THÁI LAN- KẺ SA CƠ LỠ VẬN

(Bài viết của nhà phân tích kinh tế Thái Lan)

Có lẽ đã đến lúc phải thừa nhận rằng nếu nền kinh tế Thái Lan không thay đổi và chưa được tái cấu trúc nghiêm túc, thì khó có thể trở thành con hổ châu Á thứ 5 mà tôi mong đợi trong quá khứ. Thậm chí rất khó để trở thành con hổ ở ASEAN đi nữa.

Nghiên cứu KKP của Naga Naginphat Financial Group đã cho thấy cấu trúc kinh tế Thái Lan có nhiều điểm yếu và không sẵn sàng hoà mình vào dòng chảy của kinh tế thế giới. Những điểm yếu đó là:

 Vẫn gắn bó với ngành công nghiệp, sản xuất cũ và chưa thể phát triển công nghiệp, công nghệ cao

Điểm yếu đầu tiên là nền kinh tế Thái Lan vẫn gắn liền với các ngành công nghiệp cũ đang dần mất tầm quan trọng. Trong khi các sản phẩm và dịch vụ mới có nhu cầu tăng cao ở thị trường thế giới thì Thái Lan hiếm khi có khả năng sản xuất.

Nhìn vào thị trường chứng khoán có thể thấy rằng top 10 công ty có giá trị cao nhất Thái Lan là tất cả các công ty trong ngành công nghiệp cũ gồm: dầu mỏ, năng lượng, nông nghiệp và ngân hàng, đồng thời nhìn vào thị trường chứng khoán các công ty hàng đầu của Mỹ là các công ty công nghệ như: Google, Apple, Facebook, Microsoft, Amazon, và Tesla

Ngoài ra,  KKP research cũng phát hiện ra rằng các công ty trong lĩnh vực công nghệ chỉ chiếm 3 % giá trị thị trường chứng khoán Thái Lan, trong khi các quốc gia Mỹ (28 %) Hàn Quốc (37 %), và Đài Loan (57 %).  Tất cả đều là các công ty công nghệ trị giá hơn thị trường chứng khoán Thái Lan.

Đây là một phần lý do tại sao thị trường chứng giới ở các quốc gia này có thể phục hồi nhanh hơn thị trường chứng khoán nghệ Thái Lan do khủng hoảng COVID-19. 

Thái Lan vẫn bị mắc kẹt trong thế giới công nghiệp cũ, khiến thị trường Thái Lan giảm cạnh tranh trên thế giới, chứng kiến tỷ lệ xuất khẩu công nghiệp Thái Lan chiếm 20-30 % tổng giá trị xuất khẩu kể từ năm 2007, quá ít nếu so với Việt Nam. Việt Nam có thể được điều chỉnh để sản xuất nhiều sản phẩm công nghệ cao đáp ứng nhu cầu của thị trường thế giới. Xuất khẩu công nghệ cao đã tăng từ 10 % trong năm 2008 lên hơn 40 % so với dữ liệu mới nhất trong năm 2018 (2020- Lần đầu tiên Xuất khẩu Việt Nam vượt Thái Lan đứng thứ 2 ĐNA sau Singapore)

Thái Lan đang bế tắc trong thế giới công nghiệp cũ và kinh doanh cũ đang khiến Thái Lan mất khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới và cũng gây sức ép cho thị trường chứng khoán Thái Lan thua kém thị trường chứng khoán nước ngoài.

 Thu nhập có yếu tố nước ngoài quá nhiều

Điểm yếu thứ 2 là Thái Lan vẫn dựa vào xuất khẩu và du lịch quá nhiều, không phù hợp với xu hướng thế giới.

Trong mười năm qua, nền kinh tế Thái Lan ngày càng dựa vào xuất khẩu từ khoảng 40 % GDP trong những năm 90 đến nay con số này là hơn 70 % GDP. Và ngành du lịch, lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan đã tăng dần. Từ 15 triệu người trong năm 2010 đến gần 40 triệu người vào năm 2019.

Vì vậy, nền kinh tế Thái Lan trong 10-20 năm tăng trưởng khá nặng nề. Nhìn vào xu hướng thay đổi thế giới Thái Lan khó thể dựa vào thu nhập.

Đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, Nghiên cứu KKP cho thấy rằng thương mại toàn cầu do Mỹ và Trung Quốc dẫn dắt.

Trung Quốc cũng thay đổi chính sách kinh tế của chính mình bằng cách tập trung vào tăng trưởng khách du lịch trong nước. Vốn đầu tư nước ngoài của Trung Quốc đã giảm từ năm 2016, Trung Quốc cũng có một chính sách thúc đẩy du lịch nội địa điều đó sẽ khiến ảnh hưởng trực tiếp đến ngành du lịch của Thái Lan.

Nói đến đây, nền kinh tế Thái Lan vẫn dựa vào xuất khẩu và du lịch tỷ lệ cao. Rất dễ bị tổn thương và nó không thể phát triển theo xu hướng thế giới

 Đang trở thành một xã hội già neo đơn, dẫn đến những vấn đề thiếu hụt lao động trầm trọng.

Điểm yếu thứ 3 là Thái Lan đang biến thành một xã hội già yếu dẫn đến thiếu hụt lao động, cả về định lượng và chất lượng.

Trong 10 năm tới, hơn 40 % người Thái sẽ bước vào tuổi nghỉ hưu và chuẩn bị nghỉ hưu. Điều này có nghĩa là tuổi lao động Thái Lan sẽ giảm đi và lương của Thái Lan hiện nay cao hơn so với hàng xóm của Việt Nam ở ASEAN. Đồng nghĩa là Thái Lan đang trở nên kém hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó khi các quốc gia ngày càng chú trọng phát triển robot tự động hóa để thay thế sức lao động của con người và kéo các công ty trở lại quốc gia của họ, điều đó có nghĩa là đầu tư vào Thái Lan sẽ giảm vì không cần nhiều nhân công giá rẻ nữa.

Thái Lan cũng thiếu lao động để giúp nền kinh tế Thái Lan hướng đến việc trở thành nền kinh tế sáng tạo. Tỷ lệ các nhà nghiên cứu Thái Lan trên một triệu dân số chỉ là 1,141, trong khi nền kinh tế tiên tiến hơn Thái Lan ở Singapore (6,915) và Hàn Quốc (7,394) có lượng nhà nghiên cứu cao hơn nhiều so với dân số Thái Lan . Và về chất lượng lao động, điểm PISA Khoa học Thái Lan năm 2018 đạt 426 điểm trong khi hàng xóm Việt Nam (543) Malaysia (438) 438) và Singapore (551) những quốc gia này đều có sinh viên có kiến thức khoa học cao hơn hơn cả Thái Lan.

Tổng quan, Thái Lan vẫn thiếu công nghệ và sự sáng tạo để trở thành đầu máy đưa chiếc xe kinh tế này đến tương lai. Khi quá phụ thuộc vào gia công để xuất khẩu và ngành du lịch. Bên cạnh đó nền kinh tế Thái Lan đã khó có thể phát triển khi xã hội ngày càng già yếu và sự thiếu hụt lao động chất lượng cao.

Tác giả chỉ hy vọng các nhà lãnh đạo thấy rằng nhà nước là một người chơi chủ chốt để đổi mớinền kinh tế. Đó không chỉ là một giải pháp ngắn hạn mà còn là mục tiêu dài hạn để biến Thái Lan trở thành 1 quốc gia phát triển.

Bài viết của Kritikorn Dim Kaekunphong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *