TÌNH YÊU THỜI DỊCH BỆNH (PHẦN 1)

*Cảnh báo: Cẩu độc thân đừng vô đây * =)))

Rất nhiều trạch nam trạch nữ mập mạp chia sẻ, thời buổi dịch bệnh khiến bản thân hiểu ra, béo là thật, trạch là giả.

Tôi lại khác, tôi trạch cũng là thật đấy.

*trạch: thích ở nhà, không ra đường

1,

Tôi trạch đến mức nào hả? Chỉ cần thực tại cho phép, vừa tỉnh dậy mặt trời đã đằng tây, trong ngày cuối tuần số bước tính trên weixin không vượt quá trăm bước.

Nhưng mà tết này, số bước weixin của tôi lần đầu tăng lên tận 3 chữ số.

Cũng phần nhiều là do thành phố S phát “thông báo khẩn cấp quản lý phong toả khu vực”, đồ giao hàng với chuyển phát nhanh đều chỉ được mang tới cửa khu, chủ khu đích thân xuống lầu đi lấy.

Lúc bắt đầu tôi cũng chẳng để ý, không hề nói quá, nhà tôi đã tích trữ lương thực cho ít nhất ba tháng rồi.

Chỉ là người tính không bằng trời tính, ngày thứ ba thông báo được phát, tôi liền đến kì ..

Làm tôi tức đến nỗi lần đầu tiên mua liền một lần đủ cho 3 tháng sắp tới luôn

Tôi cầm theo một túi đầy băng vệ sinh về nhà, vừa mở ra liền thấy

Trời ơi, toàn là … bao cao su.. !

Tôi lập tức nhìn hoá đơn, thật sự không phải là tôi mà

Vậy là lấy nhầm rồi, còn mùa dâu của tôi phải làm sao đây?

2,

Tôi quá lười để chạy xuống toà nhà lần nữa, tính toán tối nay lại đặt hàng

Còn về bao cao su, bây giờ không dùng đến, tương lai nhất định sẽ dùng đến (che mặt), chuẩn bị chu đáo dù gì cũng không phải chuyện xấu… Chỉ là khiến người anh em ban đầu order chịu ấm ức rồi, phải nhịn hơn 40 phút.

Tôi nhìn hạn sử dụng, bảo quản chỗ râm mát có thể dùng đến 5 năm, lại càng yên tâm đi chơi game rồi.

Vừa chuẩn bị online, nhìn thấy ở giữa nhóm hahahahaha, có một người tên @mộc thâm, đăng một bức ảnh, hahaha, Cẩu tử đi xuống cổng toà nhà lấy đồ chuyển phát, xách một túi băng vệ sinh trở về.

Còn đăng kèm hình ảnh

Mộc Thâm lại nói “hahahahaha lót giày học quân sự đại học tao cũng không độn nhiều đến vậy!

Tôi mở ảnh xem, dm, đây không phải là đơn hàng tôi vừa đặt sao?

Nhóm hahahahaha này, hoá ra là một nhóm bán giày, gọi là “Phi Thiên Giày Giáo” (giáo ở trong giáo chủ á), về sau chủ nhóm không làm nữa, liền biến thành group chat ngốc nghếch của anh em trên mạng.

Tôi đăng ảnh ở trong nhóm @mộc thâm, nói “hahaha, còn không mau đổi trả về cho bà đây”

Suy nghĩ ba giây liền thêm câu “Còn không mau bảo Cẩu tử nhà ngươi tiết chế lại một chút”

3,

Chúng tôi hẹn nhau ở trước cổng của toà nhà.

Một cậu con trai cao cao gầy gầy mặc áo len trắng nhìn có vẻ như đang đợi người khác, tay cầm túi nilon của siêu thị.

“Cậu là Cẩu tử?” Tôi bước đến trước mặt cậu ấy nói

Cậu trai đeo khẩu trang đen, nét mặt sắc sảo, lộ ra khí chất thông minh sáng sủa

“Không, tôi là Thành Xuân”

À tôi nhớ rồi, là một người khác trong nhóm hahahahaha, chưa từng nói chuyện, ava là một con mều béo mang kính râm.

Cho nên Thành Xuân và Mộc Thâm là bạn cùng phòng,*Quốc phá sơn hà toại, thành xuân, thảo, mộc thâm, hmmm khá thú vị đấy..

*Trong bài thơ Xuân Vọng của Đỗ Phủ viết

“Quốc phá sơn hà tại,

Thành xuân thảo mộc thâm”

(Núi sông còn đó mà nước mất rồi,

Thành ngày xuân hoang tàn, cỏ cây rậm rạp)

Vì tên hai bạn là Thành Xuân và Mộc Thâm nên chị ấy nghi đó

Vậy nên bổn hủ trạch đây cứ tự nhiên như ruồi mà hỏi một câu mà đến bây giờ vẫn hối hận “Vì vậy, cậu là công?”

Thành Xuân rõ ràng ngẩn người ra luôn, không đáp

Tiếp sau, tinh thần ham học của tôi lại khiến tôi hỏi thêm một câu hỏi nữa “Vì vậy … nam nam cũng phải đeo bao à?”

Thành Xuân đeo khẩu trang, tôi không nhìn rõ mặt anh, nhưng tôi cảm thấy rằng, có lẽ anh đang nghiến răng nghiến lợi.

4,

Trên con đường về nhà, tôi nhận được lời mời kết bạn của anh ấy.

Tôi vừa chấp nhận, anh ấy đã đăng một câu rằng “Chúng tôi không phải nam nam”

Tôi:..

Tôi: “Ban nãy vì sao mà cậu lại không giải thích vậy?”

Thành Xuân “Bởi vì tôi đích thực là công á”

Tôi: ..

Không được, cái từ này quá lẳng lơ rồi, tôi liền trực tiếp sửa biệt danh của anh ấy thành “Thành”

Thành: Các thứ kia cũng chẳng phải tôi mua đâu”

Tôi: ừ ờ

Thành: “Bạn gái Mộc Thâm sống ở toà nhà bên cạnh, cậu ấy ngày nào cũng muốn qua bên đấy sống luôn rồi”

Tôi: ừ ừ ừ

Sau đó thì anh ấy không trả lời tôi nữa

Ai biết ngày thứ hai, tôi bị @ ở trên group haha kia

Là như vậy, Mộc Thâm đăng tin tức: Chân thành mời tiểu tỷ tỷ làm cơm cho Cẩu tử nhà tôi, một lần trả 200”

Bên dưới có người @ tôi : Các cậu không phải là ở cùng toà nhà sao, nhanh tới tạo thêm sinh linh mới đi.

Tôi là người cơ hội đến vậy sao?

Chuẩn đấy.

Tôi không những thích tiền, còn thích các anh đẹp trai

Cho dù vị soái ca này là công.

5,

Tôi lập tức đem tất cả lẩu mì tự sôi trong nhà vứt la liệt trên đất, chụp bức ảnh gửi qua, muốn ăn cái nào?

Thành Xuân: ..

Mộc Thâm: Muốn hết! Tiểu tỷ tỷ tới nhanh lên! Lương thực nhà tôi đang thiếu khẩn cấp luôn.

Tôi: Không bê nổi, tự đi mà lấy

Mộc Thâm: Cẩu tử đi

Thành Xuân: dm

Tôi: .. Các cậu oẳn tù tì đi

Kết quả là Cẩu tử, à không, tiểu ca ca Thành Xuân thua rồi

Anh ấy lại thật nhắn hỏi địa chỉ nhà tôi

Tôi vốn chảnh chó nửa đời, bây giờ mất giá – trước đây có người hỏi địa chỉ, tôi liền trực tiếp cho ra đảo, mỗi người trước đây đều thế

Quả nhiên là nhan sắc tối thượng sao? Chủ yếu là vì tiểu ca ca là công, đây không tính là dẫn sói vào nhà.

Lúc này, Thành đã gửi bao lì xì, vừa mở ra thấy 200

Aiz, cứ coi như là giao lưu với chị em bạn dì là trai đẹp trai cùng toà nhà đi vậy

6,

Tôi vừa gửi địa chỉ được 2 phút, tiểu ca ca liền tới rồi, thế này quá là thần tốc luôn rồi.

“Sao nhanh thế?”

“Tôi sống ở tầng trên”

“…”

Vì quái gì mà tôi không biết trong toà nhà này có một thằng con zai xấp xỉ tuổi tôi chứ

Thôi được rồi, thật ra đến hàng xóm nhà bên trông như thế nào tôi còn không biết

“Chào cậu, tôi là Nguỵ Thành”

Nguỵ Thành ..

A a a, cái tên này thật hút fan

“Cố Sanh”, tôi đang định vươn tay ra, đột nhiên nhớ tới việc thời kì đặc biệt cố gắng hết sức tránh tiếp xúc

(Thời kì đặc biệt này là thời kì COVID á)

Nguỵ Thành nhìn ra ý nghĩ ấy của tôi, cười đáp “Đợi bao giờ hết dịch rồi bù cũng được”

“Haha được”

Tôi chuẩn bị cho anh một thùng lẩu tự sôi rồi, giá phải hơn 200, chẳng qua là tôi lấy được phiếu giảm giá từ đợt Lễ độc thân, như vậy tính ra còn lời được 300%

Vậy nên thương gia có tâm là tôi đây, còn nhồi vào trong hộp một chai nước có ga đến bản thân còn không nỡ uống

“Có vẻ hơi nhiều .. “ Tôi phát hiện hộp có vẻ hơi nặng. “Không thì tôi giúp cậu nhé”

“Không sao, tôi gọi Mộc Thâm xuống đây” , Nguỵ Thành vừa rút điện thoại ra “Không đúng, cậu ấy đi sang bên bạn gái rồi”

Lại có một con cẩu độc thân bị anh em bỏ rơi rồi

Xuất phát từ tình yêu thương đồng loại, tôi vô cùng nhiệt tình giúp Nguỵ Thành bấm thang máy, sau rồi không biết thế nào mà lại đi lên theo, thậm chí mò chìa khoá từ túi quần anh, giúp anh mở cửa nhà.

2 phòng ngủ một phòng khách, trong nhà thu dọn cũng rất sạch sẽ, không giống với kí túc xá của con trai trong tưởng tượng của tôi.

Nguỵ Thành mở thùng giấy, lấy ra chai ngước ngọt thuỷ tinh “Cậu chắc chắn là cho tôi à?”

“Không thích à?”

Nguỵ Thành biểu lộ ánh nhìn một lời khó nói hết.

Nước ngọt trông đẹp như vậy mà cũng phải chịu lạnh nhạt ư? Tôi cứ tưởng chị em đều sẽ thích chứ nhỉ

Tôi: “Không thích thì trả lại tôi là được”

Tôi vươn tay mỏi cả ra, Ngụy Thành cũng không bảo tôi bỏ tay xuống

Nguỵ Thành vặn nắp chai rồi đưa cho tôi: “Ngồi xuống, ăn cơm một bữa là được rồi”

Tôi: ? ?

Đây là ngữ điệu mời tôi ăn cơm ở nhà anh sao? Đến cơm cũng ăn với nhau rồi thì cái việc không bắt tay kia còn ý nghĩa gì nữa?

“Yên tâm, thời gian này tôi với Mộc Thâm đều không giao lưu với người ngoài” Nguỵ Thành tháo khẩu trang xuống, “Trước khi cậu ấy đi thì chúng tôi có thoả thuận rồi, nếu chọn đi gặp bạn gái thì trong 14 ngày không được về đây ở”

Sao nghe những lời này lại chua đến vậy, nghe như kiểu cô vợ nhỏ phát ghen rồi.

Đáng tiếc 1 giây sau, sự chú ý của tôi đã bị sắc đẹp của chàng hấp dẫn

Nguỵ Thành sao lại thích zai cơ chứ, thật là quá đáng tiếc!

Kết quả đánh xong một ván game nước có ga cũng uống được nửa bình, Thành Thành trong bếp vẫn an tĩnh như gà.

Tôi nhón chân đi đến gần, chỉ thấy một cậu zai cao hơn mét tám ngồi xổm trên sàn, mặt bất đắc dĩ nhìn cái lò nướng.

Tôi đại khái đoán được nguyên nhân rồi.

“Cái này, dùng thế nào .. “ Nguỵ Thành xin tôi giúp đỡ.

Quả nhiên, cá mè một lứa, biết mình biết ta.

Khó trách Mộc Thâm tha thiết mời tiểu tỷ tỷ đây nấu cơm

Tôi quay trái quay phải, giả vờ kiểm tra một lúc, sau đó ngồi xổm xuống cùng anh, đậu má. Cái gì mà lò nướng cấp Michelin, chỉ là công năng liền có 30 loại, còn có cái gì điều khiển hấp thông minh, điều khiển hành trình tán nhiệt, hẹn trước 24 giờ,.. Thậm chí còn có WIFI?

Tỷ tỷ, lò vi sóng nấu không ngon à? Cái lò phức tạp như vậy vì sao phải tự làm khó chính mình?

“Khụ khu” Nguỵ Thành dường như có thể nghe thấy tôi âm thầm móc mỉa, “Lần đầu tiên tôi biết lò nướng nhiều nút ấn đến vậy”

“Cậu đừng nói với tôi là cậu chưa dùng bao giờ nhé”

“ .. Tôi thật là chưa dùng bao giờ cả”

“Không phải, vậy thì cậu mua về làm gì?” Nhìn thể tích của cái lò chắc cũng phải trên mười nghìn tệ

“Tôi tặng cho Mộc Thâm đấy, cậu ấy là đầu bếp đồ Tây”

Tôi lập tức tưởng tượng tiết mục tình yêu giữa đầu bếp đồ Tây với nam pha chế rượu ở wine bar (Nguỵ Thành là bartender)

Chỉ tiếc rằng đầu bếp đồ Tây đã có bạn gái, trong lúc Tết nhất bỏ rơi nam pha chế rượu sống cùng mình kia nửa tháng, đi ngủ cùn bạn gái ở cái khu kế bên (nam pha chế lại vừa mang bao về đây mất rồi). Nghĩ đến đây, tôi không khỏi quăng cho Nguỵ Thành một ánh mắt thương hại.

Nguỵ Thành ái ngại nói “Vậy đành nhờ cậu rồi”

Tôi đáp lại vô cùng thành thật “Tôi cũng không biết”

“.. “ Nguỵ Thành đứng dậy, “Vậy thì thôi vậy, không nghịch nữa”

“Cánh gà phải làm thế nào bây giờ”. Tôi chọc chọc cửa lò nướng

“Dường như là đã tẩm ướp rồi? Có lò vi sóng không?”

“Có, cậu đứng lên trước đi”, Nguỵ Thành vươn tay ra phía tôi.

Nhưng tôi đã nhanh nhẹn từ đứng lên

Hai con người chưa từng nấu cơm với một đống cánh gà nấu sẵn, cộng thêm lẩu tự sôi.

Vị .. cũng ổn phết.

Tôi uống nước có ga của tôi, Nguỵ Thành chả biết lôi từ đâu ra một cái hip flask màu đen, là cái kiểu hip flask vuông vắn hay nhìn thấy trên phim ấy,

“Ngon không?” Tôi chỉ trỏ bình rượu của anh

Nguỵ Thành trực tiếp đưa bầu rượu qua “Cậu thử xem nào?”

Tôi cũng chả màng gì tình hình bệnh dịch nữa (đã cùng ăn một nồi lẩu rồi =_= ), trực tiếp ngậm miệng vào phía đối diện uống.

“Ự, cay vãi luôn” Tôi thiếu chút nữa thì phun ra

Nguỵ Thành đưa cho tôi tờ giấy “Đây là Vodka”

Cái quái gì vậy, làm gì có ai trực tiếp uống Vodka

“Cầm lấy” Nguỵ Thành chỉ chỉ nước có ga vị đào của tôi

Anh quay người lại về phía tủ rượu lấy ra một chén rượu pha lê có đường vấn

Pha chế đến mấy lần, đi vào phòng bếp không biết lại nghịch cái gì, lúc đi ra trên tay là một ly Cocktail hồng nhạt bỏ thêm đá viên

Thậm chí còn cho thêm vài quả dâu tây hồng hồng

A a, đẹp quá, thật là muốn say luôn rồi

7,

Ai biết được vodka nặng như vậy chứ

Đúng là âm thầm ngấm vào người

Nói ngắn gọn tôi tưởng mình tỉnh táo, thực tế thì đã say khướt rồi

Tôi thấy trên bàn vẫn còn một cái cánh gà, nhìn Nguỵ Thành, Nguỵ Thành cười gật đầu “Cậu ăn đi”

Đậu má, anh cười lên cũng khá đẹp trai, nhưng mà nhìn lâu một lúc thì trước mắt tôi lại thấy tận 3 anh. Vì vậy tôi nhìn ngay sang chỗ khác, trực tiếp cầm lấy cánh gà

Kết cục là, nước sốt nhoe nhoét miệng, vị coca, ngọt ngọt

Nguỵ Thành đứng dậy, lấy giấy đưa cho tôi

Tôi không lấy

Tờ giấy liền lau thẳng vào mặt tôi

Tôi “a” một cái, đẩy ra “Không được động vào tôi”

“Lây dịch, không cho động vào!”

“Lây dịch?” Nguỵ Thành cầm tờ giấy mà dở khóc dở cười luôn

Tôi ngồi, anh đứng trước mặt, tôi ngửa đầu nhìn anh, đột nhiên cười “Ánh nhìn của cậu, làm tôi nhớ đến bộ dạng con hổ ở khu động vật nhìn tôi chằm chặp qua tấm kính hồi còn nhỏ lúc đến vườn thú, ha ha…”

Hầu kiết Nguỵ Thành chuyển động “Tôi cảnh cáo cậu, chỗ này không có kính chắn đâu”

“Thì sao? Cậu cũng không phải hổ, cậu là Snoopy dog à?”

“Cậu có tin là tôi sẽ ..”

Đột nhiên, bụng dưới của tôi đau quằn quại, tôi gập người lại theo bản năng, đầu đập ở trên người của Nguỵ Thành

Chẳng biết đụng phải cái gì, dù sao Nguỵ Thành “aooo” một cái, sau đó lùi nửa bước, thật sự giống như cún vậy á

“Làm sao vậy?” Anh hỏi

Nguỵ Thành thấy tôi không đáp lại, đi lên phía trước, hơi cúi người, “Đau bụng?”

“Tôi phải về .. “

“Ở chỗ này nghỉ ngơi đã, bao giờ thấy tốt lên rồi hẵng .. “

“Tôi phải về!”

“Được rồi, về về” Nguỵ Thành thấy cả người tôi phát run, rồi mặc kệ lúc nãy tôi không cho anh động vào người, nhẹ nhẹ nắm cánh tay tôi nâng tôi dậy “Tôi đỡ cậu về”

Dưới sự giúp đỡ của cái giá hình người tên là Nguỵ Thành, tôi gian nan ra đến thang máy, từng bước từng bước lết tới cửa nhà,

“Đau vậy sao?”

“Tôi đến mùa dâu”

“Vậy mà còn uống đá nữa”

“Chả nhẽ cậu không biết à?” Tôi nhìn Nguỵ Thành kiểu hận thù

Nguỵ Thành bây giờ mới nhớ đến vụ lấy nhầm băng vệ sinh của tôi, nhất thời không biết nói gì

“Mở cửa” Tôi hữu thanh vô lực nói với Nguỵ Thành

“Chìa khoá?”

“Túi tiền”

Nguỵ Thành chần chừ một giây, rút chìa khoá từ túi quần tôi, lại đỡ tôi ra cửa

“Cảm ơn.. Chìa khoá đặt ở tủ giày”

“Tôi .. còn có thể làm gì không?”

Tôi dựa vào tường nói “Không cần đâu, nằm là đỡ thôi mà”

Tôi thấy anh cũng không có ý ra ngoài, hơi nhíu mày “Thật đấy.. cậu về đi, đóng cửa lại nhé”

Nguỵ Thành lúc ấy mới đi ra ngoài

Cửa vừa đóng lại, tôi liền theo tường mà tụt xuống đất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *