Trái tim yêu đến si mê cũng giống như một con chó điên vậy. Bạn nhốt nó lại, nó sẽ ngày đêm không ngừng nghỉ cất tiếng tru. Nếu như bạn không để ý đến nó nữa, qua một thời gian bạn sẽ nhận ra mình đã quen rồi. Đến một ngày bạn nhận ra đã lâu không nghe tiếng nó tru, bạn mở cửa lồng ra mới thấy nó đã chết từ lúc nào.
Hoặc là đến tận khi bạn đã già, một ngày nào đó trước khi nhắm mắt xuôi tay, bạn lại thấy bóng dáng nó ẩn hiện. Nó đứng từ xa nhìn bạn, trong mắt là hối hận cùng dịu dàng.
————
Là cuối cùng cũng không phải ráng nghĩ ra chuyện để đi làm phiền người ấy nữa rồi.
————
Để tôi chia sẻ với mọi người chuyện của mình.
Trước đây tôi có yêu một cô gái, người mà tôi – một người trước giờ vẫn luôn bình tĩnh lý trí – yêu đến điên cuồng.
Đầu năm nay, người đó đột nhiên gọi điện thoại cho tôi, nói lúc mình đợi xa thì thấy bóng tôi, nên muốn hỏi thăm một chút. Tôi nói không phải là tôi, khoảng thời gian đó tôi đi tỉnh khác. Sau đó, hai chúng tôi hàn huyên một hai câu rồi thôi.
Hôm sau, cô ấy kết bạn facebook với tôi. Facebook của tôi cũng chính là số điện thoại, có số rồi thì rất dễ tìm. Trong mấy ngày sau đó, cô ấy nhiều lần chủ động liên lạc với tôi, rồi tự nhiên như không mà nói muốn hẹn tôi đi café, bạn cũ gặp nhau ôn chuyện xưa đại loại vậy. Tôi ngẫm nghĩ rồi quyết định khéo léo từ chối, nói rằng gần đây khá bận, bao giờ rảnh rồi lại gặp. (Đương nhiên chỉ là lấy cớ, thực sự tôi không thấy cần thiết phải đi gặp cô. Tôi thà hẹn bạn đi đá bóng còn hơn là dành thời gian đi café với cô.)
Thật lòng mà nói, tôi không có mong muốn hay nhớ nhung, muốn gặp mặt gì cả, một chút cũng không.
Cuối cùng chúng tôi cũng gặp nhau, hôm đó cô gọi cho tôi, bảo cô đang ở gần công ty của tôi, hỏi tôi có muốn cùng nhau đi ăn trưa. Cô ấy đến tận cửa tìm rồi, tôi nghĩ nghĩ rồi quyết định thôi cứ xuống gặp đi, lịch sự mời cô ấy bữa cơm cũng được.
Chúng tôi ăn ở một quán nhỏ ven đường. Cô ấy ăn rất chậm, tôi thì ăn nhanh bởi chiều tôi còn phải đi gặp một đối tác của công ty. Cô ấy nói rất nhiều chuyện, nhưng tôi đều cảm thấy nhàm chán, chỉ ừm à cho có lệ. Đương nhiên, cô ấy đã rất chăm chút son phấn rồi mới đến gặp tôi. Nhìn cô, tôi thấy cô vẫn rất đẹp.
Trước khi thanh toán rồi tạm biệt, cô đột nhiên nói bạn cũ lâu ngày mới có cơ hội gặp, muốn chụp một tấm với tôi làm kỉ niệm. Tôi cũng thoải mái, muốn chụp thì chụp.
Lúc chụp ảnh, chúng tôi đứng sát lại gần nhau. Đủ sát để tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người cô.
Năm ấy, mùi nước hoa này đã từng khiến tôi nhớ ngày nhớ đêm, nhớ đến thần hồn điên đảo. Mà giờ thì nó chỉ là một mùi thơm mà thôi, nhạt nhẽo vô vị, không làm tôi có chút cảm xúc nào. Mùi nước hoa từng làm tôi mê đắm, giờ cũng thường thôi. Just so so.
Buổi tối mấy hôm sau, cô nhắn tin cho tôi, nói mình uống say. Sau đó cô nói mình hối hận năm đó đã chia tay tôi, nói tôi là người tốt với cô nhất mà cô từng yêu, sau đó chỉ còn là mấy lời lảm nhảm khi say. Cuối cùng, cô nói mình đã làm xong thủ tục xuất cảnh, trước khi đi muốn cùng tôi ôn lại tình cũ một lần cuối (ý gì mọi người tự hiểu).
Tôi điềm nhiên xóa facebook của cô ấy.
Nói thật, lòng tôi lúc đó không có chút cảm xúc gì, thậm chí còn thấy có hơi phiền vì bị quấy rầy bởi lúc đó tôi đang xem “Trò chơi vương quyền”.
Xóa facebook cô ấy rồi, tôi quăng điện thoại qua một bên, tiếp tục coi nốt phim. Đến hôm sau tôi mới nhớ lại chuyện này mà nhận ra, hóa ra mình đã hoàn toàn quên đi người ấy, người ấy với mình không còn quan trọng nữa rồi.
P/s: Biết ngay mọi người sẽ hỏi vợ tôi nghĩ gì về chuyện này. Tôi không giấu vợ tôi chuyện gì cả, quá trình như sao đều nói rõ.
Vợ tôi có hỏi, nếu có một ngày chúng tôi chia tay, tôi có tuyệt tình như vậy với cô không?
Tôi nghĩ một lúc rồi nói rõ, tôi thấy sau khi chia tay, hoàn toàn quên đi đối phương, sau đó không còn quan hệ nữa, như vậy là tốt nhất.