Buôn bán đã gặp được vị khách hàng “thượng đế” nào chưa?

Tôi rất thích ngành dịch vụ, nên thái độ khi làm việc của tôi cũng được lắm. Những lúc khách hàng trả giá hay có những thói quen không tốt thì tôi cũng dễ dàng tìm cách giải quyết được.

Cho đến khi gặp vị khách này…

Khách A là một vị khách nữ, mặc dù ăn mặc cũng bình thường thôi, gương mặt mộc hiện chút mệt mỏi, nhưng vừa mới bước vào tiệm là có thể cảm nhận được sự “cao kiều” ập tới.

Tôi nhanh chóng đi đến phục vụ.

Tôi hỏi: “Nhìn chị chắc chưa đến 30 đâu ha?”

Thông thường khi tôi nói như vậy đều là giảm đi 10 đến 15 tuổi luôn rồi. Nếu như đoán đúng thì “mượn nước đẩy thuyển” cứ thế mà tới, khen khách biết cách chăm sóc nhan sắc; nếu như đoán sai thì ra vẻ kinh ngạc hoan hỉ. Thông thường là bách phát bách trúng.

Nhưng vị khách A này thì không.

Chị ta cho tôi một ánh mắt thật chán ghét khinh khi, cất giọng lạnh ngắt nói: “Tôi đã 40 tuổi rồi, sao cô thiếu thường thức thế.”

Tôi thấy có vẻ chị ta không được vui vẻ lắm nên biết hiều đứng cách xa một chút.

Tiếp theo, chị ta có lựa một bộ giá cả rất đắt nhưng lại không hề hợp với chị ta một chút nào, rồi đem cho bạn nhân viên khác tính tiền.

Mặc dù tôi khá là ngạc nhiên đó, nhưng cũng không biểu hiện gì nhiều. Dịch vụ mà, biết bao thể loại người, biết bao nhiêu chuyện, không thể đoán trước được.

Thôi thì phần thanh toán cũng khá thuận lơi.

Kết quả là khi chị ta vừa mới sắp bước ra khỏi cửa tiệm, phát hiện chị có bỏ lại túi quà nhỏ, chị quản lí mới thuận miệng gọi lại: “Người đẹp (mỹ nữ), để quên đồ đây này.” Rôi thuận tay cầm cái túi đưa tôi, bảo tôi đưa cho chị ta (vì tôi chạy khá nhanh nên những lúc giao đồ đều gọi tôi).

Nhưng không ngờ rằng cái từ “người đẹp” kia đã vô ý chọc giận chị ta.

Cô “mỹ nữ” cao quý này sau khi nghe được tiếng gọi của chị quản lí thì lập tức vứt bộ đồ mới mua giá trị 4 con số xuống sàn, tay chỉ vào chị quản lí phát điên:

“Cô gọi ai là người đẹp??!! Nói cho rõ ràng, ai là người đẹp??”

Cả một cửa tiệm đều ngớ người, ngay cả vài vị khách mới vào cũng đơ ra nhìn chị ta.

Chị quản lí ý thức được thì lập tức trả lời: “Em nói chị là người đẹp ạ…”

“Người đẹp? Cô thấy tôi như vậy mà dám gọi là người đẹp hả?”

Nói thật thì khi thấy dáng vẻ hổ báo của chị ta như vậy thì tôi cũng nghĩ thầm trong bụng: “Wow! Thì ra cũng ý thức được bản thân mình thế nào đó chứ.”

Khách A tiếp tục la làng: “Ai là người đẹp! Hồ ly tinh mới là người đẹp! Dụ dỗ đàn ông mới là người đẹp!”

Quản lí lập tức xin lỗi: “Nếu đã mạo phạm đến chị thì em xin lỗi chị ạ…”

Chị khách A đang trầm mê trong thế giới của mình mà chửi tiếp: “Cô nhìn tôi xem, bà cô như thế này mà người đẹp cái gì? Tôi cũng không hề đi dụ dỗ đàn ông! Giống như cái cô này đây (chỉ tôi), ăn mặc như thế này mới là người đẹp, chuyên môn đi dụ dỗ đàn ông!”

OK, bây giờ thì tôi có niềm xúc động muốn đánh người rồi đó.

Hôm đó tôi mặc đồ cũng có quá đáng gì đâu, chỉ là bộ đồ của tiệm cùng cái váy ôm đen thông thường thôi mà, ltrên thì áo somi lộ chút cổ, dưới lộ chút đầu gối thôi mà.

Người vây đến xem càng lúc càng nhiều, chị ta mượn thế còn nhổ ra những lời chửi dơ bẩn hơn nữa.

Được lúc sau, giám đốc đến, bắt đầu giảng thuyết khuyên răn, nhưng chị ta càng lúc càng quá đáng hơn, còn chửi luôn cả những nhân viên trong tiệm. Thế là giám đốc bảo nhân viên nhận quần áo chị ta đã mua lại và hoàn tiền.

Chị ta cứ chửi bới không dứt, giám đốc liền ném thẳng tiền vào mặt chị ta, bảo còn nói nữa là đánh luôn chị.

Thế thì chị ta cũng bắt đầu ngưng lại, thu tiền lên, liếc chúng tôi một hồi, nhổ nước bọt đếm tiền, vừa đếm vừa nói:

“Ghê tởm!”

Đúng, chắc cửa tiệm chúng tôi là ghê tởm nhất đối với chị rồi đó.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *