Buổi khám bệnh đáng nhớ!

Tôi nghĩ tôi sẽ không bao giờ quên được buổi chiều hôm ấy ở bệnh viện vào mấy năm trước.

Lúc đó, cảm thấy trong người không được thoải mái, nghi là viêm ruột thừa lại tái phát, thế là liền đến bệnh viện ở Phúc Châu khám. Vì không mang theo hồ sơ bệnh án nên bác sĩ sắp xếp chụp phim cho tôi để chẩn đoán. Câu chuyện khó quên bắt đầu…

Vừa mới bước vào phòng thì thấy mấy vị bác sĩ đang tụ lại, hình như là đang xem phim chụp gì đấy. Trong đó, có một anh bác sĩ cực kì đẹp trai luôn, lại trẻ nữa, thế là phải tranh thủ nhìn nhiều một chút. Sau đó, bác sĩ bảo tôi đi ra phía sau thay quần áo, dặn dò trên người không mang theo thứ gì có liên quan đến kim loại. Tôi nhìn đi nhìn lại thấy trên người không có thứ kim loại gì thì sửa soạn chỉnh tề đi ra.

Uống một thứ nước gì đó đặc đặc, trắng trắng, hơi ngọt, bari sulfat hả ta? Kiểm tra bắt đầu. Sau đó tôi nghe bác sĩ bảo tôi cởi quần ra… Tôi lúc đó có hơi ngớ người.

Cái gì? Cởi quần? Phải đứng trước nhiều người cởi quần luôn hả???

Nhưng tôi là một trầm ổn-girl, nên chỉ chần chừ chút thôi, cởi thì cởi, sợ gì!

Thế là cái quần lót nhỏ màu hồng tím lộ ra trước mặt mọi người rồi…

Nếu như chuyện chỉ có vậy thì nói làm gì.

Xui xẻo làm sao mà cái máy bỗng nhiên kêu lên vài tiếng, hình như là tiếng cảnh báo.

Tôi giựt mình, chuyện gì thế nhỉ?

Sau đó, chị bác sĩ hỏi tôi: “Em gái, trên người em có vật kim loại gì hả?”

Tôi: “Làm gì có ạ? Mới nãy em đã lấy mấy thứ đồ, chìa khóa ra hết rồi!”

Lúc này, ánh mắt tôi dời xuống phía dưới, hình như trên bé quần lót xinh xắn có đính một miếng phụ kiện nhỏ bằng kim loại hay sao ấy.

Huhu… cho dù tôi không hề nhìn về phía mấy vị bác sĩ, nhưng tôi chắc chắn rằng họ cũng dõi theo ánh mắt của tôi mà nhìn xuống rồi. Vì ngay sau đó, chị bác sĩ nói: “Em gái, em xem kìa, trên quần lót có đính miếng kim loại phải không?”

Mặc dù tôi không chắc cái miếng đính kèm này có phải nguyên nhân làm cho máy kêu hay không, nhưng miệng tôi vẫn bất chợt kêu lên: “Dạ, hình như là nó thì phải…”

Sau đó, một cảm giác hoang mang lo sợ bao trùm lấy tôi. Não ngắn não dài bắt đầu đâm bang: “Xong rồi, xong rồi, chắc là bắt mình cởi luôn quần lót quá!”

Nhưng rồi, một giọng nói mang gió xuân dào dạt vang lên: “Không sao, để tôi giúp em ấy lấy nó xuống?”

Thật sự là thứ âm thanh khiến cho người khác cảm thấy an toàn luôn ạ! Nhưng… Anh bác sĩ đẹp trai ngời ngợi ấy lại mang theo cái kéo nhỏ xuất hiện trước mắt tôi.

Anh dùng cái giọng nói mê người ấy nói với tôi một câu: “Em gái nhỏ, anh giúp em cắt nó xuống nha?”

Đầu óc tôi bỗng chốc trắng xóa. Tại sao chị bác sĩ kia lại không tới? Nhưng trong hoàn cảnh như vậy, tôi chỉ còn cách gật đầu ngốc nghếch mà thôi.

Thế là anh tiến lại gần, sau đó đến trước mặt tôi, từ từ quỳ nhẹ xuống. Trong tầm mắt của tôi,anh và bé quần lót đối diện nhau, anh nghiêm túc nhìn vào cái thứ phụ kiện chết tiệt treo trên quần lót kia. Huhu, chỉ cách mấy cm mà thôi. Thậm chí tôi còn cảm nhận được hơi thở ấm nóng của anh phả lên đùi tôi nữa cơ.

Vốn dĩ tôi còn tưởng quá trình chỉ mất 2 giây đồng hồ thôi, nhưng anh lại không nhanh tay như vậy, hình như là đang suy nghĩ để làm sao cắt cái đó xuống mà không làm rách quần lót của tôi.

Đó là mười mấy giây đồng hồ dài nhất trong cuộc đời của tôi.

Cuối cùng anh cũng đã cắt xong cái miếng kim loại kia. Sau đó anh đứng lên, dịu dàng nói: “Cắt xong rồi. Bây giờ em có thể tiến hành chụp phim kiểm tra rồi nhé.”

Tôi căn bản không dám nhìn vào mắt anh, chỉ có thể nhìn cái áo trắng trước mặt mà gật đầu.

Rồi quá trình kiểm tra kết thúc trong sự mơ màng thất thần của tôi. Mặc lại quần áo chỉnh tề, tôi cúi người, nở nụ cười nhẹ lễ phép cảm ơn mấy vị bác sĩ, bước ra khỏi cửa.

Ba tôi: “Ở trong nóng lắm hay sao mà mặt con đỏ dữ vậy?”

Tôi không trả lời, bước ra cửa bệnh viện, đi dưới ánh nắng chiều tà đỏ rực.

Chỉ có trời mới biết ngày hôm đó tôi có biết bao xấu hổ và ngại ngùng.

Nhưng kể từ đó về sau, tôi lại càng thêm kính trọng và ngưỡng mộ các y bác sĩ. Lại còn có sự cổ vũ của gia đình, tôi cuối cùng cũng thi xong đại học, vào một trường y,…

Học chuyên ngành tiếng anh thương mại.

(Trans: Chỗ này mình không chắc trong trường y có khoa chuyên ngành này hay không, nhưng thấy chủ thớt kể như thế!)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *