Chia sẻ của graphic designer Tạ Quốc Kỳ Nam. Lưu ý hãy trang bị một hơi thở dài để đọc bài này vì có thể bạn sẽ cười đến tắt thở =)))
“Tôi kể các mẹ nghe câu chuyện về kinh nghiệm dọn nhà phong cách marie kondo. số là tôi có người chị quen nhờ mua hộ quyển “The Magic of Tidying Up with Marie Kondo”. thấy sách cũng đắt nên trước khi gửi cho chị thì tôi đọc lén cho hết và được truyền cảm hứng rất nhiều. bởi nhân vật chính là nữ độc thân, sống đời sống bừa bộn, lôi thôi. tôi không đồng cảm với sự lôi thôi nhưng tôi đồng cảm với chuyện là nữ và ế sưng sỉa. câu chuyện diễn ra khi cô này bắt tay dọn nhà theo phong cách marie kondo bao gồm quần áo, sách vở, đồ dùng kỉ niệm… và sau khi makeover căn nhà như cái ổ chuột thì nó sáng trưng với hiệu ứng sparkle mà ai hay dùng app pitu facetune để đánh bay sống mũi nhìn cho giả trân và không giống gì sự thật sẽ rất quen. cô này ngã vào vòng tay của anh hàng xóm đẹp trai sạch sẽ như lau như ly (nhà anh ấy sạch còn anh ấy sạch không tôi chưa hỏi bệnh viện da liễu).
tôi nghĩ, uh nhỉ tại sao mình không dọn dẹp nhà cửa, tại sao lại vây quanh mình là những món đồ không “spark joy” con mẹ gì hết vậy? ồ là những bộ đồ tôi mua từ hồi tôi chưa trổ mã và taste còn ở đâu đó giữa em sinh viên nghèo áo thun polo chuyển tiếp lên chàng bóng đô thị first-jobber ít tiền nhưng nghĩ chỉ cần mặc đồ quảng châu là có thể đẹp, kìa là chiếc cardigan à không cái ấy tôi vứt rồi. kìa là những chồng cao lệu nghệu sách tôi đã đọc xong, chưa đọc tới, lẫn gần 500 quyển sách tôi đã làm bìa mà không phải bìa nào cũng spark joy.
như phoebe của chị em nhà pháp thuật, tôi lần lượt đặt bàn tay 5 ngón búp măng thuôn dài cầm tiền thì ít cầm c.u thì nhiều của tôi lên, đặt vào từng món đồ và nhắm mắt đợi nhờ một nguồn sáng chói loá của tiềm thức tổ tiên ông bà rọi vào để giúp tôi quyết định món đồ ấy có spark joy không. kết quả là tôi spark lửa vứt mẹ nó 2/3 tủ đồ. quả thực có những món cũng rất nên bỏ vì tôi không nghĩ joy có thể đến từ nùi giẻ hoặc đến từ những chiếc áo mua hồi xưa size XS mặc vào thấy đầu ti hay những chiếc quần topman size 28 mặc vào thấy tội con chim cấn cấn lại di chuyển khó khăn ngồi xuống là giật lai quần lên tới bẹn ạ? cùng một số quần dài hàn quốc, quần khaki lịch lãm tôi mua vì nghĩ sẽ có lúc cần lịch lãm nhưng mặc vào thấy sự lịch lãm thông thường nên đi kèm với chân dài mét hai mét ba và quần may đo hơn là phải xắn hai ba lai trông nó alibaba? cũng nhờ thế tôi vứt và cho đi một số lớn quần áo tới những người xung quanh nên tôi nghĩ mình đã là nguồn năng lượng tích cực của vũ trụ và là tấm lòng bao dung đem manh áo tới mọi người. cho tới khi tôi cần cụ thể một trong số những thứ đã cho ấy cho một shoot hình thì đ.ị.t mẹ số đồ nó đi về lái thiêu bình dương gì đó rồi. tôi cho marie kondo một vạch để đó.
tới lượt tủ sách. ai biết tôi sẽ biết sách tôi nhiều đến tràn lan ra sàn chiếm cả một phòng. nhà tôi nhiều phòng nên thực ra ngoài chuyện hơi lôi thôi còn thì tôi không bao giờ phải thấy đống sách ấy nhưng vì tôi nghe cô marie bảo “chẳng lẽ bạn không muốn chỉ vây quanh mình là những quyển sách đem lại kiến thức và hạnh phúc? và số sách bạn có là tỉ lệ thuận với những gì bạn biết?”. thế là tôi nghĩ nếu thế thì tôi phải là thông minh cỡ albus dumbledore hay meryl streep hay gì với cả một thư viên riêng bằng mấy cái thư viện cộng đồng quyên góp lại cho trẻ em vùng sâu vùng xa vốn cũng không biết chữ và không có nhu cầu học cách sống để không phí hoài tuổi trẻ hay nghệ thuật ăn uống kiểu nhật vì cũng đói lắm rồi. nói chung là lúc ấy tôi thấy thừa thãi nên đã marie kondo luôn cả vài trăm quyển từ sách đã đọc, chưa đọc, và kinh khủng nhất ôi dồi ôi là sách tôi làm bìa. vì có những bìa nhìn tới nó tôi lại nghĩ tới những email cãi vã bảo vệ và khuất phục (nhưng không đầu hàng trong trái tim) với ban bệ duyệt và ra lò trông cũng hơi dị hình con ghẻ. tôi đã bán tống bán tháo rất nhiều và tủ sách của tôi sau ấy trông cũng không gọn đi bao nhiêu vì kiểu 100kg uống thuốc giảm cân giảm được 5kg thì tự bảo good job guy nhưng thật ra đó chỉ là ảo ảnh đến từ mất nước và tiêu chảy và vấn đề nằm ở sắp xếp và kệ kiếc hợp lý chứ ít hay nhiều thật ra chỉ là quan điểm và lựa chọn góc nhìn. với một đứa không quan tâm sách vở một cuốn sách thì cũng chỉ là đồ che camel toe chụp ảnh viral còn với người ham đọc và ham sưu tập thì bao nhiêu cũng được chỉ cần là có chỗ để?
sau này trong một lúc đang đứng đái thì nghĩ, ôi mẹ ôi cuốn sách chỉ dạy người bình thường cách dọn dẹp nhà cửa nhưng mà mày đâu có bình thường? mày làm bìa sách cơ mà? và giấc mơ chụp một cái ảnh với background là toàn bộ sách mày đã làm trong đời thì nay là tạch nhé vì hầu hết là sách đã tuyệt bản hoặc trong một số trường hợp bị thu hồi? với cả cũng đéo nhớ ấy vì cũng 600-700 tựa rồi con đ.ĩ ơi. dù là những cái bìa nó không spark joy nhưng mày cần số lượng để có cái nhớ về chứ cái gì chạm vào không spark joy thì vứt thì chắc dọn ra ở kế kho bom ấy ạ vì cái gì cũng spark là lên là lên là lên ấy hay đi vào sân bay đẩy xe cái bị tĩnh điện spark lên giựt mồng thì lấy cái xe đẩy về ấy vì nó cũng spark?
tóm lại là tôi nghĩ thực hành theo sách thì nó cũng ở cái tầm vừa phải thôi chứ đừng cuốn theo cảm xúc và giấc mơ đổi đời chỉ qua một quyển dạy dọn dẹp nhà cửa thì tới khi nhìn lại chả còn gì chỉ còn một nỗi tiếc thương?
tại sao nay tôi lại kể chuyện này? thứ nhất tôi đang say cà phê thứ hai tôi mới đổi chỗ giặt ủi mà chỗ này thay vì xếp đồ thành hình vuông cho tôi để bỏ vào thùng quần áo như trước giờ vẫn thế vì tôi không có tủ đồ như người nhật thì họ cuốn tròn lại trông xink iu như lũ lợn con rồi cái xếp vào giỏ vải chúng bung cả ra như tôi được giao nhiệm vụ gói bò bía gỏi cuốn và sau đó mọi người ăn bánh tráng trộn vì không cái nào nguyên hình hài?”
