NẤM SÁT THỦ – KILLER FUNGUS

Hẳn các bạn đã nghe nhiều về thứ thần dược gọi là Đông trùng hạ thảo rồi. Đó thật ra là một loài nấm có tên Cordyceps sinensis sống ký sinh trên ấu trùng của một số loài bướm ở cao nguyên Tây Tạng. Vào mùa đông, ấu trùng bị bào tử nấm xâm nhập, phát triển bên trong con vật. Đến mùa hè, nấm giết chết vật chủ, chui ra khỏi người nạn nhân. Nên có tên gọi Đông trùng hạ thảo (mùa đông là côn trùng, mùa hè là cây nấm).

Có nhiều ngộ nhân về Đông trùng hạ thảo (ĐTHT), và ngộ nhận đó khá nguy hiểm. Có khoảng vài ngàn loài nấm sống ký sinh trên các con côn trùng, hầu hết trên 90% các loài nấm đó đều chứa độc tố, chỉ vài phần trăm trong đó có dược tính, ĐTHT là một trong số đó. Điều này đồng nghĩa không phải cứ thấy nấm mọc ra từ côn trùng thì nghĩ rằng đó là thần dược ĐTHT.  Ăn vào rất dễ tạch nha.

Theo cá nhân mình, cái tên ĐTHT chỉ nên nói về loài nấm Cordyceps sinensis ở Tây Tạng hoặc các sản phẩm ĐTHT nuôi nhân tạo, ko nên dùng nói chung cho các loài nấm mọc trên xác côn trùng vì ngộ nhận nguy hiểm đã nói ở trên.

Có nhiều bạn hỏi, nấm mọc trên ve sầu, bọ cánh cứng, sâu bướm… có ăn dc không? Mình xin trả lời là nấm nào cũng ăn được cả, nhưng quan trọng là ăn được mấy lần? (đùa thôi nha)

Bắt đầu từ đây trở đi, mình sẽ ko nói đến ĐTHT nữa mà gọi một cái tên chung là Nấm sát thủ để mô tả về các loài nấm ký sinh này. Ở khía cạnh hooman, ĐTHT là một loại thần dược nhưng trong thế giới côn trùng thì Nấm sát thủ là một “loại virus” cực kỳ nguy hiểm, biến các nạn nhân thành những xác sống đúng nghĩa đen.

Nấm sát thủ có khoảng hơn 2000 loài trên khắp trái đất. Không như những người anh em nấm khác, bọn Nấm sát thủ sinh ra đã là một assassin đúng nghĩa đen rồi.
Bắt đầu từ những bào tử nấm bay trôi nổi trong không khí. Gặp một con mồi (vật chủ) thích hợp, chúng sẽ tìm cách xâm nhập vào cơ thể nạn nhân. Thường các loài như sâu bướm, ấu trùng bọ cánh cứng, ruồi, kiến, bướm, nhện, hay thậm chí là một sát thủ khác là ong bắp cày cũng có thể trở thành nạn nhân đáng thương của hitman 47 này.

Ngay khi bám vào cơ thể con mồi, bào tử sẽ tìm mọi cách vào bên trong, sự ham muốn vào trong của nó lớn hơn cả con tinh trùng đang tìm cách chiếm lĩnh chị trứng. Nấm xâm nhập qua các lỗ thở, các miệng vết thương hay thậm chí một số loài nấm còn tiết ra enzym phân hủy mô tế bào của vật chủ, từ đó tìm cách tấn công vào bên trong.

Khi đã yên vị trong cơ thể, bằng một cách nào đó Nấm đã chiếm được quyền điều khiển con tàu nạn nhân. Các nhà khoa học đã tiến hành nhiều thí nghiệm và họ kết luận nấm đã sử dụng các hợp chất hóa học để xâm chiếm bộ não con mồi. Chính từ đây chúng ta biết rằng, hitman 47 ngoại trừ khả năng bắn súng siêu đẳng, anh ta còn sở hữu khả năng của giáo sư xavier.
——–
(Loài nấm Cordyceps trong ảnh chuyên ký sinh trên ruồi. Sau khi được phân chất, loài nấm này có hoạt chất giúp phục hồi vết thương, làm liền da. Có thể ứng dụng vào nghiên cứu sản xuất các sản phẩm sức khỏe con người.
Ảnh chụp tại Đồng Nai)

Như một mạng lưới ma trận tinh vi, Nấm phát triển mọi ngóc ngách con mồi. Lúc này bên ngoài nhìn vào, nạn nhân có vẻ gì đó lờ đờ, bỏ ăn, hoạt động chậm chạp, đi đứng lảo đảo, lâu lâu cười rú lên nhưng thằng downy. Ngay lúc này đây, Nấm sát thủ đã hoàn toàn chiếm quyền điều khiển nạn nhân.

Đến thời điểm thích hợp: thời tiết mát mẻ, khí hậu trong lành, mùa xuân phơi phới rộn ràng.
Nấm quyết định chui ra khỏi “kén”. Với các loài chuyên sống dưới đất như ấu trùng bướm, ve sầu, bọ cánh cứng… thì Nấm sát thủ sẽ nhẹ nhàng bẻ lái điều khiển nạn nhân bò từ từ lên gần mặt đất, chỉ cách có vài cm, rồi từ đó mọc đâm xuyên qua đầu nạn nhân để trồi lên mặt đất hít khí trời và tiếp tục ban phát các hitman con đi khắp nơi. Đây là con đường mà Đông trùng hạ thảo Cordyceps sinensis đã đi.

Còn với các loài côn trùng trưởng thành như ruồi, kiến, bọ cánh cứng, bướm, nhện, ong… thì mỗi loài nấm có cách điều khiển vật chủ khác nhau. Chẳng hạn kiến sẽ bị nấm điều khiển bò ra khỏi tổ, đến một nơi xa lắm rồi nằm tại đấy. Còn với ruồi, chúng sẽ bò lên các cành cây khô, ở độ cao lý tưởng, bám chặt vào đó rồi chết. Vì sao vậy? Vì các cành cây khô sẽ không còn lá cản trở, và ở độ cao phù hợp gió sẽ giúp các bào tử nấm bay đi xa hơn. Rõ ràng bọn nấm thông minh hơn chúng ta tưởng rất nhiều.

Bào tử nấm bay vô định trong không trung và tiếp tục tìm kiếm các vật chủ tiếp theo

Trong một nghiên cứu gần đây, hai nhà côn trùng học David Hughes & Maridel Fredericksen
của trường ĐH Penn State đã công bố một kết quả rất bất ngờ về cơ chế điều khiển của nấm sát thủ đối với kiến.
Cụ thể họ nghiên cứu về loài nấm Ophiocordyceps unliateralis chuyên ký sinh trên vật chủ của nó là loài kiến thợ mộc Camponotus leonardi. Kiến sau khi bị tấn công, sẽ rời bầy, bò ra bìa rừng tìm một chiếc là và bám chặt vào phần dưới của lá. Từ đây một cây nấm sẽ mọc xuyên qua đầu kiến.

Sau khi được hai nhà côn trùng kia sử dụng kính hiển vi điện tử và thực hiện một loạt các thao tác mang đầy tính công nghệ hiện đại mà trong phạm vi bài này kể ra thì sẽ rất mất thời gian, nên mình đi thẳng đến kết quả

Kết quả nghiên cứu:
Theo các nghiên cứu trước đây, Nấm tấn công kiến và kiểm soát não bộ của kiến, nhưng thật bất ngờ với case này. Nấm O.unliateralis ko hề tấn công vào não của vật chủ. Não kiến gần như vẫn sạch sẽ (dù chỉ một lượng rất nhỏ có sự tác động của nấm). Vậy thứ gì đã điều khiển chúng?

Kết quả thu được cho thấy nấm gần như xâm chiếm toàn bộ cơ thể kiến, đặc biệt là ở khu vực các cơ tay, chân của nạn nhân. Tóm lại trong cơ thể con kiến toàn nấm là nấm. Xung quanh anh toàn là nấm đêyyy. Chính xác là nấm đội lốt kiến nha.

Chính nấm bằng một cách tinh vi nào đó đã điều khiển các bó cơ trong con kiến, hệt như chúng ta điều khiển một con rối vậy. Nạn nhân bò đến nơi được quy định và chết ở đó.

Loài nấm này rất khôn ngoan, thể hiện một cách tiến hóa riêng biệt. Đầu tiên chúng ko tấn công vào não nạn nhân, điều này giúp cho kiến vẫn có thể giao tiếp trong bầy đàn một cách bình thường. Lũ đồng bọn ko hề nghi ngờ, vẫn thấy kiến sinh hoạt bình thường, sáng đi kiếm ăn, tối về lướt fb, múa phím và dìm hàng người khác trong mấy cái hội maybe gì đó.
Điều tiếp theo, nấm cần thời gian phát triển lâu hơn các loài nấm khác, nếu nó giết kiến ngay trong tổ sẽ bị cả đàn hùa vào hội đồng, vất xác đồng bọn ra ngoài, điều này ko có lợi cho thế hệ tiếp theo của hitman 47.

Vì lẽ đó nó cần đảm bảo cho nạn nhân vẫn sinh hoạt đều đặn, đến thời điểm thích hợp vẫn có thể bẻ lái nạn nhân đến tọa độ X cần thiết. Ngoài ra kết quả chụp cho thấy vẫn có một lượng nhỏ nấm xâm nhập vào não kiến. David Hughes giải thích có thể là vẫn phải cần một ít sự tương tác từ não và các cơ để con rối hoạt động trơn tru hơn

Kết luận

Ở lĩnh vực vĩ mô. Việc nghiên cứu hành vi nấm nói chung và công trình của hai nhà khoa học ở trên nói riêng, có vài trò rất lớn trong việc hiểu về cơ chế vận hành của các loài nấm. Mỗi năm các bệnh về Nấm gây ra cái chết cho 1,6 triệu người, cao hơn cả sốt rét, bằng với bệnh lao.
Ngoài ra nấm bệnh gây ảnh hưởng đến hàng tỷ người trên thế giới. Các bệnh nấm phổ biến như viêm giác mạc (gây mù mắt), bệnh nấm dị ứng, nấm mốc thực phẩm, nấm âm đạo….

Trở lại thực tế, mình xin nhắc lại, trên 90% các loài nấm ký sinh trên côn trùng là nấm độc. Một số ít còn lại có tác dụng dược tính mà bằng mắt thường chúng ta không thể xác định được. Ở nước ta, mỗi năm có nhiều người chết vì ăn phải các loài nấm ký sinh này. Phổ biến nhất là các loài nấm ký sinh trên ve sầu và ấu trùng bọ cánh cứng (còn gọi là sùng đất). Hầu hết các trường hợp tử vong thương tâm đều là do ăn các loài nhộng ve sầu và ấu trùng đào dưới đất, vốn là môi trường lý tưởng cho nấm độc phát triển.

Con ấu trùng nếu ko nhiễm nấm thì ko sao, nhưng khi trong mình nó đang có những bào tử nấm sát thủ phát triển thì chỉ cần 1, 2 con nhộng thôi cũng đủ để người thân của bạn đổi avatar facebook thành màu đen. Do vậy hãy thận trọng khi ăn các loài thực phẩm này. Tên của chúng ko phải là ve sầu hay nhộng nữa, mà là Đông trùng hạ thổ nhé.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *