Cơn ác mộng của người Rumani

Khi trời hừng sáng ngày 19 tháng 11 năm 1942, những người lính của Tập đoàn quân 3 Rumani run rẩy trong chiến hào của họ dọc theo các rặng đồi phía nam sông Don ở miền nam nước Nga. Đồng phục mùa đông đã được gửi đến nhưng hầu như không đủ. Trong hai tháng, những người lính đã bảo vệ sườn trái Tập đoàn quân 6 của Đức, vốn đã bị khóa chặt trong một trận tử chiến với Hồng quân đang phòng thủ trong đống đổ nát của Stalingrad, phía đông nam vị trí của quân Rumani.

Mùa thu đẹp đẽ ấm áp đã qua; những bông tuyết đầu tiên đã đọng trên đỉnh boongke và lô-cốt vào ngày 16 tháng 11. Tuyết rơi nhiều hơn vào khoảng nửa đêm 18 rạng 19 tháng 11, và ánh nắng ban mai bị che khuất sau màn sương dày và đóng băng.

Vào lúc 7:30 sáng, tên lửa Katyusha của Liên Xô lao vút qua màn sương mù, âm thanh kinh hoàng của chúng kết hợp với bởi tiếng đạn nổ chói tai của 3.500 khẩu pháo và súng cối hạng nặng.

Quân Liên Xô xuất phát từ Serafimovich đánh vào khu vực bố phòng của tập đoàn quân 3 Rumani đang bảo vệ sườn phía Bắc của tập đoàn quân 6 Đức. Bị dàn mỏng trên một chiến tuyến quá rộng, bị áp đảo về quân số cùng trang thiết bị, phòng tuyến của quân Rumani ngay lập tức bị cắt tan nát thành những mảnh vụn. Sau một ngày tấn công, phương diện quân Tây Nam của Vatutin đã tiến sâu được 25–35 km.

Ngày 20 tại cánh nam Stalingrad, phương diên quân Stalingrad tấn công vị trí bố phòng của tập đoàn quân 4 Rumani tại khu vực hồ Shasha. Lực lượng Rumani tại đây – vốn chủ yếu là các đơn vị bộ binh – cũng nhanh chóng sụp đổ.

Sau khi chọc thủng tuyến phòng ngự đối phương, các đơn vị cơ động của hai phương diện quân Xô Viết bằng hai mũi vu hồi, chọc sâu bằng xe tăng kết hợp cùng bộ binh cơ giới với tốc độ rất cao tiến tới hợp vây tại khu vực Kalach khoảng 30 km về phía tây Stalingrad.

Cơn ác mộng của người Rumani bắt đầu từ lúc mở màn cuộc phản công của Liên Xô và kết thúc ngày 2 tháng 2 năm 1943, với kết quả là 158.854 người thuộc hai tập đoàn quân 3 và 4 Rumani bị thương vong (trên tổng số 228.072 người).

*****

Tại sao người Đức không nhận ra tình trạng khó khăn trở ngại của họ và của đồng minh Rumani và có hành động đối phó thích hợp ? Đó là điều không thể giải thích được.

Hai trong số những sai lầm lớn nhất của người Đức là khi họ phớt lờ những lời cảnh báo và yêu cầu của đồng minh Rumani. Tập đoàn quân 3 Rumani đã đóng quân ở bờ nam sông Don, ngoại trừ các đầu cầu của Liên Xô tại Serafimovich và Kletskaya. Tại Serafimovich, đầu cầu ăn sâu sáu dặm vào đất liền, cho phép Liên Xô đưa quân tiếp viện vào bên ngoài tầm bắn của pháo binh. Liên Xô đã tiến hành một cuộc tấn công qua sông Don vào tháng 8 năm 1942, và mặc dù cuộc tấn công đã bị phe Trục chặn lại, nhưng đầu cầu vẫn chưa bị triệt tiêu hoàn toàn.

Trong suốt tháng 10 năm 1942, người Nga đã lặp đi lặp lại các cuộc tấn công thăm dò từ đầu cầu nói trên. Các cuộc tấn công này rõ ràng là những nỗ lực nhằm kiểm tra khả năng phòng thủ của Rumani và mở rộng các đầu cầu. Vào ngày 2 tháng 11, máy bay trinh sát của Đức đã chụp ảnh một số cây cầu mới bắc qua sông Don vào đầu cầu Serafimovich. Người Đức thậm chí còn xác định được một sư đoàn thuộc Tập đoàn quân xe tăng 5 của Liên Xô ở các vị trí đối diện với Tập đoàn quân 3 Rumani.

Ở phía nam của Stalingrad, Tập đoàn quân 4 Rumani cũng báo cáo về việc lực lượng Liên Xô đang tập trung tại một đầu cầu bắc qua sông Volga tại làng Beketovka. Bất chấp thông tin này, tình báo Đức tin chắc rằng bất kỳ cuộc tấn công nào của Liên Xô sẽ nhắm vào Cụm tập đoàn quân Trung tâm ở phía bắc.

Hai ngày trước đó, người Rumani ước tính rằng Tập đoàn quân số 3 của họ phải đối mặt với 4 sư đoàn thiết giáp, 2 hoặc 3 sư đoàn cơ giới, 7 đến 8 sư đoàn bộ binh và 40 tiểu đoàn pháo binh. Người Rumani đã đánh giá đúng tình thế khó khăn của họ và cảnh báo các đồng minh Đức, nhưng vì tập trung hoàn toàn vào việc chiếm Stalingrad, người Đức đã phớt lờ những lời cảnh báo.

Cảnh báo cuối cùng và đáng ngại nhất được đưa ra vào tối ngày 18 tháng 11 khi người Rumani cho biết đã nghe thấy tiếng hàng trăm xe tăng Liên Xô nổ máy. Việc nhìn thấy quân đội Liên Xô ở các đầu cầu Serafimovich và Kletskaya được bố trí theo đội hình phía sau xe tăng và hàng nghìn khẩu pháo đang di chuyển cũng đã được báo cáo, nhưng đến thời điểm này thì đã quá muộn.

Sau ngày 19 tháng 11, tàn dư của Tập đoàn quân 3 Rumani, được gọi là Cụm Lascar, đã hình thành một cứ điểm phòng thủ và đẩy lùi các cuộc tấn công liên tục của Liên Xô. Người Rumani yêu cầu được phép thoát ra khỏi vòng vây trong khi họ vẫn còn sức để làm điều đó nhưng Hit* liên tục từ chối những yêu cầu này. Vài ngày sau, khi Hit* chấp thuận yêu cầu phá vây thì không còn cơ hội cho một sự đột phá toàn diện nữa. Cuối cùng chỉ có một số người của Cụm Lascar chạy thoát về phòng tuyến phe Trục.

Sau đó, người Rumani đã không ngần ngại bày tỏ sự tức giận của mình, tham mưu trưởng quân đội Rumani, Tướng Ilie Steflea, đã nói rõ: “Tất cả những lời cảnh báo mà tôi đã đưa ra trong nhiều tuần qua cho giới chức quân sự Đức đã bị bỏ qua. Bộ chỉ huy quân đội Đức không đáp ứng được yêu cầu của Rumani, và đó là lý do tại sao hai tập đoàn quân Rumani đã bị tiêu diệt. ”

Kết quả là cả quân Đức và quân Rumani đều phải trả một cái giá khủng khiếp. Bộ chỉ huy Đức đã mắc vô số sai lầm không đáng có. Để bảo vệ hai bên sườn quan trọng của mình bên ngoài Stalingrad, Bộ chỉ huy Đức đã bố trí quân Rumani mặc dù họ không có đủ nhân lực hoặc vũ khí để phòng thủ, không có khả năng chống chọi với cuộc tấn công bằng thiết giáp của Liên Xô. Họ đã được đưa vào các vị trí này sau các chiến dịch liên tục ở Crimea, khiến một số đơn vị chỉ còn dưới 50% sức mạnh.

Ngay cả khi không có cảnh báo, một nghiên cứu về bản đồ cũng có thể tiết lộ rằng các tập đoàn quân Rumani đang gặp nguy hiểm. Một sĩ quan hành quân của Tập đoàn quân 6, Đại úy Winrich Behr, đã nhận được những lời dự đoán từ sĩ quan mà anh ta thay thế vào tháng 10 năm 1942. Behr được cho xem một bản đồ tình huống, và sĩ quan này lần theo các đường dự kiến của một cuộc tấn công của Liên Xô, sau đó chỉ vào Kalach và nói, “Họ sẽ gặp nhau quanh đây. ” Nếu một sĩ quan tác chiến cấp đại đội có thể đọc bản đồ và thấy trước thảm họa sắp xảy ra, chắc chắn các tướng lĩnh cũng có thể làm như vậy.

Việc hai tập đoàn quân Rumani bị tiêu diệt tại Stalingrad đã làm gia tăng sự bất bình trong lòng dân chúng Rumani về cuôc chiến và làm trầm trọng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa quân đội hai nước. Khi Liên Xô mở cuộc tấn công vào tháng 8 năm 1944, quân đội Rumani và Đức nhanh chóng bị đánh lui.

Phản ứng ở Rumani rất nhanh chóng. Hai ngày sau cuộc tấn công của Liên Xô, chính phủ Rumani và các quan chức quân sự đã hạ bệ Antonescu, giành quyền kiểm soát chính phủ, tìm kiếm hòa bình với Liên Xô, và sau đó tuyên chiến với Đức.

Mặc dù đến năm 1944 người Rumani mới đổi bên, nhưng hạt giống của sự chia rẽ đã được gieo vào năm 1942 với sự xử lý sai lầm của Bộ chỉ huy Đức trên bờ sông Don.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *