1, Sếp sa thải tôi, tôi tìm đến đứa bạn đồng nghiệp mượn cái túi để gói ghém đồ đạc. Nó không nói gì cả, cúi đầu chăm chú làm việc, giả tai lơ mặt điếc với câu hỏi nhờ của tôi.
Vài tiếng sau, như thể nó chưa từng quen biết tôi cả.
Tôi cảm thấy có gì đó mất mát trong lòng, mới hôm trước hai đứa còn nói nói cười cười trên đường, còn tranh nhau tính tiền bữa ăn.
2, Bạn gái đột nhiên gọi đến cho tôi, nói lời chia tay. Cô ấy bảo cô ấy thích một người đàn ông khác rồi, người đó còn đồng ý gấp rút mua nhà để kết hôn nữa.
Tôi hỏi: Em thích anh ta không?
Cô ấy thở dài, nói: Cái xã hội này nó thực tế mà anh, thích hay không đâu phải là chuyện quan trọng.
Cô ấy đã bên cạnh tôi suốt 2 năm qua, từ giai đoạn tôi vẫn là một thằng nghèo xơ xác. Tôi không hề oán hận gì cô ấy cả, chỉ nói lời chúc phúc rồi tắt điện thoại. Trở về căn phòng thuê trống trải, muốn khóc nhưng không thể trào nước mắt.
3, Trên đường gặp được đứa bạn hồi cấp 2, hai đứa lúc đó chơi thân lắm, thiếu điều còn muốn mặt chung quân nữa cơ. Tôi vui mừng đi đến chào hỏi. Nó giống như đang có việc gấp gì vậy, bảo là phải đi với tới chỗ khách hàng kí hợp đồng. Thế thì phải đành để lại số điện thoại rồi hẹn khi nào rảnh rỗi gặp mặt.
Đến cuối tuần, tôi gọi qua số điện thoại mà nó đã cho, thấy số không tồn tại.
Lúc đầu tôi có hơi khó hiểu nhưng rồi cũng nhận ra. Người ta thấy mình không giỏi giang, không cao sang gì cả, nên nó không muốn dính dáng gì tới mình đây mà. Chắc là lấy đại số để cho qua chuyện thôi.
4, Tôi từng có lí tưởng cho riêng mình, chưa từng ngừng nghỉ phấn đấu.
Có lần, tôi đến phỏng vấn ở một công ty lớn. Sau cuộc phỏng vấn mấy chục phút, anh giám đốc kia bảo tôi trở về đợi thông báo. Xuống lầu, trời chợt chuyển mưa. Tôi giơ tay bắt một chiếc xe, bảo bác tài xế chở tôi đến trạm tàu gần nhất. Ai mà ngờ, tài xế quẹo trái quẹo phải, đi hết hơn hai mươi mấy phút. Dễ hiểu thôi, chắc coi tôi như đứa ngu để ăn thêm chút tiền mà. Tôi liền bảo dừng xe. Tôi hỏi: “Em đã dò bản đồ rồi, trạm tàu gần nhất chỉ cách 2km thôi mà, bác chạy xa như vậy làm gì?”
Tài xe giả vờ, nói: “Trời mưa, đường khó đi, tôi lựa cho cậu mấy con đường vắng để đi đấy.”
Tôi trả tiền và xuống xe. Nhìn quanh mới biết chỗ đang đứng là ngoại thành. Tài xé còn hạ cửa xuống nói với tôi: “Ở đây làm gì bắt được xe, đồ ngu.”
Nói rồi nổ máy chạy đi mất. Nước bắn đầy người tôi. Tôi đi bộ dầm mưa suốt nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng tìm được một trạm xe buýt.
Trạm xe chỉ có một mình tôi đứng. Trời càng lúc càng tối. Cái lạnh thẩm thấu vào trong từng mảnh da thịt. Bản thân chưa từng nghĩ tới cuộc sống lại lạnh lẽo như vậy.
5, Mấy ngày trước, đi trên đường gặp một cậu nhóc đang bị mấy người dân thành phố ăn hiếp. Họ muốn đòi tiền nó, bảo nó đã làm hư đồ trong tiệm. Nó vừa gấp vừa đỏ mặt giải thích, nói chỉ đi vô tiệm dạo một chút thôi, không có động vô đồ gì cả. Ông chủ tiệm muốn đánh nó. Tôi chen vào giữa, đứng chắn trước mặt thằng nhỏ, tôi nói: Tôi đã báo cảnh sát, có chuyện gì thì chờ cảnh sát tới rồi tính tiếp.
Mấy người đó nghe xong thì biến sắc, lập tức giải tán. Ông chủ tiệm nói vài câu tôi hầm hầm đi vô tiệm.
Thằng nhỏ đứng khóc sụt sùi, nó chỉ mới bước chân vào xã hội thôi mà, giống như tôi năm đó vậy. Tôi vỗ vỗ vai nó: Không sao, đừng quan tâm, thành phố này còn nhiều người tốt hơn mà.
