ĐÔI BÊN YÊU THẦM LÀ TRẢI NGHIỆM NHƯ THẾ NÀO? (PHẦN 1)

Đại khái giống như vì yêu mà chạy marathon 8 năm, cuối cùng cũng đợi được anh rồi

Bởi vì cũng lâu rồi, thật ra có rất nhiều chuyện tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ có thể chầm chậm vén màn thời gian, những chuyện bên dưới đều là góc nhìn của tôi, góc nhìn của anh ấy tôi thật sự vẫn còn chưa biết được. Cả đời này đều chưa từng nghĩ tới việc đôi bên yêu thầm, vậy mà tình yêu ấy vẫn thật đã trải qua cả thanh xuân.

———————————-Chính văn

————————————————————-

Từ lúc nào bắt đầu thích anh ấy? Thời gian có lẽ là tiểu học, hồi đó cảm thấy đôi mắt của anh ấy vô cùng sáng vô cùng đẹp. Tôi rất thích sao, vừa vặn là đôi mắt của anh ấy cũng lấp lánh như sao vậy. Đại khái chính là thích đi.

Tiểu học không có điện thoại. Nhưng mà bố mẹ tôi cũng không kiểm soát quá nghiêm việc lên mạng. Hồi ấy, mọi người đều thích bói chòm sao, bói nhóm máu. Mỗi ngày trước khi đi học, tôi đều nhất định tận dụng thời gian để bói một chút, ngoại trừ bói số may mắn, màu may mắn còn xem hôm nay có số đào hoa không, có cùng anh ấy nói vài câu không. Thời điểm ấy chỉ cần cùng anh ấy nói nhiều hơn một câu, nhìn anh ấy nhiều hơn một cái, sẽ cảm thấy vui vẻ cả ngày.

Tôi còn lén lén lút lút nhớ kĩ chòm sao của anh, sau đó tra xem chòm sao của hai bọn tôi có xứng hay không? Ma kết với sư tử, dường như không có diễn đàn nào nói là hợp nhau, làm tôi tức giận đến nỗi từ đó không bao giờ tin vào chòm sao nữa. Chúng ta là những người trẻ sống trong thời đại xã hội chủ nghĩa, sao lại có thể tin mấy thứ thần thần quỷ quỷ ấy được?

Về sau vì anh ấy thích đọc truyện manhua, thích hoạt hình 2D, mà tôi dựa vào chính mình phát triển, làm đủ mọi cách, trở thành một con bé vừa ngáo vừa ngốc như bây giờ

Ở tiểu học hình như còn diễn ra một vài thứ, có lẽ là khi kéo cờ, vì tôi cao, với cả khi xếp hàng thì vừa đúng anh ấy đứng trước mặt tôi, nên tôi mỗi lần kéo cờ đều rất mong chờ, bởi vì đây là thời điểm duy nhất tôi có thể quang minh chính đại nhìn anh ấy mà không bị phát hiện.

Có một lần lại là khi kéo cờ, ngày ấy tôi vẫn không biết ma xui quỷ khiến như nào mà vào lúc kéo cờ lén lút lén lút chạm vào tay anh ấy, chính là chạm ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào đầu ngón tay anh ấy, không dám chạm quá mạnh, sợ bị phát hiện, nhưng lại không kìm được mà chạm vào anh ấy. Giống như con ngốc mà cảm thấy anh ấy sẽ không phát hiện, chỉ là nhẹ nhàng chạm một chút, giống như vuốt đuôi tóc vậy, anh ấy chắc chắn không cảm thấy, cuối cùng thì anh ấy xoay người lại nhìn quanh, nhưng tôi ngay lập tức vờ như không có gì xảy ra, tiếp tục xem kéo cờ.

Vì vậy mà tôi hồi nhỏ rốt cuộc là một con ngốc đến thế nào? Nhưng lần chạm ngón tay ấy, lại là tình cảm yêu thích không kìm được ở trong tim tôi. Bây giờ mỗi khi nhờ lại đều sẽ mỉm cười. Khi đó sao mà lại ngốc vậy, vừa ngốc vừa chân thật

Về sau phải đối mặt với kì thi chuyển cấp, thành phố chúng tôi có hai ngôi trường cấp hai rất tốt. Nhưng lúc đó anh ấy đã vượt qua kì thi của một trong hai trường ấy. Bởi vì để được cùng anh ấy học một trường cấp hai, dù là khác lớp cũng muốn nghĩ cách phấn đấu. Tôi nỗ lực thuyết phục cha mẹ cho tôi học ở trường ấy, cuối cùng cũng thành công.

Cấp hai bọn tôi không chung lớp, không cùng tầng, gần như không liên lạc.

Nhưng quyết định này chắc chắn là đúng đắn. Ngoại trừ lí do rung động ban đầu, tôi còn quen được rất nhiều bạn bè tốt và nhiều giáo viên vô cùng tuyệt vời. Ở trong sự nghiệp học hành nhiều năm như vậy của tôi, đây có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất. Nó là món quà mà năm tháng ban tặng cho tôi, cũng là một quá trình trưởng thành của tôi, trong đoạn hồi ức này, gần như là không có chút mây mù u ám nào.

Nhưng vì liền ba năm cấp hai đã không liên lạc, với lại cũng nghe thấy anh ấy có bạn gái rồi (về sau ở bên nhau anh ấy có giải thích cho tôi, đại khái là hành vi ngu ngốc ở cấp hai), dần dần không có tình cảm gì với anh ấy, một lòng nghĩ đến học tập và bạn bè mới quen.

Sau đó chính là cấp ba này! Cấp ba không có cách nào rồi á, thành tích thi cấp hai của tôi cũng không quá tệ, nhưng mà để học ở trường cấp ba của anh ấy vẫn là thiếu một tá điểm (xin lỗi, thành tích của tôi kém, tôi kém anh). Với lại trường anh ấy cũng là trường chuyên khoa học tự nhiên, còn tôi học một trường cấp ba khác không tốt bằng, nhưng chuyên khoa học xã hội. Cấp ba cũng không quá vui vẻ nhưng cấp ba tôi vẫn thu nhận được một vài thứ, chính là quen được tiểu phú bà tốt nhất thế gian này.

Thực ra về sau chúng tôi vẫn liên lạc, cũng là cơ duyên trùng hợp, bạn cấp ba của tôi vừa đúng lại là một người anh em chơi thân với anh ấy hồi cấp hai, sau đó chúng tôi lại thêm QQ bắt đầu liên lạc lại (tôi vô cùng nghi ngờ điều này là vì cả hai chúng tôi đều đã ngốc quá nhiều rồi)

Khi ấy cũng không còn tình cảm gì với anh ấy nữa, chỉ là trạng thái “ Ồu, anh ấy chính là bạn thơ ấu của mình, quen nhau nhiều năm như vậy rồi”. Bình thường qua lại cũng chỉ có nói chuyện vài câu, like, bình luận các thứ, không có cái gì quá mờ ám ái muội, cũng không có quá xa cách, cảm thấy anh ấy chỉ là một người bạn tốt.

Về sau tôi thật sự không biết như thế nào mà lại thích anh ấy, tình cảm được như bây giờ đối với tôi cũng là vô cùng kì diệu. Dù sao thì mấy cậu muốn tán tỉnh tôi ở trường đều được phục vụ ba dịch vụ chính “ờ, à, cút”

Hồi cấp ba tôi lại có vô tình nghe được bài hát “Yêu em anh dám không” của Lạc thiếu gia do hội chị em gợi ý. Khi ấy phản ứng đầu tiên của tôi chính là nghĩ đến anh ấy, nhưng giây tiếp theo lại nghĩ chỉ do tự mình đa tình.

Chính là quen nhau nhiều năm như vậy, nhưng mà thì sao?

Có lẽ cũng do duyên phận, chầm chậm tôi phát hiện, anh ấy lại dần dần chiếm cứ trái tim tôi rồi. Tôi mong rằng anh ấy lần nào cũng bình luận và like bài viết của tôi, nhưng khi ấy chỉ nghĩ là “Woa, anh ấy chính là người mà tôi từng thích thầm nhiều như vậy này”

Đúng là lúc ấy, tôi mang cái áp lực “từng yêu thầm”, cũng hi vọng trong tương lai sẽ có người vượt qua anh ấy.

Tôi không dám thừa nhận thích anh ấy, vì lúc ấy tôi cảm thấy, đối với sự kiêu ngạo và tôn nghiêm của thiếu nữ mà nói, tâm tình thích một người cũng chẳng đáng là gì

Đơn giản cũng chỉ là già mồm, già mồm đến chết rồi, nếu mà tôi không già mồm như vậy thì đã sớm yêu nhau rồi.

Tôi vẫn thường xuyên tự thôi miên bản thân rằng lý do tôi vẫn độc thân, là vì tôi ở ban khoa văn. Toàn ban chỉ có mười một đứa con trai, mà tôi lại không thích xã giao, nên mới chưa gặp được người tốt hơn anh ấy, chỉ cần đợi gặp được người ấy là tốt rồi.

Chính là cố chấp, cố chấp như vậy. Thi đại học rồi, thanh xuân cùng những cảm xúc kích động trước 18 tuổi đều theo hồi chuông kết thúc bài kiểm tra tiếng anh mà biến mất rồi.

Sau khi thi đại học kết thúc, anh ấy gọi tôi đi xem phim đi ăn, trái tim tôi bắt đầu không yên

Cái này không thể trách anh ấy, nên nói thế nào đây, thực ra cũng từng có con trai hẹn tôi đi chơi, nhưng tôi chỉ coi họ là anh em thôi.

Nhưng mà anh ấy không giống như vậy, anh ấy là người con trai duy nhất tôi “từng thích thầm” biết bao nhiêu năm thanh xuân này, là bao hàm rất nhiều ý nghĩa, sau đó, con tim tôi lại rục rịch, nhộn nhạo lên.

Hôm ấy tôi dậy cực kì sớm, gọi hội chị em giúp tôi trang điểm, kết quả lại sợ anh ấy không thích con gái trang điểm đậm, nên quay về nhà, rửa mặt sạch bóng rồi mang mặt mộc đi gặp anh ấy. Suýt chút nữa là lỡ giờ chiếu phim, bây giờ nghĩ lại, tôi của khi ấy thật đáng yêu, chính là tiểu cô nương 17,18 tuổi trắng trắng mềm mềm.

Về sau thì bất kì tương tác nào giữa anh ấy và tôi cũng khiến tôi cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Hồi ấy, để tán được anh ấy, tôi còn lập ra một chuyên đề ở Zhihu, muốn học một chút tán con trai thế nào.

Nhưng mà từ đầu đến cuối, để giữ sĩ diện khó hiểu của tôi, nên là không dám bày tỏ

Tôi vốn cứ nghĩ rằng mùa hạ này sẽ như vậy mà qua đi, sau đó tôi có thể cuối kì nghỉ hè tỏ tình anh ấy. Như vậy thì dù anh ấy không đồng ý thì tôi vẫn có thể bắt đầu cuộc sống đại học mới rồi.

Kết quả người tính không bằng trời tính, anh ấy học lại một năm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *