Còn không thèm len lén dùng nữa cơ, mà mạnh dạn dùng mỹ phẩm của tôi trang điểm cho bản thân ở ngay trước mặt tôi luôn…
Tôi nằm lười biếng trên giường, anh ấy ngồi ở bên giường lật lật túi mỹ phẩm của tôi, ảnh nói hồi nhỏ ảnh từng bị mẹ cho mặc váy trang điểm sương sương, mọi người đều khen anh ấy dễ thương, không chỉ kể lể suông đâu còn lôi cây chì kẻ mày của tôi ra kẻ kẻ cặp lông mày của ảnh.
Xoạch một tiếng, cây chì kẻ mày của tôi gãy đôi, cũng may là cây chì kẻ mày tôi hay mang theo bên mình chỉ là hàng của Miniso có 15 tệ thôi mà còn sắp dùng hết rồi, nên tôi cũng không thèm để ý, chỉ hung hăng liếc anh ấy một cái, còn hảo tâm khuyên anh ấy nên trang điểm lớp nền trước.
Dưới sự hướng dẫn của tôi anh ấy dùng kem nền để đánh xong một lớp nền đều… nổi chết liền, còn mặt dày hỏi tôi có phải trông anh ấy da trắng như tuyết xinh đẹp duyên dáng lắm không, sau khi nhận được cái gật đầu tán đồng của tôi ảnh vui ra mặt.
Lại tiếp tục lấy ra bảng phấn mắt của tôi, dùng cọ có sẵn trong hộp điên cuồng tô vẽ lên mí mắt, à đúng rồi ảnh còn chọn đúng một màu mà tôi dường như chưa bao giờ có can đảm đụng vào – màu tím lịm tìm sim. Vừa tô tô vừa nói ngoại trừ khuyết điểm duy nhất là đôi mắt hơi nhỏ một xíu thì em phải công nhận đi thật sự anh đẹp muốn xỉu. Tôi cũng không ngớt lời hùa theo phụ họa.
Bước cuối cùng chính là son môi, anh ấy lấy ra cây Son Dior Rouge Matte 999 của tôi mạnh tay tô đỏ mọng rực lửa tràn bờ môi, sau đó bắt đầu nhìn vào gương tự sướng một mình. (mặt thiệt là dày phát ớn)
Lúc này ảnh nhìn thấy cái đầm tôi để ở bên cạnh (đồ thu đông, dày và rộng thùng thình) rồi lại nói anh ấy kỳ thực vẫn luôn rất ngưỡng mộ phụ nữ có thể mặc đủ loại kiểu dáng quần áo, đàn ông chỉ có thể mặc áo với quần (điên cuồng ra hiệu)
Tôi nhìn thấy ánh mắt trông đợi của anh ấy còn chưa kịp nói điều chi, anh ấy đã ra dấu lộ liễu là muốn mặc thử đầm của tôi, sau đó nóng lòng muốn mặc áo đầm của tôi lên cái cơ thể tám múi cơ bụng của anh ấy, đáng tiếc là khóa kéo phía sau còn đoạn trên cùng không tài nào kéo lên được.
Cho dù như vậy đi chăng nữa, anh ấy vẫn hết sức thỏa mãn, bắt đầu xoay qua xoay lại trước gương như một con công kiêu hãnh, vui vẻ hí hửng như một cô công chúa nhỏ trong thân hình nặng 100 kg (chỉ để hình dung niềm vui của anh ấy, không phải thật sự 100kg đâu)
Tôi nằm ở trên giường thầm nghĩ muốn quay trộm anh ấy, không ngờ bị ảnh bắt tại trận, tuy nhiên tôi vẫn trộm chụp được một tấm ảnh (tiếc thay bây giờ tìm không thấy nữa)
Nhưng mà thời gian vui vẻ luôn rất ngắn ngủi, anh ấy sắp phải đến thư viện học bài. Ảnh muốn tẩy trang, nhưng phát hiện rửa mãi vẫn rửa không sạch, nhất là son môi, anh ấy lo lắng nếu như anh ấy để cái môi đỏ mọng rực lửa đó đến thư viện, sẽ phá hoại hình tượng trai đẹp rạng ngời mà không chói lóa (danh tự xưng) của anh ấy trong mắt của anh em bạn bè mất. Trông anh ấy gấp gáp như suýt khóc đến nơi.
Tôi chỉ đành lấy ra bảo bối nước tẩy trang mini bản mới, giúp anh ấy nhũ hóa lớp son môi rồi mới tẩy trang, trong ấn tượng của tôi từ trước đến nay anh ấy chưa từng ngoan ngoãn như vậy.
Sau khi tẩy trang xong, anh ấy phấn khởi 180+ kiểu như một đứa trẻ ngốc nghếch làm chuyện xấu lại không bị mẹ phát hiện, hí ha hí hửng đeo balo đến thư viện học bài.
Tôi ngẫm lại hình tượng thành viên chủ lực đội bóng rổ, danh hiệu học sinh giỏi cấp trường của anh ấy trong những ngày xưa cũ, lại nhớ đến hình ảnh anh ấy mặc đầm trang điểm vừa nãy trông đáng yêu hết sức. Chàng trai, anh đã thành công thu hút được sự chú ý của em rồi đó.
Tôi chốt đơn hàng này, sau này nhất định sẽ yêu thương chăm sóc tốt cho anh ấy.
