Đâu là bước ngoặt làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời bạn?

Trong khi đang phục vụ gần một năm ở vịnh Ba Tư, sau đó tôi đã nốc rượu đến say khướt ở Thái Lan trong quãng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức…thì người vợ đầu của tôi lại “tình một đêm” (hook up) với một thằng cha nào đó. Chả lại còn ở ngay trong nhà của tôi ở Mỹ.

Tôi lang thang trên con đường đầy bụi ở Phuket với một chai Jack Daniels trên tay.

Vừa mở vừa tu chai rượu… Chiếc áo khoác da của tôi ướt đẫm mồ hôi, tôi không cạo râu cũng chẳng tắm rửa. Đi bộ dọc con đường cách xa bãi biển một chút. Con đường chật hẹp này, được đặc biết thiết kế riêng cho xe máy – với một rãnh thoát nước bên lề đường…

Tôi gặp một nhà sư trẻ người Thái tầm khoảng 19 tuổi trong chiếc áo cà sa màu cam và chiếc bát trên tay. Với tôi, đây là một đứa trẻ. Tôi đã từng ra lệnh cho những người cùng tuổi cậu ta trên tàu của tôi. Tôi 23, và già dặn hơn bởi cuộc sống từng trải như một đứa trẻ nhận phúc lợi từ những dự án Pittsburgh (tên một thành phố bang Pennsylvania). Lúc này tôi nguyền rủa, chỉ về bản thân mình. Nhu cầu của tôi. Những niềm hạnh phúc của tôi.

“Đứa trẻ trọc đầu” trong chiếc cà sa màu cam dừng lại và nói với tôi, bằng một giọng trầm như một phóng viên bản tin thời sự trên truyền hình/ một người kể chuyện trong Conan, “Có vẻ như tinh thần của ngài đang rối bời.”

Cậu ta với tay cầm chai rượu, và tôi đưa nó cho cậu ấy.

Cậu ấy đổ chai rượu xuống rãnh nước.

Tôi sững sờ nhìn cậu ta làm điều đó, bởi vì tôi sẽ làm gì tiếp chứ…ai lại đánh thầy tu?

Nhà sư nói với tôi: “Ngài – hãy theo tôi.” Cậu ta chỉ lên đỉnh núi

Tôi đã đi theo nhà sư này khá lâu xuyên qua con đường quanh co trong rừng rậm lên tới ngọn núi và ý nghĩ đầu tiên trong đầu tôi là tưởng tượng:

Người này đang đưa tôi đi đâu vậy?

Nhưng sau đó tôi nghĩ “Được rồi, đây là nhà sư mà – vì vậy mọi chuyện sẽ ổn thôi.”

Chúng tôi xuất hiện, không-hoàn-toàn-hụt-hơi khi đi dạo trong rừng/ leo vào một khu vực Đền thờ mà có những ngôi nhà sơn trắng và vàng khắp mọi nơi.

Nó hoàn toàn yên tĩnh, và tôi đi bộ vào trong.

Các nhà sư đang ăn cơm. Đây là một cái bàn gỗ dài và các tu sĩ từ một vài chú tiểu đến những vị thiền sư lớn tuổi- dường như bị mù đang yên lặng dùng bữa. Không chuyện trò, cười đùa hay cợt nhả.

Gần như sự yên lặng bao phủ tất cả, và sau đó tôi nghe thấy tiếng chim rất cô độc, 3 đến 4 giây sau là một bài hát rất rõ ràng. Gió thổi nhẹ nhẹ qua khung cửa sổ.

Tôi cảm giác đức Phật hiển linh.

Tôi thoáng nghĩ – đây chính là sự yên bình mà tôi cần.

Tôi không biết điều gì về Thái Lan ngoài việc đây là nơi mà mọi người đã ở trong suốt quãng thời gian R&R ở Việt Nam – và tôi đã đến đây trong thời gian R&R cho bản thân.

Suy nghĩ hiển hiện trong đầu tôi là: Tôi muốn có được sự bình yên như thế này này trong cuộc đời mình. Tôi đã quá mệt mỏi khi còn là quân nhân. Tôi muốn nghỉ ngơi.

Đó là quãng thời gian 30 năm về trước.

Tôi theo đạo Phật, khoa Nghiên cứu tôn giáo ở trường đại học.

Tôi nói tiếng Thái ở mức cơ bản và đã sống ở Thái Lan khoảng 4 năm qua, tôi có một gia đình ở đây, và sẽ ở lại đây… Viết tiểu thuyết về khoa học viễn tưởng, cho đến khi tôi chết

Nếu tôi không gặp vị Thiền sư đó – cuộc đời của tôi đã hoàn toàn khác.

PS: Bài dịch này mình đọc đi đọc lại bản gốc khá nhiều lần, kể cả dịch sang tiếng Việt cũng đã nghiền lại mấy lần. Đôi chỗ vẫn thấy khó hiểu. Nhưng chắc đây là quá trình mà op gặp được người thiền sư và được giải tỏa tinh thần nhờ sự khuyên giải và tìm thấy sự bình yên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *