tốt lành, tối ngủ ngon, chồng đi đâu cũng nói cho cô ta biết. Đầu óc tôi như đánh trống đùng đùng, vợ chồng là thế, nhưng cái gì anh cũng nói cho cô ta thay vì nói cho vợ, tôi thật sự không chịu nổi rồi.

Sau chuyện thì tôi nói thẳng với anh, anh bảo đây chỉ là người bạn bình thường mà thôi, tôi nói lại bạn bè bình thường mà ngày nào cũng nói chuyện, lại còn cởi trần để videocall, bạn bình thường mà chuyện gì trong nhà cũng kể hả. Anh bảo tôi đừng có điên khùng, nếu tôi không tin thì đi mà hỏi cô ta.

Tôi không còn cách nào khác, kết bạn luôn với Z, Z nói rằng tôi hiểu lầm, còn nói là bạn bè lâu năm như thế nếu có gì thì cũng yêu đương từ sớm rồi , nói luyên thuyên như kiểu tôi là bạn thân của cô khong bằng. Vài ngày sau, cô ta thường nhắn tin cho tôi, kể cho tôi nghe nhiều chuyện, tôi mới biết rằng cô và chồng của cô ta đã ly thân, một mình nuôi con, tự mở văn phòng làm việc, khổ nhưng vui vẻ. Câu chữ là thế, cô ta bộc lộ rằng cô ta không hề dựa dẫm vào đàn ông, còn bảo tôi đừng lúc nào cũng để ý đến đàn ông, phụ nữ phải sống thật thoải mái các kiểu. Tự nhiên lúc đó, tôi ấy mà lại tin cô ta, cảm thấy tôi đã nghĩ nhiều, một người phụ nữ thoải mái độc lập như vậy chẳng lẽ lại làm tiểu tam.

Thật vậy, lúc đó đầu óc tôi bị gì á. Họ vẫn tiếp tục nói chuyện mỗi ngày như thế. Tôi dù khó chịu nhưng cũng nhịn. Cô ta thường nhắn tin cho tôi, còn bảo tôi chồng tôi hôm nay đã đi đâu, bảo anh tính tình thế này thế kia. Giờ nghĩ lại tôi muốn lấy cái búa đập đầu mình ghê, chồng của mình đi đâu mà còn phải để người phụ nữ khác thông báo giúp.

Đỉnh điểm bộc phát là vì Z vừa nhắn tin cho anh, vừa nhắn cho tôi, còn cố ý để lộ vài chi tiết cho tôi xem, sau còn nói,

“Thì ra cô không biết hả, thế thì tôi không nói cho cô đâu, không thì anh lại giận”…

Thế là Z được nước làm tới, thường gọi điện đến cho chồng tôi, hôm nay hỏi xe để đâu, đi đường nào sẽ không bị cảnh sát tóm, ngày mai hỏi điện thoại bị gì bị gì, phải đi đâu sửa. Tôi bảo chồng đưa điện thoại tôi xem, bảo tôi muốn biết hai người đang nhắn gì, tại sao không nói với tôi. Anh vẫn không muốn đưa, thế là cãi nhau. Đêm hôm đó anh ra khỏi nhà, bảo tôi ép anh quá, anh muốn ra đi, bảo tôi chăm sóc cho đứa con, đừng tìm anh.

Tôi tìm anh khắp nơi, hỏi luôn Z nhưng cô ta lại bảo không biết, tôi nhờ luôn người bạn làm ở sở cảnh sát giúp đỡ thì biết được anh đến thành phố H, thế thì mọi chuyện cũng rõ ràng rồi. Cuối cùng thì bà mẹ chồng khóc lóc gọi điện cho anh thì anh mới chịu về.

Sau thì tôi mắc bệnh trầm cảm cấp độ nặng, bác sĩ bảo anh phải chăm sóc nhiều cho tôi, không được rời xa, anh liền mang tôi về nhà mẹ đẻ, bảo anh không nhìn nổi tôi, nói rằng làm gì có trầm cảm, đều là do tôi nghĩ nhiều, bày trò.

Không lâu sau thì anh bắt ly hôn, nói rằng không thể sống nổi với tôi. Tôi phát hiện tôi mang thai, anh nói nếu tôi lấy đứa con này để trói buộc anh thì không thể, bảo tôi đi phá, nhất quyết phải ly hôn.

Lúc đó thì tôi cũng chết tâm rồi, bỏ luôn đứa con trong bụng, ly hôn.

Có một lần, tôi hẹn anh cùng dẫn con nhỏ đi khám bệnh, cốt là để con nhỏ vui, lại phát hiện điện thoại anh để hình nền Z. Xì, ngày ly hôn thì một mực không thừa nhận, ly hôn rồi thì lại để hình cô ta làm hình nền. Tôi còn ngây thơ cho rằng tôi đã hiểu lầm, tôi tưởng tôi đã hủy hoại cuộc hôn nhân này, trách mình không cho đứa con một gia đình hoàn hảo.

Haha, tôi thật ngây thơ.

Bây giờ thì tôi đã ổn rồi.

Nói đến kết cục của hai con người kia, họ ở bên nhau cũng được hơn 1 năm, chắc là do cô ả kia không chịu ly hôn với chồng cô ta đó mà. Sau thì anh ta lại tìm một cô nữa, mang luôn về nhà, nghe nói hiện tại cũng không được ổn lắm. Thôi thì cũng không liên quan tới tôi, hiện tại tôi đang tận hưởng cuộc sống độc thân, hạnh phúc về sau thì tùy duyên thôi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm. Tôi thật sự đã rất ổn rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *