Hôn nhân lừa dối.
Tôi và anh ta quen biết nhau qua bạn bè mai mối. Anh ta lớn tôi ba hơn tuổi, là bác sĩ, dáng người cao lớn, ngoại hình rất ổn, thuộc loại có cơ bắp. Tôi là giáo viên một trường cấp ba, ngoại hình khoảng bảy điểm. Hai chúng tôi tiếp xúc khoảng một năm, cảm thấy tương đối phù hợp thì kết hôn. Bố mẹ tôi vô cùng thích anh ta, cảm thấy anh ta là tiến sĩ, dịu dàng, đối xử với tôi rất tốt. Bố mẹ anh ta cũng rất vừa ý với tôi, vì công việc của tôi không bận lắm, hơn nữa lại giỏi làm việc nhà. Tóm lại, tôi và anh ta kết hôn đơn thuần là vì cảm thấy tuổi tác phù hợp, tính cách phù hợp, bố mẹ hai bên cũng cảm thấy phù hợp chứ không có tình cảm quá sâu đậm. Cuộc sống sau hôn nhân bình thường hòa hợp. Anh ta rất bận, bất luận ngày nào giờ nào, thường chỉ sau một cú điện thoại là đi mất.
Đa số thời gian là tôi ở nhà một mình, sau khi tan làm thì dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm. Tôi cũng được coi như một người vợ hiền thục đức hạnh, thường đem cơm đến bệnh viện cho anh ta. Tuy nhiên mỗi lần tôi đến, anh ta không hề tỏ ra vui vẻ hoặc hạnh phúc, luôn luôn lãnh đạm. Số lần chúng tôi cùng nhau cũng không nhiều, có thể nói là rất ít, tuy nhiên do tôi kinh nghiệm yêu đương không nhiều, nên tôi cứ nghĩ như vậy là bình thường. Hơn nữa anh ta đi làm về vô cùng mệt mỏi, đặt người xuống là ngủ ngay. Chúng tôi kết hôn một năm sau vẫn không có con, bố mẹ anh ta đã hơi sốt ruột, cứ hối thúc chúng tôi suốt. Anh ta rất không vui, còn làm ầm lên với bố mẹ một trận.
Tất cả những điểm này tôi đều không chú ý đến. Cho đến một lần tôi đi tỉnh khác tập huấn, về nhà lúc dọn dẹp vệ sinh phát hiện trên sô pha có một chút vết tích kì lạ, giống như vết chất lỏng đã khô lại, chỉ là không dễ nhìn ra. Tôi vốn là người ưa sạch sẽ, liền muốn mang nó đi làm sạch. Kết quả phát hiện, xung quanh đó cũng có những vết rất nhạt, nếu không nhìn thật kỹ sẽ không thể phát hiện. Sau đó tôi hỏi anh ta sao lại có những vết đó, thực ra chỉ là thuận miệng hỏi thôi. Tôi nhận ra anh ta ngay khoảnh khắc đó hơi hoảng hốt, nhưng rất nhanh trấn tĩnh lại nói không biết, chắc là lúc ăn gì đó rơi ra. Tôi cảm thấy không đúng lắm, liền truy hỏi, anh ta thấy phiền phức quá liền nói lúc tôi công tác đã tự xử trên sô pha. Tôi tin tưởng anh ta, nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Nhưng đến tối khi cùng anh ta đi ngủ, anh ta lại không hề có biểu hiện “tiểu biệt thắng tân hôn” (xa cách ít hôm gặp lại còn mãnh liệt hơn tân hôn), bộ dạng rất kiểu làm cho có.
Tôi trước nay không bao giờ kiểm tra điên thoại của anh ta, anh ta cũng vậy. Anh ta nói đồng nghiệp tìm anh ta, tôi cũng tin là đồng nghiệp tìm anh ta, dù sao đặc thù công việc của anh ta như vậy, tôi trước nay chưa hề nghi ngờ. Mãi cho đến khi kết hôn được hai năm, một người bạn thân của tôi kết hôn ở thành phố bên cạnh, tôi đi giúp đỡ cô ấy nhưng anh ta không đi được. Ban đầu tôi dự tính sau đám cưới sẽ đến thành phố của một người bạn khác chơi hai ngày, tuy nhiên người bạn đó có việc đột xuất, tôi đành phải trở về nhà sớm.
Tôi mãi mãi không quên được ngày hôm đó.
Buổi trưa hôm đó lúc 1 giờ tôi gửi tin nhắn cho anh ta, hỏi anh ta đang làm gì, có ăn cơm đúng giờ không. Lúc đó tôi đang trên đường trở về nhà rồi nhưng không hề nói cho anh ta, dự định cho anh ta một niềm vui bất ngờ. Anh ta nói đang ở bệnh viện, đã ăn ở nhà ăn rồi, hôm nay rất bận, còn có mấy ca phẫu thuật. Tôi còn nghĩ sau khi về nhà thì đi siêu thị, buổi tối nấu cho anh ta một bữa cơm đàng hoàng.
Buổi chiều khoảng 3 giờ 45 phút, tôi nhìn thấy xe của anh ta ở nhà xe, tưởng rằng anh ta không lái xe vì sợ tan làm mệt không an toàn, trước đây anh ta cũng có lần như thế. Tôi vui vẻ vô nhà, vừa mở cửa liền nghe thấy trong nhà có âm thanh lạ. Tôi giật mình hoảng hốt, đến giày cũng không tháo chạy vội vào, thấy anh ta chỉ mặc mỗi quần lót, một người đàn ông khác đang khỏa thân quỳ ở đầu kia sô pha, quần áo ném lung tung dưới đất. Lúc đó tôi liền ngây người. Tôi không có cách nào diễn tả tâm trạng của mình lúc đó, không đánh cãi, không tức giận cũng chẳng khóc lóc, chỉ là kinh ngạc đến bất động. Sau khi trấn tĩnh lại tôi lập tức chạy ra khỏi cửa, ngồi trong xe run rẩy. Trong đầu là từng mảnh trống rỗng. Điều này không giống như sai lầm của một người chồng thông thường, đây là một sự lừa dối trần trụi, lừa dối từ những ngày đầu tiên. Cái gia đình tôi cố gắng vun đắp từ trước đến nay vốn dĩ chỉ là một trò cười.
Sau đó bố mẹ anh ta cũng biết, bố anh ta tát cho anh ta một cái còn mẹ anh ta thì khóc lóc đau khổ. Sau khi đau thương phẫn nộ nguôi ngoai, mẹ anh ta đột nhiên đến tìm tôi, bảo tôi đừng ly hôn với anh ta. Bố anh ta là cảnh sát, tính cách rất quyết đoán, ông mắng mẹ anh ta, nói không biết xấu hổ sao, đừng làm khổ người khác nữa. Ông còn nói với tôi, là gia đình họ có lỗi với tôi, sẽ đích thân đến xin lỗi bố mẹ tôi. Tôi cản họ lại, sợ bố mẹ tôi kích động sẽ xảy ra chuyện không hay. Tôi chỉ nói với bố mẹ mình tôi ly hôn rồi, tính cách không hợp, anh ta quá bận rộn nên tình cảm nhạt dần.
Sau khi ly hôn anh ta đến xin lỗi tôi, còn cầu xin tôi đừng nói ra ngoài, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh ta, cũng cảm ơn tôi đã không đến nơi anh ta làm việc quậy phá. Tôi nói tôi vốn không phải người kỳ thị giới, bạn bè tôi, thậm chí học sinh của tôi cũng có người đồng tính. Chỉ là loại hôn nhân lừa gạt thế này tôi không thể nào tha thứ được. Đây sẽ là vết thương tồn tại mãi trong lòng tôi, nhưng tôi sẽ vẫn giúp anh ta giữ bí mật.
Chuyện này tôi từ trước đến nay vẫn giấu sâu trong lòng, chỉ có người bạn thân nhất biết. Nhưng gần đây nhìn thấy trên mạng loại hôn nhân dối gạt ngày càng nhiều, tôi nghĩ chi bằng viết ra đây. Tôi cố gắng hết sức viết ra cả những chi tiết nhỏ nhất, hy vọng người đọc có thể chú ý mà tránh được. Trong lúc viết tôi đã từng muốn bỏ cuộc, hồi ức như một lưỡi dao, nghĩ tới một lần là cứa thêm cho tôi một nhát. Nhưng cuối cùng tôi cũng vẫn kiên trì được. Tôi quyết định mượn cơ hội này để đoạn tuyệt với quá khứ, chào đón một cuộc sống mới.
