ĐIỀU GÌ CHA MẸ ĐÃ TỪNG NÓI VỚI BẠN KHIẾN BẠN KHÔNG THỂ NÀO QUÊN?

1 ngày nọ, tôi và mẹ ngồi ở ban công. Tôi đang bận nghịch điện thoại, còn mẹ tôi đang đan 1 cái gì đó. 1 số người hàng xóm thân thiết ngồi cùng với chúng tôi, tận hưởng 1 ngày đẹp trời.

Khi mọi người đang buôn chuyện phiếm, 1 cô gái trạc tuổi tôi đi qua.

Cô ấy ăn mặc khá chỉnh tề, tươm tất với chiếc áo không có tay. Cô ấy cũng tô 1 chút son môi màu hồng, cũng có thể đó là son dưỡng, tôi không chắc lắm.

Mọi người bắt đầu bàn tán.

“Cô ta ăn mặc như thể muốn khoe thân với thiên hạ vậy”

“Nhìn son môi của cô ta kìa, con gái ở độ tuổi đó đáng lẽ không nên tô son mới phải”.

“Tôi thậm chí thấy cô ta mặc bận toàn đồ thiếu vải ra đường, tôi tự hỏi có người mẹ nào lại cho phép con mình mua những thứ đồ như vậy”.

“Con gái con đứa như thế này sẽ chỉ đi quyến rũ đàn ông mà thôi”

Và câu chuyện cứ thế tiếp tục.

Tôi nhìn sang mẹ tôi, đợi chờ ý kiến của bà về vấn đề mà các dì các thím đang bàn tán. Nhưng mẹ tôi, bà không hề nói 1 lời nào, đôi tay vẫn bận rộn đan lát hoặc bà cố tình làm như vậy, giả vờ không để ý đến những gì mà mọi người đang nói.

Sau đó chúng tôi có khoảng thời gian ăn tối cùng nhau. Trong bữa ăn, tôi có hỏi ý kiến của mẹ về sự việc buổi chiều. Và hỏi lí do tại sao bà lại im lặng.

Mẹ tôi nhẹ nhàng đáp:

“Tôi có 2 người con gái. 1 đứa thì khá là đơn giản, không biết nhiều cũng như không quan tâm lắm đến việc make-up và những bộ đồ hợp thời trang, trái ngược hẳn với đứa còn lại. Nếu tôi chỉ trích con gái của người khác hoặc đặt những câu hỏi bất lịch sự về lối sống của người khác, vậy thì 1 ngày nào đó những điều tương tự sẽ xảy đến với con gái của tôi. Đó là nghiệp mà tôi sẽ phải nhận. Tôi không hề có ý kiến hay tỏ ra khó chịu với con gái thứ 2 của mình, về quần áo, về son môi,… Con tôi đã đi làm, nó có tiền, nó có thể mua chúng. Con tôi đã lớn, nó biết cách sử dụng những thứ đồ đó. Việc người khác đổ lỗi cũng như chỉ trích không có nghĩa là tôi sẽ làm như vậy. Tôi biết được sự khác biệt giữa đúng và sai”.

Bạn thấy đấy:

– Gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Đó là nghiệp, nó luôn hiện hữu trong cuộc đời của mỗi người.

– Mọi người thường hay đổ lỗi hay chỉ trích cho người khác vì họ có khả năng làm thế. Nhưng buồn thay, điều đó chả giúp ích gì cả, cũng chẳng khiến mọi người trở nên tốt đẹp hơn.

– Trước khi nói bất cứ điều gì, hay chỉ trích và đổ lỗi cho bất cứ ai, đầu tiên hãy thử đặt mình vào vị trí của họ đã.

– Đừng vội vàng làm điều gì đó ngu ngốc chỉ vì những người xung quanh đều làm như vậy.

Chỉ qua 1 sự việc nhỏ, mẹ tôi đã dạy cho tôi rất nhiều điều. Những bài học này đã theo tôi cho đến tận ngày hôm nay.

(Chào các bác. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Đọc bài này xong e lại nhớ tới bố e. Tuy bố với e k hợp, hơi khắc khẩu 1 tí nhưng có mấy điều bố e nói mà nó vẫn theo e đến tận bây giờ. Đầu tiên bố e hay nói “mọi chuyện rồi sẽ ổn, nếu chưa ổn thì chưa phải là cuối cùng” (dù bây giờ e chả ổn ở đâu cả, cũng chưa biết bao h là cuối cùng luôn). Tiếp theo, “Đời người là độc hành, từ khi sinh ra đến khi mất đi cũng chỉ có 1 mình. Ai đi cùng mình đoạn đường nào thì vui đoạn đường đó. Đừng vì người ta không đi cùng mình hoặc mình cô độc mà cảm thấy chán nản buồn phiền”. Và cuối cùng lúc nào bố em cũng nói “ngày mới ngày mới lại ngày mới”, để nhắc nhở em rằng đừng sống 365 ngày như 1 ngày. mỗi ngày hãy tìm ra 1 cái mới hoặc làm 1 điều mới để cuộc sống trở nên thú vị hơn. Còn mọi người thì sao? Lời nói nào của bố mẹ khiến cho các bác không thể nào quên?)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *