CÔ GÁI BÊN TÔI 10 NĂM KẾT HÔN RỒI – P5 và 6

CHƯƠNG 5: CHO DÙ CHẾT, CŨNG PHẢI ĐỂ ANH CHẾT BÊN CẠNH EM

Công trình đê ven biển này rất khó làm, đấu trí đấu sức với biển lớn, vừa mở đường vừa thông xe, thủy triều vừa lên là phải rút, thủy triều vừa xuống là tranh thủ từng giây, có lúc ban đêm triều lên mạnh quá, máu và mồ hôi mấy ngày trời đều thành công cốc.

Sắp đến kì đóng tiền nhà, chủ nhà đòi chúng tôi mỗi lần đóng 3 tháng, mà 8 vạn tệ tôi và Lăng Nhất Nghiêu để dành chung còn hơn một tháng nữa mới được rút. Lăng Nhất Nghiêu tiếc không muốn mất tiền lời nên hỏi tôi bao giờ có tiền nhưng tôi lúc ấy không xu dính túi.

Đúng lúc này, ở công trình có môt đoạn đê đang chờ nối vào đê lớn, sợ thủy triều lên sẽ làm bể mất khe tiếp giáp giữa hai khúc đê đó, mà thời gian để tránh xảy ra việc này rất ngắn. Chủ thi công vì muốn giảm tổn thất lớn nên hứa ai có thể làm việc này sẽ trả gấp đôi công lao động và chi phí máy móc. Thực ra việc này nguy hiểm không nhiều, chỉ là khi thủy triều lên, người điều khiển máy móc thiết bị sẽ bị vây lại trên đê cho đến khi thủy triều rút.

Tôi và một người nữa hẹn nhau cùng lên đê, hai người với hai cái máy xúc lớn, trong hơn một tiếng đồng hồ chúng tôi đã chặn xong cái khe. Tôi muốn đi vào bờ nhưng chỉ huy không đồng ý, nói chúng tôi chờ trên máy xúc. Quả nhiên hai mươi phút sau, thủy triều rầm rập kéo lên, tràn luôn bờ kè, ngập đến nửa bánh xích của máy xúc. Bốn phía quanh tôi giờ là biển nước mênh mông, gió biển cuộn sóng, dập vào buồng lái như mưa khiến tôi mất cảm giác phương hướng, chóng mặt buồn nôn.

Đúng lúc này, Lăng Nhất Nghiêu nhắn tin tới, hỏi tôi đang làm gì. Tôi không dám nói cho cô ấy tôi đang ở giữa biển, chỉ nói ở bên ngoài đang mưa, tôi đang đánh bài. Cô ấy nói: “Anh không phải trước nay không thích đánh bài sao?” Tôi trả lời: “Chơi vui thôi, rảnh mà.” Cô ấy hơi không vui: “Anh đừng học mấy thói quen xấu nhé.”

Tròn ba tiếng đồng hồ bị vây hãm, thủy triều mới dần dần rút xuống. Lúc tôi về đến phòng chỉ huy đã xây xẩm đến không nuốt nổi cơm. Cầm 2000 tệ chủ thi công phát, tôi vội vàng mượn cái xe máy cũ chạy hơn hai mươi lăm kilomet tới một thị trấn nhỏ, gửi tiền về. “Anh gửi tiền cho em rồi đấy.” Tôi nói trong điện thoại. “Không phải hôm qua anh nói không có tiền sao? Anh mượn hả?” Tôi trả lời “Ừ, anh mượn.” Lăng Nhất Nghiêu hứ một cái nói: “Anh không mượn tiền người khác đâu, có phải là đánh bài thắng không đấy?” Tôi ngẩn người, sau đó cười nói: “Haha, thế mà vẫn bị em phát hiện.”

—–

Lăng Nhất Nghiên có đầy đủ phẩm chất của một “thần giữ của”, cho dù cô ấy không thiếu tiền cũng không lỡ dùng quá nhiều tiền cho việc hưởng thụ. Bên nhau bao nhiêu năm, số đồ đạc cô ấy có đã ít lại càng ít, tôi gần như có thể kể ra. Cô ấy đã từng thèm thuồng nhìn cái điện thoại Iphone4, nhưng khi ôi định mua cho cô ấy nhưng cô ấy lại chê đắt không cần, sau đó mua một cái Ipod. Cô ấy một tay cầm Ipod, một tay cầm cái điện thoại Sharp nắp gập cũ kỹ nói: “Hai cái này cộng vào là thành Iphone rồi, còn mỗi cái một chức năng nữa cơ.”

Tôi hỏi cô ấy: “Tại sao em phải tiết kiệm như vậy chứ?”

Cô ấy nói: “Sợ anh tiêu tiền nhiều rồi nghèo, không cưới nổi em.”

Tôi lại nhăn nhó với cô ấy: “Nếu sau này chúng ta không cưới nhau thì em thiệt quá rồi.”

Cô ấy vừa mân mê cái Ipod vừa nói: “Vậy thì càng không được tiêu tiền bậy bạ. Lỡ người con gái kia ăn tiêu hoang phí thì anh càng không cưới nổi. Em phải để dành cho anh, không cho anh tiêu mất.”

Tôi lúc đó chỉ lo chơi game, không nghĩ ngợi gì nhiều nhưng nửa đêm, Lăng Nhất Nghiêu đột nhiên ngồi bật dậy, dọa tôi sợ hết hồn. Tôi hỏi cô ấy: “Em sao vậy?”

Cô ấy nói: “Em vừa nằm mơ, mơ thấy em với anh nói chuyện lúc chiều, anh sao lại nói sau này chúng ta không ở bên nhau?”

Tôi nhẫn nại giải thích với cô ấy: “Anh chỉ thuận miệng nói chơi thôi.”

Cô ấy ôm chăn nhét vào giữa hai chúng tôi rồi nhích người ra mép giường, quay lưng lại phía tôi lẩm bẩm: “Sau này không được nói thế nữa, nghĩ đến cũng không được.”

—–

Lăng Nhất Nghiêu từ trước đến đến nay chưa bao giờ đi biển, biển trong ấn tượng của cô ấy là trời xanh mấy trắng cát mềm, sóng biển lăn tăn dịu dàng. Nhưng biển ở chỗ tôi là Hoàng Hải, nước biển đục ngàu như cà phê, gió biển nhẹ nhất cũng cấp 6 cấp 7. Cô ấy khi tốt nghiệp từng muốn đến thăm tôi, nhưng tôi không cho cô ấy đi, nói chỉ cần có thời gian là tôi sẽ tranh thủ về thăm cô ấy. Tôi sợ làm hỏng mất hình ảnh đẹp về biển trong lòng cô ấy, sợ cô ấy chê bai cái thân tôi lôi thôi mười ngày nửa tháng không tắm, sợ cô ấy đau lòng thấy tôi vì không lạ nước lạ cái mà nổi một đống mụn máu. Ở đây đến một người lao công nữ cũng không có.

Lăng Nhất Nghiên tìm việc khắp nơi, cho dù đã yêu cầu rất thấp nhưng vẫn không tìm được việc. Có nơi cảm thấy học vấn của cô ấy quá cao, sợ không làm lâu nên không nhận. Có nơi coi cô ấy như một lao động phổ thông, đưa ra mức lương quá thấp. Thậm chí có người thấy cô ấy trẻ trung xinh đẹp, còn đưa ra gợi ý không trong sáng.

Còn tôi thời gian đó đang phải cạnh tranh với một nhóm người địa phương. Bọn họ đem đến mấy chiếc xe tải chặn đường, muốn chiếm công việc ở đây, kêu chúng tôi nhường công trình ở đây lại. Nếu như là ở thành phố, gặp đám người ngông cuồng không coi ai ra gì này, tôi có thể sẽ tránh xa, thà thiệt thòi một chút cũng không thèm để ý chúng. Nhưng ở đây thì khác, tôi còn cần sống, còn cần kiếm tiền, tôi phải như thú hoang mà cắn chết nhưng ai muốn cướp chén cơm của tôi.

Trận đánh nhau đó có khoảng 40 người tham gia, đám người bên chúng tôi đến từ khắp nơi trời nam đất bắc, còn bên kia là dân nghèo bản địa. Chúng tôi bên này đa phần đều là người lao động thật thà hoặc đám kỹ thuật viên văn phòng, hoặc không biết đánh nhau, hoặc không dám đánh nhau, chịu thiệt rất lớn.

Trong trận ẩu đả, tôi bị đánh một cái rất mạnh vô sau đầu, cả người xây xẩm, tôi vớ một khúc cây vung lên, đánh loạn xạ tứ phía. Người cùng với tôi trên con đê dạo nọ bị đánh rất hiểm, khắp mặt đầy máu tươi. Anh ta vừa la hét vừa trèo lên một cái máy xúc, đạp ga một cái, gầu xúc lớn đập bẹp luôn một cái thùng xe tải. Hành động điên cuồng này cuối cùng cũng làm đám lưu manh kia trấn tĩnh, cũng làm chúng tôi trấn tĩnh lại.

Sau khi mọi chuyện kết thúc tôi mới nhận ra tay trái của mình vô cùng đau, không bê nổi chén cơm. Bạn tôi chở tôi đi bệnh viện chụp phim, tôi bị gãy xương ngón trỏ và rách gân. Vốn dĩ chúng tôi có thể báo cảnh sát bắt đối phương đền bù, thậm chí kiện bọn họ tội cố ý gây thương tích. Nhưng nếu như vậy, người đồng nghiệp lái máy xúc kia cũng có thể không tránh khỏi liên can.

Giám đốc nói: “Việc này bỏ qua đi, tiền thuốc men chúng ta tự chịu vậy.” Vết thương trên tay trái của tôi cho dù gần như khỏi hẳn nhưng cuối cùng vẫn để lại di chứng, ngón tay cái cử động rất chậm, khi cầm nắm đồ vật luôn luôn cảm thấy khó chịu. Giám đốc nói tôi không cần đi giám định thương tật, đích thân hứa sẽ thêm cho tôi 5 vạn phụ cấp. Có lúc, tôi cảm thấy chúng ta ở trong xã hội này chỉ là những con kiến, bất cứ lúc nào cũng có thể trở thành vật hy sinh.

Lăng Nhất Nghiêu sau khi biết việc này thì khóc trong điện thoại, nói tôi về Nam Kinh ngay, nhưng tôi không nghe cô ấy, cố chấp ở lại. Tôi nói cô ấy đợi tôi một thời gian, chỉ cần công trình này hoàn thành, tôi lấy tiền hoa hồng và phụ cấp thương tật 5 vạn kia là có thể cưới được cô ấy rồi.

Lăng Nhất Nghiêu trước giờ luôn là một cô gái có sức chịu đựng cao. Nếu như không phải tâm trạng xấu đến mức không chịu đựng được thì cô ấy không dễ dàng nói với tôi, quá lắm thì cũng nổi giận một chút là xong. Cô ấy cuối cùng cũng tìm được một công việc coi như vừa ý, hàng ngày một mình đi làm rồi về nhà, một mình ăn cơm rồi đi ngủ. Tôi mua ở thị trấn một cái thẻ internet không dây. Buổi tôi lúc rảnh rỗi sẽ chạy xe đến khúc đê biển nào đó có tín hiệu, gọi điện video nói chuyện với cô ấy một lúc.

Lăng Nhất Nghiên mỗi lần như thế đều coi đó như một buổi hẹn hò mà chuẩn bị rất nghiêm túc, rửa mặt chải đầu trang điểm, đến cả căn phòng nhỏ cũng được cô ấy dọn dẹp gọn gàng sạch sẽ. Bởi vì camera và màn hình ở hai phía khác nhau của điện thoại (hồi ấy chưa có camera trước) nên chúng tôi thay nhau nhìn vào camera, để hai người đều được cảm nhận hương vị của tình yêu nhung nhớ.

————————–

CHƯƠNG 6: TÌNH ĐỊCH XUẤT HIỆN, BỐ MẸ VỢ KHÔNG TIN TÌNH YÊU

Có một hôm, cô ấy tăng ca đến hơn 10 giờ đêm, lúc về bị một tên biến thái theo sau, cho đù đi nhanh đến mấy cũng không cắt đuôi được hắn. Tình thế cấp bách, Lăng Nhất Nghiêu yếu đuối của tôi chạy đến một chiếc xe đậu bên đường kêu cứu. Tài xế chiếu đèn vào chỗ tên biến thái đồng thời lớn tiếng quát hỏi, tên biến thái mới lẩn mất. Cho dù đã thoát khỏi nguy hiểm nhưng Lăng Nhất Nghiêu vẫn bị dọa sợ hãi, cả đêm không dám ngủ. Cô ấy gọi điện thoại cãi nhau với tôi, hỏi tôi có về hay không?

Câu trả lời của tôi vẫn y như cũ, chỉ cần xong công trình này ít nhất cũng mang về được 17 18 vạn tệ, chỉ cần xong công trình này tôi sẽ về ngay lập tức. Nhưng cô ấy không chịu, hai người bắt đầu cãi nhau. Sau cùng cô ấy độc ác nói: “Hôm nay nếu như em bị người khác hãm hại, anh mang một trăm vạn về cũng làm gì được? Anh câu nào cũng nói kiếm tiền để cưới em, em thấy anh là vì bản thân mình mà thôi. Nếu như vậy ở bên nhau cũng chẳng để làm gì, có anh hay không có anh cũng vậy, chi bằng chia tay đi!”

Hôm đó tôi bị sa xuống một vũng lầy, suýt nữa thì mất mạng. Lúc được người ta cứu lên thì từ eo trở xuống gần như đã không còn cảm giác, từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ chịu đày đọa đến thế, vốn dĩ đang vô cùng ấm ức lại nghe cô ấy nói những lời đó, tôi không nhịn được mà nổi điên lên: “Chia tay thì chia tay! Chê anh vô tích sự là em, bây giờ trách móc anh không ở bên cạnh cũng là em. Em nghĩ anh muốn bỏ nhà bỏ quê đến cái nơi chết tiệt này bán mạng à? Nếu đã như vậy thì em đi tìm thằng công tử nhà giàu nào đó đi, không những có tiền tiêu mà ngày ngày còn kè kè bên em, chỉ cần nhổ một cọng lông cũng đủ để cưới em rồi ấy.”

Lăng Nhất Nghiêu nghe thấy tôi la hét thì nghẹn ngào, ở bên kia điện thoại im lặng rất lâu mới nói: “Lữ Khâm Dương, anh trước đây chẳng phải đã từng nói sao? Anh nói em là do anh cực khổ theo đuổi được, có hàng ngàn cặp mắt chứng kiến…” Cô ấy nói đến đây thì không nói được nữa, nức nở cúp máy. Còn tôi ngay lập tức tỉnh lại — mùa hè tốt nghiệp cấp ba năm ấy, tôi đã từng nói: “Em là do anh cực khổ theo đuổi được, hàng ngàn cặp mắt chứng kiến, sau này chỉ có em bỏ anh, anh không bao giờ bỏ em. Cho dù ngày nào đó em nói chia tay, anh cũng không đồng ý.” Hóa ra những lời này, cô ấy trước nay vẫn nhớ trong tim.

—–

Khi tôi rời công trình ven biển cuối năm đó, chúng tôi đã yêu xa hơn chín tháng. Trong chín tháng này, chúng tôi một người ở bờ biển đầu sóng ngọn gió, một người ở thành phố bận rộn ồn ào, trải qua hai cuộc sống hoàn toàn khác nhau. Lúc ôm balo xuống xe, những ồn ào náo nhiệt của thành phố khiến tôi cảm thấy lạc lõng vô cùng, như một người tuyết đã đi khỏi núi tuyết rất nhiều rất nhiều năm.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt Lăng Nhất Nghiêu đã đỏ lựng lên, lúc cô ấy chạy đến nhào vào lòng tôi, người xung quanh đều tò mò ngó lại, cứ như chúng tôi là những diễn viên chính trong phim truyền hình vậy.

Khi tôi đi qua một tấm gương lớn, vô ý liếc nhìn một cái mới chợt nhận ra rốt cục là chuyện gì — Tôi mặc một chiếc áo bộ đội mà tôi coi là sạch sẽ, làn da bị gió và nắng biển hun vừa đen vừa thô sạm, tóc vểnh lên mỗi nơi một chỏm, chỉ hai ngày trên xe mà râu đã mọc xanh lấm tấm, hoàn toàn giống hình ảnh một người lao động ở quê lặn lội lên phố.

Còn Lăng Nhất Nghiêu bên cạnh tôi, váy áo chỉn chu, dáng người mảnh khảnh, trang điểm tinh tế, hoàn toàn là một cô gái thành phố xinh đẹp đến mức ai cũng không nhịn được mà phải liếc lại vài lần. Không hiểu sao, khi cô ấy ôm tay tôi, tôi vô tình tránh qua một bên, không quen thân mật như thế. Cô ấy nhanh chóng cảm thấy xự xa cách của tôi, cũng không miễn cưỡng tôi nữa. Lúc ngồi xe, chúng tôi ngồi ở ghế sau, mỗi người một bên, không ai nói với ai câu nào.

Cô ấy đưa tôi đi mua quần áo, sau đó ghé khách sạn đặt phòng, lúc tôi tắm cô ấy kì lưng giúp tôi. Khi hai người khỏa thân đứng trước mặt nhau, tôi mới nói với cô ấy, lúc nãy tôi đột nhiên cảm thấy tự ti. Lăng Nhất Nghiêu cố gắng kì sạch hết bụi đất trên người tôi, lúc sờ đến vết sẹo trên lưng vô tình bị thép cứa vào, cô ấy lấy ngón tay miết nhẹ nhàng, rất lâu không lên tiếng.

“Sớm biết như thế này, có chết cũng không để anh đi tới đó.” Cô ấy nói.

Tôi lại rất mong để cô ấy nhìn thấy những thành tựu của tôi. Tôi dương dương tự đắc nói với cô ấy, rằng tôi và lãnh đạo công ty kia làm việc với nhau rất tốt, năm sau có thể sẽ được điều đi Ô Lỗ Mộc Tề (Tân Cương) phụ trách một hạng mục quan trọng, mỗi năm 15 vạn. Sau đó tôi thao thao bất tuyệt miêu tả một tương lai tốt đẹp, tôi phải thi kỹ sư xây dựng cấp 1, phải kiếm nhiều tiền hơn, phải tích lũy thật nhiều kinh nghiệm và mối quan hệ, sau này còn tự mình thầu công trình về làm. Lăng Nhất Nghiêu đối với những thứ đó không hề có hứng thú, mà cô ấy là khán giả duy nhất tôi quan tâm.

Tối hôm đó khi bên nhau, tôi đã không nhớ chi tiết cụ thể chúng tôi đã “tiểu biệt thắng tân hôn” như thế nào, chỉ nhớ Lăng Nhất Nghiêu cắn vào vai tôi một cái rất mạnh, giống như một con mèo đói cắn chặt không chịu nhả mồi. Tôi đau đến tê rần cả da đầu nhưng không hề phản kháng. Tôi biết trong lòng cô ấy dồn nén bao nhiêu thứ cảm xúc không thể biểu đạt được. Hai hàng vết răng ấy đến nay vẫn còn, vẫn luôn hằn lại rõ nét trên vai tôi. Có lúc tôi tôi tự hỏi nó phải chăng là một lời nguyền, sẽ ở bên tôi như hình với bóng cho đến ngày nào tôi triệt để quên được cô ấy.

Không biết tại sao, 25 26 năm trước đó, tôi vẫn luôn là một thanh niên điệu đà, nhưng ở công trình hơn nửa năm tôi đột nhiên không thể giống như trước được. Cho dù tôi ăn mặc chải chuốt đẹp đẽ nhưng chỉ được vài hôm quần áo lại bắt đầu nhăn nhó, tóc tai lại lộn cào cào. Tôi cảm thấy mình giống như một tờ tiền polime, có vuốt thế nào cũng không thẳng lại được.

Điều khiến tôi khó chấp nhận nhất là, trở về với xã hội văn minh quen thuộc, tôi mới phát hiện nước da của tôi giờ khác xa với những người cùng tuổi xung quanh. Để hồi phục màu da của mình, tôi đã mua đủ các loại sản phẩm dưỡng da, mỗi ngày sáng trưa tôi đều chăm chỉ dùng, thậm chí em họ còn dạy tôi dùng cả mặt nạ dưỡng trắng. Thế nhưng tia bức xạ ở biển mạnh hơn ở thành phố không biết bao nhiêu lần, làn da bị hun dưới nắng biển không khác gì thịt xông khói, những biện pháp kia dường như không có chút tác dụng nào.

Sở dĩ tôi lo lắng như vậy vì bố mẹ Lăng Nhất Nghiêu lại giới thiệu đối tượng cho cô ấy. Tôi cuối năm nhất định sẽ đến thăm họ một chuyến, để bọn họ công nhận thằng con rể tôi đây. Khi tôi đem những lo lắng trong lòng nói với Lăng Nhất Nghiêu, cô ấy không hề bận tâm nói: “Không sao đâu, em sẽ nói anh vì nuôi em mới phải vất vả như vậy, bố mẹ em sẽ không làm khó anh đâu.” Nghe cô ấy nói như thế, tôi mới yên tâm hơn một chút. Nhưng thực tế chứng minh, việc đời này tôi làm thất bại nhất chính là làm hỏng ngày gặp mặt quan trọng như thế.

Tôi ngày 27 Tết, tôi ôm vài bình rượu Thiên Chi Lam đến nhà Lăng Nhất Nghiêu chào hỏi. Cho dù bố mẹ cô ấy rất nhiệt tình, tôi vẫn cảm thấy rất rõ sự khách sáo của họ. Lúc ăn cơm, bố cô ấy hỏi về nghề nghiệp, học vấn, gia đình của tôi. Tôi khẳng định những điều này ông ấy đã hỏi Lăng Nhất Nghiêu rồi, chỉ là ông ấy muốn tôi chính miệng trả lời. Cách hỏi cung khéo léo này khiến tôi rất không thoải mái nhưng vẫn ngoan ngoãn lễ phép trả lời: Tôi tốt nghiệp đại học, giờ đang làm công trình, nhà cách thành phố mười mấy kilomet, bố mẹ đều là nông dân trồng trọt hoa màu. Bố cô ấy nói là công trình có tiền, bây giờ điều kiện sống của nông dân cũng khá tốt rồi. Mẹ cô ấy không có phản ứng gì, chỉ kêu tôi ăn cơm uống rượu.

Rượu uống nhiều rồi, tôi liền cảm thấy ngữ khí của tôi không được khách sáo nữa nên cố gắng ít nói lại, không ngờ mẹ cô ấy đúng lúc này lại đề cập đến màu da khó coi của tôi. Trong lòng tôi bí bách đến khó chịu, ngập tràn buồn tủi nhưng lại không dám phải ứng, sợ rượu vào lời ra lại không hay.

Lăng Nhất Nghiêu chạy về phòng, lấy hình trước đây của tôi ra, giải thích với họ tôi trước đây không phải như thế, bố cô ấy khoát tay nói thanh niên không sợ khổ rất hiếm gặp, hơn nữa không phải bẩm sinh da đã đen đúa như thế.

Đó vốn dĩ đã là một lần ra mắt không mấy hoàn hảo, nhưng khi xuống lầu không ngờ lại gặp một chuyện khiến lần gặp gỡ này trở nên vô cùng tệ hại. Khi tôi xuống lầu đi về, nhà Lăng Nhất Nghiêu cũng đi xuống tiễn tôi, đúng lúc trong tiểu khu có hàng xóm trông thấy từ xa vẫy tay chào hỏi. Bố mẹ cô ấy cùng nhau đi qua hỏi thăm, tôi và Lăng Nhất Nghiêu đứng tại chỗ nói chuyện. Nhưng mẹ Lăng Nhất Nghiêu nhanh chóng gọi cô ấy qua, nhiệt tình giới thiệu với người kia đây là con gái tôi, tốt nghiệp thạc sĩ, làm việc ở đâu ở đâu này nọ.

Đến lúc này tôi mới phát hiện, bên chỗ hàng xóm có một người thanh niên, da trắng mịn, thư sinh nho nhã. Lăng Nhất Nghiêu bị bố mẹ bắt chào bác chào thím, lúc được khen thì cười lịch sự, thỉnh thoảng lại liếc về phía tôi một cái. Tôi liếc nhìn mình trong gương chiếu hậu của chiếc xe điện, da dẻ đen thui, lại thêm bộ dạng lôi thôi sau khi uống rượu, là dáng vẻ mà tôi không thể nào chấp nhất được. Tôi một mình ngốc nghếch đứng ở đó, không biết nên làm như thế nào cuối cùng mang theo hơi rượu men theo bờ tường đi ra ngoài.

— Còn tiếp —

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *