Hai tối trước, tôi ở nhà một mình, ngồi ở bàn bếp, kéo xem mấy bài đăng trên mạng xã hội bằng laptop trong vô định.
Đó là một buổi tối cuối tuần buồn tẻ nhưng nhàn nhã như bao buổi tối khác.
Tôi hiện sống một mình, và chẳng thích cuộc sống xã hội lắm, vậy nên hiển nhiên là tôi vẫn còn độc thân dù đã vào hàng 3.
Xem thử thời gian — 10:00 tối, đến lúc tôi chuẩn bị đi ngủ rồi. Bỗng những tiếng gõ cửa đột ngột khiến tôi vô cùng hoảng hốt, đến mức suýt nữa thì tôi đã làm đổ ly trà ra laptop.
“XXPD, chúng tôi đến đây vì nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ nơi cư trú này. Làm ơn hãy mở cửa.”
Cái quái… nhưng tôi có gọi cuộc gọi khẩn cấp nào đâu.
Bối rối, tôi đi nhanh đến cửa lớn và mở nó ra.
“Ồ, chào các anh. Xin lỗi, nhưng tôi chắc là có nhầm lẫn gì ở đây rồi. Tôi chẳng gọi cuộc gọi khẩn cấp nào cả.” Tôi nở một nụ cười gượng trong khi nói với họ.
Mặt khác, hai cảnh sát bên ngoài không có vẻ gì là khó chịu trước lời giải thích của tôi.
Một trong hai tự giới thiệu bản thân họ: “Chào cô, tôi là cảnh sát Blythe, còn đây là đồng sự của tôi Duchamp.”
Có điều thú vị là họ còn gắn thẻ tên trên đồng phục của mình nữa, vậy nên tôi có thể thấy được tên họ đầy của cả hai — “Rayner Blythe” và “Greg Duchamp”.
“Chúng tôi nhận được cuộc gọi từ địa chỉ này; một người phụ nữ gọi đến nói rằng bà ấy nghe được tiếng bò trườn của một động vật cỡ lớn trên tầng hai khi bà ấy đang ở trong phòng khách. Cô đang sống một mình sao? Có người phụ nữ nào khác ở trong nhà nữa không?” Cảnh sát Blythe tiếp tục hỏi, ánh mắt anh ta rời khỏi mặt tôi và chuyển đến cái cầu thang ở giữa nhà bếp và phòng khách dẫn đến hành lang không có ánh sáng trên lầu hai.
“Không, tôi sống một mình và TÔI CHỈ MỘT MÌNH tối nay. Tôi thực sự không nghe được tiếng động lạ nào cả, và tôi cũng chắc chắn là tôi không gọi hay nghe ai gọi bất cứ cuộc gọi khẩn cấp nào hết. Mấy anh có chắc là mấy anh đến đúng địa chỉ không?” Tôi càng lúc càng hoang mang.
“Có phải địa chỉ của cô là XXXXXXXX?”
“Đúng vậy, nhưng…” Tôi chẳng biết phải nói gì. Họ đã đến đúng địa chỉ. Ngay lúc ấy, cảm xúc của tôi từ không thoải mái chuyển qua đôi chút sợ hãi.
“Thưa cô, có vẻ chúng tôi cần phải đi vào và kiểm tra mọi thứ. Có lẽ tối nay cô đã tiếp đón một vài vị khách không mong muốn rồi ấy nhỉ.” Cảnh sát Blythe nói nửa đùa nửa thật, rồi trao đổi ánh mắt với đồng sự của anh ta như thể nở một nụ cười thầm.
Tôi hoàn toàn thấy mình bị làm phiền, và chẳng ưa cái tính ngạo mạn ấy của họ. Nhưng khi nhìn vào bóng tối hoang vu sau lưng họ, khoảng tối trước ngôi nhà biệt lập này, tôi tự nhủ có lẽ để cho cảnh sát kiểm tra cũng không phải là một ý tưởng tồi.
“Cô cứ thoải mái đi, chúng tôi chắc chắn là chẳng có thứ gì đâu. Có khi người gọi điện đưa sai địa chỉ thôi. Chúng tôi chỉ kiểm tra nhanh một vòng để chắc mọi thứ vẫn ổn rồi sẽ rời đi ngay.” Cuối cùng cảnh sát Duchamp cũng lên tiếng, anh ta bước một bước lớn lên trước, tự nhiên đi vào nhà, ép tôi lùi về phía sau.
Cảnh sát Blythe tự nhiên theo sát anh ta.
Họ đi thẳng lên lầu hai, còn tôi thì đi bật hết tất cả đèn lên cho họ.
Họ kiểm tra mọi ngóc ngách, thậm chí còn dùng đèn pin rọi vào dưới giường và cả bên ngoài cửa sổ. Và khi không tìm thấy bất cứ thứ gì, họ rời đi.
Đứng ở hiên nhà, tôi nhìn bóng họ hòa vào trong màn đêm, và chợt nhận ra, tôi không thấy một chiếc xe cảnh sát nào cả.
Có lẽ họ đã đậu xe ở đâu đó gần đây, nhưng quan trọng là, kế đó tôi cũng chẳng nghe thấy tiếng động cơ khởi động hay thấy bất cứ một ánh đèn pha nào ở khu vực lân cận.
Một cơn gió lạnh nhắc tôi nên đi vào trong; tôi quay lại bên laptop của mình, và không biết nên làm gì với sự cố này.
Tôi càng thấy lo lắng hơn nữa, vô cùng băn khoăn về nó.
Có điều gì đó không đúng ở đây.
Chỉ mỗi nội dung của cuộc gọi khẩn cấp cũng đã đủ thấy đáng sợ, dù cho chẳng tìm thấy gì trong nhà tôi cả, thì đến những người cảnh sát cũng rất bất thường, thậm chí là đáng ngờ.
Đầu tiên, có vẻ như họ không có xe cảnh sát; thứ hai, cả hai đều trông rất… bờm xờm.
Tôi biết là cảnh sát làm việc rất gian khổ, và mọi người cũng thường thấy đồng phục của họ bị sờn đôi chút. Nhưng hai người vừa rồi lại trông như những tên đào tẩu mang đồ cảnh sát suốt một thời gian dài.
Vậy, họ là những kẻ chơi khăm giả dạng cảnh sát?
Những kẻ chơi khăm tuổi trung niên?
Vậy toàn bộ cái sự cố rối tung này chỉ là trò chơi khăm vô hại?
Tôi thực sự cần phải gọi cảnh sát – những cảnh sát thực thụ -để kiểm tra xem liệu có hai người đó có ở trong sở của họ hay không.
Những suy nghĩ ấy chạy trong đầu tôi, trong lúc mơ màng, tôi nhập tên hai người cảnh sát vào thanh tìm kiếm – có lẽ tên của họ sẽ xuất hiện trong một danh sách kỹ thuật số hoặc những thứ đại loại vậy từ trang web của cảnh sát địa phương.
Và thật quá đỗi kinh ngạc, tên họ xuất hiện cùng nhau ngay mục đầu tiên của kết quả tìm kiếm.
Tuy nhiên, đó lại không phải là một danh sách cảnh sát, nó thậm chí còn chẳng liên quan gì đến cảnh sát.
Đó là một bài báo – mà chính xác hơn là một câu chuyện – từ một blog về những điều huyền bí, truyền thuyết đô thị và những tội ác chưa được giải đáp trong đời thực.
Bài báo đã được đăng tải 5 năm trước với tiêu đề “Cảnh sát Rayner Blythe và Greg Duchamp đã ở đâu sau nhiệm vụ cuối cùng của họ – nhận một cuộc gọi khẩn cấp về một ‘thứ bò trườn nguy hiểm’ trên lầu hai ở một ngôi nhà trong khu rừng.”
Có hai điều đồng thời xảy ra sau đó: tôi ngay lập tức đọc câu chuyện và một cảm giác nôn nao ập đến với tôi. Không phải chỉ vì sự việc quái đản này ngày càng trở nên bất thường và ngày càng nhiều tình tiết hơn, mà còn là vì địa chỉ của “ngôi nhà trong rừng “giống hệt như của nhà tôi.
Được rồi, tôi sẽ không viết lại toàn bộ bài báo ở đây, nhưng tôi sẽ tóm tắt lại nội dung:
••••••
Một buổi tối cách đây 9 năm (cách thời điểm đăng bài báo là 4 năm), cảnh sát Blythe và Duchamp đến đúng địa chỉ này vì nhận được một cuộc gọi khẩn cấp, đã được gọi đến bởi một người phụ nữ, và cũng là chủ ngôi nhà này. Người gọi điện tên là Laurie Randall, bà báo lại rằng khi đang xem TV trong phòng khách, bà đã rõ ràng nghe được tiếng của thứ gì đó, chắc chắn là của một con vật lớn, đang bò trên hành lang trên lầu. Khi kiểm tra, bà phát hiện ra vệt máu dẫn lên đến tầng hai. Vì không dám lên lầu kiểm tra, bà đã gọi cho cảnh sát nhờ giúp đỡ.
Hai người cảnh sát đến ngôi nhà và người phụ nữ đã đứng đợi họ ở ngoài hiên.
Trông bà ấy như sắp hóa cuồng đến nơi, nên các cảnh sát đã nhanh chóng làm bà ấy bình tĩnh lại.
Sau đó, bà nói với họ bà đã 52 tuổi, đang sống một mình, và chắc chắn rằng có thứ gì đó rất đáng sợ và nguy hiểm trong nhà của bà ấy, vậy nên bà ấy không dám đi vào trong lần nữa.
Hai người cảnh sát đã yêu cầu Laurie ở yên ngoài hiên và tự mình đi vào ngôi nhà. Họ đi đến cầu thang, và ngay lập tức nhìn thấy vệt máu trên đó.
Vệt máu chỉ đi xuống một nửa ở cầu thang, như thể thứ gì đó đang đi xuống cầu thang, nhưng rồi nó lại thay đổi suy nghĩ ở giữa đường và đi lên trở lại.
Súng được rút ra, cả hai theo dấu đi lên tầng hai, xem xét hết hành lang, rồi cuối cùng đi vào phòng tắm.
Vệt máu khiến họ tin rằng đây chắc chắn là dấu vết của kẻ săn mồi tha con mồi còn đang chảy máu của nó đi xung quanh, ngoại trừ việc họ không tìm thấy bất kỳ dấu móng vuốt nào trong hoặc gần vết máu; thậm chí đáng kinh ngạc hơn, họ lại tìm thấy những dấu giống như dấu tay của con người trên đường di chuyển của nó.
Sau khi đi vào phòng tắm, họ nhanh chóng nhận thấy cánh cửa sổ bị mở toang, và vết máu dẫn ra ngoài. Vậy nên, có lẽ con vật ấy đã đi vào bằng đường cửa sổ, sau khi quyết định không bò xuống dưới, nó đã đi ra ngoài theo đường cửa sổ cũ.
Hai cảnh sát rọi đèn pin của họ ra ngoài phía cửa sổ và kiểm tra bề mặt bên ngoài của bức tường.
Nhưng thật đáng ngạc nhiên, vệt máu không tiếp tục đi lên mái nhà, cũng không đi xuống mặt đất; mà thay vào đó, nó lại đi ngang theo bề mặt bức tường ra phía trước của căn nhà.
Toàn bộ cảnh tượng thật kỳ quái và rùng rợn. Cả hai vị cảnh sát không thể nào đưa ra được một giải thích hợp lý nào ngay lúc ấy.
Họ quyết định đi xuống và ra ngoài để kiểm tra thêm.
Họ đã nghĩ mình sẽ thấy Laurie ở ngoài hiên khi họ mở cửa ra, nhưng chẳng có bóng dáng ai ở ngoài đó cả.
Cả khu vực xung quanh tối đen như mực; bà ấy có thể đi đâu được chứ?
Họ gọi tên bà ấy, nhưng những cơn gió đi qua không mang theo chút hồi âm nào.
Họ đoán bà ấy đã bị bắt bởi kẻ săn mồi hoặc thực thể nào đó đã ghé qua đây, cả hai đều đang trong tình cảnh báo động.
Tuy nhiên, trước khi họ có thể làm ra thêm bất cứ hành động gì, một giọt lạnh sền sệt đã rơi lên mặt của một trong hai, và sau đó là nhiều giọt khác rơi lên mặt và vai của họ.
Hai người cảnh sát nhìn vào nhau và thấy được máu ở trên mặt và vai của họ.
Họ căng thẳng đồng lòng nhìn lên trần mái hiên, nhưng thứ họ thấy đã kết thúc câu chuyện, và có vẻ như cũng kết thúc luôn cả hai người cảnh sát đó.
••••••
Bài báo kết thúc một cách đột ngột, cứ như tạo điểm nhấn vậy.
Không có bất kỳ trích dẫn nguồn hay cố gắng chứng minh tính xác thực nào cho câu chuyện này cả.
Bất cứ ai khi lướt qua bài báo này cũng sẽ chỉ cho rằng đây lại là một truyền thuyết đô thị dởm khác. Nhưng không phải tôi, không phải với những chi tiết trùng khớp này: địa chỉ, tên của hai người cảnh sát, và cả nội dung cuộc gọi.
Tôi đã bắt đầu tin tưởng rằng có lẽ thực sự có một thực thể bò trườn trong nhà của tôi, nhưng lúc đọc xong bài báo thì cũng đã quá trễ rồi, tôi cũng vô cùng buồn ngủ. Vậy nên tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh, và quyết định sẽ đến xác nhận tại sở cảnh sát, và gọi cho đại lý bất động sản của tôi vào ngày hôm sau.
Sau đó, tôi đi ngủ.
Tôi không thể dễ dàng đi vào giấc ngủ, nhưng khi vừa vào giấc, tôi lại bị phá rối bởi một trận tiếng thét bất ngờ ở bên ngoài.
“Ôi chúa ơi, làm ơn đến cứu tôi! Ôi chúa ơi, có máu… có rất nhiều máu ở trên cầu thang… Tôi không thể quay vào trong được… làm ơn cử ai đó đến đây, ngay bây giờ!”
Là một người phụ nữ.
Tôi nhảy ra khỏi giường, lao qua sàn phòng ngủ đến bên cửa sổ, thậm chí còn không mang dép.
Tôi tiến gần sát cái cửa sổ và nhìn xuống phía ngoài hiên.
Tôi đã để đèn hiên, nhưng hiển nhiên, những gì tôi có thể nhìn từ đây chỉ có mái hiên mà thôi.
Tuy vậy, tôi vẫn có thể nghe được giọng của người phụ nữ đó, dù cho chẳng mấy rõ ràng.
Giờ đây, giọng của bà ấy đã nhỏ đi rất nhiều.
Tôi chẳng có cách nào để nghe được rõ ràng những gì bà ấy nói, nhưng tôi nghĩ bà ấy đang báo địa chỉ của bà.
Một lúc sau, mọi thứ chìm vào trong yên lặng.
Cái quái gì? Mình phải xử lý chuyện này thế nào đây?
Adrenaline giảm dần và tôi chợt nhận ra mình đã rất mệt mỏi. Tôi cần phải quay lại và đi ngủ.
Có lẽ những chuyện xảy ra tối nay đã in dấu trong tâm trí, vậy nên tôi mới ảo giác ra giọng nói của người phụ nữ đó.
Giấc ngủ lại đến lần nữa, và rồi lại mất tắm, như lúc nãy vậy.
Tôi lại thức giấc lúc nửa đêm, nhưng lần này không phải bởi bất cứ tiếng ồn ào nào.
Một phút trước tôi còn đang trong giấc ngủ sâu, một phút sau tôi đã tỉnh táo hoàn toàn, đứng nơi hiên nhà, trong bộ đồ ngủ, nhìn chằm chằm vào màn đêm tăm tối và run rẩy trong gió lạnh.
Chuyện gì xảy ra vậy? Mình không hiểu… Mình mộng du đi ra đây á?
Tôi cảm thấy như mình đang ở trong một giấc mơ sáng suốt (lucid dream), hoặc có lẽ là thật vậy.
Tôi quay người lại và phát hiện cửa nhà đang mở he hé. Ngay lập tức, tôi mở cửa ra để đi vào, nhưng tôi lại như bị hóa đá khi nhìn thấy thứ đang chào đón mình ngay lối vào.
Một cái xác của một phụ nữ trung niên đang đứng ngay đó, đôi mắt đờ đẫn vô hồn, da ngăm đen, toàn bộ cuống họng đã bị cắt bỏ – bị cắt nhỏ và xe đi.
Sự phá hủy không chỉ dừng lại ở cổ bà ấy mà còn kéo xuống tận háng.
Thực tế, cứ như có một con kênh ở trước người bà ấy, máu chảy ra ướt đẫm khu vực xung quanh.
Những giọt đỏ tươi vẫn đang nhỏ xuống từ ngón tay và mép quần áo của bà ấy.
Tôi chỉ có thể đứng yên đó, đông cứng người vì sợ hãi, trố mắt nhìn khuôn mặt vô cảm của cái xác.
Sự tĩnh lặng cuối cùng cũng bị phá vỡ bởi sự sống lại của cái “xác”.
Nó run rẩy như đang chịu cơn đau đớn, rồi chậm rãi thu mình lại, nó chồm về phía trước bằng cách trườn tới.
Mặc kệ kẻ đang quan sát bị tê liệt này, nó cứng ngắc xoay người bằng bốn chi và trườn vào sâu hơn trong nhà.
Tôi vẫn sững như tượng ngay lối đi, nhìn cái thứ ấy trườn thẳng lên cầu thang, cứ lên dần cho đến khi rơi vào bóng tối trên tầng hai, để lại phía sau nó là một vệt máu chói mắt, cứ như một con sên từ địa ngục để lại một vệt chất nhầy màu đỏ thẫm.
Tiếp sau đó, tôi thức dậy trong phòng ngủ cùng với ánh nắng ban mai xuyên qua ô cửa sổ.
Một ngày mới tốt đẹp, nhưng đầu tôi thì đau nhói và tôi thì chẳng cảm thấy gì ngoài việc bản thân đã được nghỉ ngơi rất tốt.
Việc nhận ra người phụ nữ tối hôm trước chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng, cũng chẳng thể khiến tôi thấy thoải mái một chút nào.
Bà ấy hẳn là người chủ của căn nhà được nhắc đến trong bài báo mà tôi đã đọc tối qua.
Hoặc cũng có thể câu chuyện trong bài báo là thật và người phụ nữ đó đã ghé qua thăm tôi như một thực thể huyền bí. Nếu là vậy, tôi chẳng biết nên làm thế nào cả.
Tôi đi tắm, dùng bữa sáng, và gọi cho đại lý bất động sản thật sự của tôi.
Tôi biết căn nhà của tôi đã được xây 3 năm rồi; nó đã thay cho căn nhà cũ trên cũng một vị trí và sử dụng lại địa chỉ cũ.
Người chủ trước – một cặp đôi – đã quyết định bán căn nhà đi sau khi sống ở đây được 2 năm 6 tháng, bởi họ được thừa hưởng một dinh thự ở nơi khác.
Và hiển nhiên, tôi là người đã mua lại căn nhà này từ họ, một cách vui mừng.
Tôi không thu được bất kỳ thông tin hữu ích nào từ cuộc gọi điện thoại
Bên đại lý nói thẳng với tôi rằng họ không biết bất cứ thông tin gì về việc ai là chủ của căn nhà cũ hay về chính căn nhà.
Họ khuyên tôi nên nói chuyện với cảnh sát địa phương, và đó chính xác là việc tôi làm tiếp theo đó.
Đầu tiên, tôi hỏi về sự tồn tại của hai người cảnh sát kia.
Trước sự ngạc nhiên và kinh hoàng của tôi, sở cảnh sát tiết lộ hai người đó thực sự từng là người trong đội của họ vào nhiều năm trước, nhưng lại từ chối tiết lộ thêm bất kỳ thông tin nào khác về việc họ đã rời khỏi lực lượng cảnh sát như thế nào. Khi tôi tiếp tục nói với họ rằng hai người đó đã đến nhà tôi vào đêm hôm qua, vì đã nhận được một cuộc gọi khẩn cấp đến từ địa chỉ của tôi, trong khi tôi không biết gì về cuộc gọi đó. Phía cảnh sát đã xác nhận rằng cuộc gọi không tồn tại và quyết định cử người đến để điều tra lại.
Không lâu sau, hai người cảnh sát khác đến hiên nhà tôi.
Họ cho tôi xem hình của cảnh sát Blythe và Duchamp.
Tôi nói với họ đây chính xác là những người tôi đã gặp.
Sau đó, họ tiết lộ cho tôi biết rằng hai người đó đã mất tích cách đây 9 năm trong khi làm nhiệm vụ vì nhận được cuộc gọi khẩn cấp tại ngôi nhà ngay tại địa chỉ của tôi vào thời điểm đó, cuộc gọi đến từ bà chủ nhà Laurie Randall 52 tuổi, về tiếng bò trườn kỳ lạ.
Khi tôi hỏi về bà Laurie, họ miễn cưỡng tiết lộ thêm rằng bà Laurie cũng đã mất tích, phỏng chừng cũng vào đêm hôm đó.
Tiếp đó họ lấy lời khai của tôi và đưa tôi thông tin liên lạc của họ trước khi rời đi.
Sau khi tiễn họ đi, cuối cùng tôi cũng có thể suy nghĩ về tính nghiêm trọng của vấn đề.
Hai người cảnh sát kia là người thật, hoặc ít nhất họ đã từng là vậy 9 năm trước, điều đó có nghĩa là thứ gì/ai đó đã đến nhà tôi tối hôm qua không phải là những tên chơi khăm.
Hoặc cũng có thể Rayner và Greg đang thực sự chơi khăm mình?
Và họ biến mất khỏi sở cảnh sát chỉ để chơi trò đóng vai cảnh sát với tư cách là cựu ảnh sát đối với những công dân vô tội?
Thêm nữa, người chủ của căn nhà trước đây, Laurie, cũng hoặc đã từng là một người thật, một người thật sự bị mất tích như hai cảnh sát kia.
Tôi quên không hỏi hai người cảnh sát vừa rồi ảnh của bà ấy, nhưng nghĩ lại tôi cũng không cần nó nữa.
Toàn bộ chuyện này đúng là như c*t mà.
Tôi lấy laptop của mình và cố gắng tìm kiếm về cảnh sát địa phương hay những báo cáo, tin tức về những trường hợp người mất tích kia, nhưng tìm kiếm của tôi không có kết quả.
Có vẻ như họ đã che giấu chúng đi.
Tôi không nghĩ là bởi do các cơ quan chức năng bị liên lụy vào. Mà tôi cho rằng đó là bởi vì họ đã có được những chi tiết về vụ việc, và chúng có thể khiến người dân hoang mang.
Phía cảnh sát chỉ tiết lộ cho tôi những tin tức mà họ thấy thoải mái để nói ra.
Kế đó, tôi cố gắng liên lạc với blog tối trước nhưng lại phát hiện nó đã ngừng cập nhật 4 năm trước rồi. Ở đó chỉ có một địa chỉ email của người viết blog trên trang liên hệ, và tôi không nghĩ nó sẽ tôi liên lạc được với bất cứ ai.
Dù là vậy, tôi vẫn gửi một email cho địa chỉ đó, cùng với 0 phần mong đợi sẽ nhận được hồi âm.
Ngày trôi qua, nỗi lo lắng và sợ hãi của tôi dần lên đến đỉnh điểm khi đêm xuống.
Tuy nhiên, dù cảnh giác, tôi vẫn từ chối cái ý nghĩ buồn cười rằng mình đang gặp nguy hiểm.
Tôi chẳng phải người mê tín dị đoan, và cũng tự nhủ rằng tôi sẽ lập tức gọi điện cho cảnh sát khi có bất cứ điều gì đáng ngờ xảy ra.
8 giờ tối, tất cả các đèn đều được mở lên, tôi rúc vào chiếc ghế bành trong phòng khách, giả vờ như đang lướt các tin trên nhiều mạng xã hội khác nhau, trong khi thực tế, tôi thật ra đang lo lắng và hoàn toàn chú ý vào mỗi tiếng động nhẹ hoặc tiếng động tưởng tượng ra và những tiếng cót két trong nhà.
Khi đồng hồ điểm 10 giờ tối – thời gian đi tắm và ngủ bình thường của tôi, tôi đứng dậy, duỗi tay chân, đánh một cái ngáp, và đã sẵn sàng để tuyên bố kết thúc một ngày.
Dù vậy, bên dưới tất cả sự bình thường này, tôi đang mãnh liệt cầu nguyện Chúa đừng có bất cứ người phụ nữ đầy máu nào trườn đến thăm tôi trong giấc ngủ tối nay, cũng như có bất kỳ cựu cảnh sát đáng sợ nào đến trong cuộc sống thực này.
Tôi lê bước đến chân cầu thang, và rồi bước chân tôi đông cứng lại.
Hành lang tầng hai như một khẩu súng chĩa vào đầu tôi – lạnh băng và tối đen.
Tất cả đèn ở hành lang đã bị tắt.
Tôi không tắt chúng; tôi đã cố tình bật tất cả đèn trong nhà lên vì sợ hãi.
Người đông cứng còn những linh cảm thì rung lên trong đầu tôi, tôi lưỡng lự không biết có nên gọi điện cho cảnh sát hay không.
“Vài cái đèn trong nhà bị tắt đi một cách bí ẩn, làm ơn gửi ai đó đến với!”
Như vậy có hợp lý với một cuộc gọi khẩn cấp không? Nhưng tôi đã hứa với chính mình là sẽ gọi cho 911 dù chỉ là một điều đáng ngờ nhỏ xíu xảy ra rồi!
“May mắn thay.” Sự lưỡng lự của tôi đã kết thúc sau một khoảnh khắc.
Nòng súng đầy đe dọa nơi hành lang cuối cùng cũng giải đáp nghi ngờ của tôi, bằng cách phát ra tiếng động mà tôi vừa biết được vào đêm hôm trước trong cơn ác mộng của mình.
Y như tiếng động mà người phụ nữ bị rút ruột ấy đã tạo ra khi bà ta cố gắng di chuyển trên bốn chi.
Nếu chỉ tiếng động thôi chưa đủ làm tôi hoảng sợ hoàn toàn, thì những hình ảnh gắn liền với nó hiện ra trong đầu chắc chắn đã hoàn thiện điều ấy.
Dùng tay che miệng mình để kìm tiếng hét, tôi lao ra cửa trước, nhưng chợt nhớ lại chuyện đã xảy ra với Laurie và hai cảnh sát ở hiên nhà, tôi dừng lại trước khi xoay nắm cửa.
Lẽ ra tôi nên mạo hiểm, nhưng vào lúc đó, tôi như bị dồn vào chân tường bởi thực thể đang trườn bò kia và những mối quan tâm của riêng tôi mà không thể suy nghĩ thấu đáo, vậy nên thay vì rời khỏi nhà, tôi lại rút vào phòng khách, quỳ xuống sau chiếc ghế sofa của mình, một nơi ẩn nấp khá vô dụng. Tôi nâng điện thoại lên trước mặt và quay số 911.
“… Có thứ to lớn gì đó đang bò trên hành lang nơi lầu hai!…”
Người điều phối đề nghị giữ kết nối với tôi, nhưng tôi từ chối. Tôi phải nghe và nhân rõ được những gì đang diễn ra xung quanh mình. Tôi không đủ khả năng để tập trung vào điện thoại nữa.
Chỉ cần cảnh sát đến đây, mình sẽ ổn thôi.
Một tiếng vang đột ngột, đến từ cánh cửa cách phía xa nơi hành lang, đồng nhất với tiếng bò đi. Thứ đó đang đi vào phòng tắm.
Tốt, nó đang di chuyển ra hướng xa mình.
Nhưng nếu bài báo tối trước là một tài liệu tham khảo, thì thứ đó sẽ di chuyển ra bên ngoài ngôi nhà ngay bây giờ, vậy nên sẽ thật ngu ngốc nếu tôi đi ra ngoài.
Sau đó tôi khom lưng, âm thầm lẻn vào bếp và núp dưới cái bàn lớn.
Bằng cách nào đó tôi lại nghĩ rằng đấy là một nơi ẩn nấp tốt hơn; Tôi cũng cầm thêm một con dao làm bếp trước khi chui xuống dưới.
Phải làm gì bây giờ? Liệu tôi chỉ nên đợi ở đây, còn việc ra khỏi nhà, lên xe và nổ gas thực sự là việc không an toàn?
Những giọt mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra trên da. Tôi lại bị mắc vào sự thiếu quyết đoán.
Đột nhiên, không biết từ đâu, một loạt tiếng gõ mạnh vào cửa trước và tiếng hét từ một người đàn ông kéo tôi ra khỏi sự run rẩy.
“Cảnh sát đây, mở cửa đi!”
Tạ ơn Chúa! Cảnh sát cuối cùng cũng đã đến rồi!!
Tôi an tâm.
Giờ thì có hy vọng rồi!
Sau đó, tôi lại nhớ ra mình chẳng nghe được bất cứ tiếng xe cảnh sát nào đến gần và câu nói tiếp theo của người cảnh sát sau khi gõ cửa đã kéo tôi trở lại với thực tế còn tồi tệ hơn trong khoảnh khắc hy vọng thoáng qua ấy.
Anh ta nói: “Chúng tôi là cảnh sát Blythe và cảnh sát Duchamp đây. Thưa cô, cô hẳn phải biết chúng tôi chứ. Làm ơn mở cửa đi.”
“Hoặc không chúng tôi sẽ phá nó đấy ~~~.” Cảnh sát Duchamp chêm vào.
Giọng cả hai người họ nghe rất vui vẻ, thậm chí là thích thú, giống như cách một kẻ giết người hàng loạt đang cầm cưa và cất giọng khi chơi trò mèo vờn chuột với nạn nhân.
Ôi, đ*ch! Ôi Đ*CH!! KHÔNG!!! Chúa ơi, làm ơn đừng để điều này thành sự thật!!!!
Tôi như tan vỡ.
Tôi phải cắn vào ngón tay cái của mình để giữ yên lặng trong khó khăn, những giọt nước mắt ấm nóng trào ra trong tuyệt vọng. Những tiếng nện lớn truyền đến từ cửa lớn, mỗi tiếng lại lớn hơn tiếng trước. Chúng đang dùng thân mình húc vào cánh cửa.
Một tiếng nổ của gỗ vụn vang lên ở ngưỡng cửa, cùng với âm thanh của một cơ thể đập xuống đất. Cả hai đều cười khúc khích như một cặp thiếu niên đang đứng trước một trò đùa tục tĩu ngu ngốc, rồi một trong số chúng đứng dậy khỏi mặt đất.
Tôi đã nấc lên khi cố gắng kìm lại tiếng nức nở, nhưng chúng dường như không để ý đến.
“Greg, anh có nghe thấy không? Tôi nghĩ Laurie vẫn ở trong phòng tắm trên đó đấy.”
“Ừ, tên khốn ngu ngốc đó không biết cách mở cửa sổ mà không đập vỡ nó.”
Cười thầm.
“Chúng ta có nên đến giúp một tay không nhỉ? Để dọn dẹp tầng một sau vậy.”
“Tùy ông thôi, ông chủ.”
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân lên cầu thang.
Tôi thậm chí còn không cố gắng phân tích tình hình nữa. Có ích gì đâu chứ?
Điều duy nhất tôi biết ngay lúc này là họ đã để tôi một mình ở tầng một, rằng Laurie vẫn ở trong nhà và cửa trước đã bị vỡ, vậy nên tôi có thể đi qua nó mà không tạo ra tiếng cót két.
Tôi vội vàng nhón gót ra cửa và phóng lên xe.
Tuy nhiên, khi đã ở trên xe, tôi chợt nhớ ra chìa khóa xe vẫn còn nằm trên tủ đầu giường trong phòng ngủ của mình.
Chết tiệt! Cái thói quen NGU NGỐC chết tiệt của tôi là lúc nào cũng không mang theo chìa khóa xe bên người!
Sẽ là tự sát nếu tôi trở lại và đi lên cầu thang.
Thời gian là thứ quan trọng quyết định sống còn; Tôi không thể lại đông cứng người một lần nữa.
Vậy nên, tôi lao vào rừng.
Khoảng rừng đó là lối đi tắt đến một trạm xăng cách đây không xa.
Dù trời tối đen nhưng tôi tin rằng mình có thể dễ dàng băng qua được.
Tôi chỉ cần bỏ ra 10 phút trong rừng và rồi sẽ lại được ở cùng với những con người khác.
Khi vào trong rừng, tôi chắc chắn bị chậm lại dù cho đã bật đèn pin điện thoại di động lên. Không có lối đi nào trong rừng cả, một vùng hoang sơ không người qua lại.
Tôi cũng phải liên tục quay lại và quan sát xung quanh để xem có ai đang theo dõi mình hay không.
… Tôi đã bỏ chạy một cách quá dễ dàng… hay tôi chỉ đang quá sợ hãi khi đã cảm thấy an toàn trở lại?
Mười phút đi bộ lại như thể một cuộc hành quân 10 năm, còn tôi thì cảm thấy như mình đang lê bước trong một đường hầm tối tăm, bị cách ly khỏi mọi hy vọng và hơi ấm.
Tuy nhiên, đường hầm nào rồi cũng có ánh sáng nơi cuối đường.
Sau một “thập kỷ”, cuối cùng tôi cũng đã nhìn thấy ánh đèn thấp thoáng của trạm xăng nơi phía xa.
Bản năng mách bảo tôi phải hét lên, để giọng của mình thoát ra ngoài, nó sẽ đi với tốc độ âm thanh, và có thể đến với nơi ẩn náu trước hết, để ít nhất tôi cũng còn có thể nếm trải được mùi vị của sự an toàn và hy vọng, rồi bỗng bất chợt, một giọt ẩm ướt rơi xuống mũi tôi.
Nó có mùi như máu đang thối rữa.
Nhiều giọt khác nối tiếp rơi xuống.
Trước khi kịp biết được chuyện gì đang xảy ra, tôi đã vô thức nhìn lên tán rừng…
Và đó là điều cuối cùng tôi còn nhớ được từ ngày hôm qua.
•••••••
Hiện giờ, tôi đang nằm trên một bãi cỏ sâu trong rừng.
Tôi có thể không nhớ chính xác mọi thứ đã kết thúc như thế nào vào ngày hôm qua, nhưng tôi vẫn nhớ tất cả những nỗi đau đớn đến tận cùng.
Giờ nó không còn quan trọng nữa rồi.
Lúc này, tôi không còn cảm thấy đau đớn, cũng như không cảm nhận được sự thoải mái nữa.
Những gì tôi còn cảm nhận được, là nằm đây với cổ họng, lồng ngực và dạ dày bị đã xé toạc, là cơn đói nguyên thủy, một con vật khao khát mãnh liệt đang ở bên trong tôi, và sự hiện diện cách đây không xa – sự hiện diện của vài người trẻ tuổi – những thanh thiếu niên, đang lang thang, đang khám phá gần đó, cũng có thể là đang tìm kiếm một số con non vô hại run rẩy trong khu rừng tối tăm.
Thời gian trên điện thoại di động cho tôi biết bên ngoài bìa rừng trời đã chạng vạng.
Năng lượng sống của họ, mỏng manh nhưng tràn đầy, chúng đang len lỏi qua những bụi cây và bụi rậm như một đàn cá, dẫn dụ tôi hành động.
Tôi phải đặt điện thoại xuống ngay bây giờ, vì tôi phải thỏa mãn cơn đói của mình.
Tôi ước mình có thể tiếp tục cập nhật cho các bạn về cuộc sống không hẳn đang sống mới này của tôi. Nhưng tôi sợ rằng rất nhanh thôi con vật bên trong sẽ tiếp quản và chỉ để lại cho tôi một mảnh nhỏ trí tuệ thuộc về con người, có lẽ là ngay sau cuộc đi săn đầu tiên này, tôi sẽ phải bắt đầu việc đó rồi.
Tôi tự hỏi ai sẽ trở thành chủ sở hữu tiếp theo của ngôi nhà của tôi đây và liệu “băng đảng” (bạn biết tôi đang ám chỉ ai rồi đó) cuối cùng cũng sẽ đến tìm tôi chứ.
