Đàn ông kết hôn, chỉ có thêm chứ không mất!

Họ được cả ba mẹ gia đình, lại có thêm người vợ chăm lo, sinh con đẻ cái, cùng mình phát triển sự nghiệp…

Phụ nữ, cũng được sinh ra từ nỗi đau và máu của mẹ, cũng được nuôi dạy ăn học ngang mọi người. Kết hôn rồi coi như mất gia đình, rời xa cha mẹ xóm làng. Ba mẹ ốm đau không thể chăm sóc, có điều kiện thì giúp cái này biếu cái kia, không có tiền thì lon gạo cũng không cho nổi!

Phụ nữ kết hôn, lãi mỗi đứa con. Còn gần như mất đi mọi thứ: ba mẹ đẻ, thanh xuân, nhan sắc, sự tự do…và quyền bình đẳng! Họ cũng kiếm tiền như chồng, lại phải thêm công việc nhà cửa. Lại phải bầu bì, sinh đẻ nuôi dạy con cái!

Sau sinh, sức khoẻ lẫn sự trẻ trung mất đi. Gặp người chồng hiểu chuyện thì cho vợ tân trang, ăn diện. Gặp thằng khốn nạn, hết chê chán lại đi cặp bồ.

Kết hôn, phụ nữ rời xa những ngày tháng vui vẻ tự do đi đây đi đó, bớt vui chơi, bớt làm những thứ mình thích. Thay vào đó là áp lực từ chồng từ con, từ gia đình chồng, bên nội bên ngoại. Người thương thì ít kẻ ganh ghét, đâm thọt thì bao vây…

Sống vui thì bị nói là đồ vô lo, vô nghĩ.

Sống trầm uất thì bị chửi là “sướng thế có gì mà than. Đồ không biết điều”

Kiếm ra tiền thì bảo là nhờ chồng mà có.

Không kiếm được tiền thì bảo là thứ ăn bám gánh nặng cho đàn ông!

Làm tốt 10 lần thì coi như không biết không thấy. Sai sót vài lần thì nhắc tới nhắc lui.

Mỗi lần có chuyện là đưa đầu ra hứng trọn tội lỗi. Có bao nhiêu ông chồng thấy, hiểu được nỗi khổ, mệt mỏi, căng thẳng buồn phiền mà vợ mình phải trải qua mỗi ngày.

Có bao nhiêu ông chồng dám bảo vệ vợ như lời hứa trước khi cưới?

Có bao nhiêu ông chồng chấp nhận rời xa gia đình để xây dựng và bảo vệ cho gia đình nhỏ của mình trước sóng gió và mâu thuẫn?

Có bao nhiêu ông hiểu được ý nghĩa từ “khác máu tanh lòng”, hiểu cảm giác cô độc giữa một “gia đình”?

Có bao nhiêu?

Hay ông nào cũng muốn thêm mà không muốn bớt, thà để vợ khổ chứ không để mình thiệt!

Mọi lời hứa trước hôn nhân đều màu hồng bay bổng. Cái làm được trong hôn nhân mới là cái khẳng định bản lĩnh người làm chồng, làm cha!

Tôi đã thấy bao nhiêu đôi trẻ phải chia tay, bao nhiêu đứa trẻ phải sống trong thiếu thốn tình thương cha mẹ. Không phải vì do hai người hết yêu nhau, mà là do không thể “tránh” và “không chịu” tránh những nguyên nhân gây tổn thương nhau trong cuộc sống.

Ai làm chồng làm vợ thì hãy nhớ: Hãy bảo vệ gia đình trước khi sóng gió ập tới. Cái cây bật gốc rồi thì không thể hồi sinh!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *