Chủ đề này tôi không rành ai rành.
Vài năm trước tôi đến một công ty du lịch tuy nhỏ nhưng có tiếng ở Thượng Hải làm dẫn đoàn, lần đầu tiên tiếp nhận một đoàn du lịch du lịch đến Cam Túc. Người môi giới cầm quyển “Cam Túc và Ninh Hạ” của nhà xuất bản Lonely Planet* (Lonely Planet là một nhà xuất bản sách hướng dẫn du lịch lớn uy tín nhất Thế Giới) đề nghị tôi nên mua ngay một quyển về đọc để nghiên cứu điểm đến một chút.
Tôi biết bản chất của lời đề nghị là có ý tốt, nhưng người môi giới cứ blablablabla nói phải xem chỉ nam như thế nào phải tìm hiểu điểm đến kỹ càng như thế nào một hồi mãi.
Tôi quả thật chịu hết nổi rồi…..
“Anh hãy lật đến phần giới thiệu tác giả ở cuối cuốn sách này đi…. Cuốn sách anh đang nói là do tôi viết đó”
Lặng thinh.
#2 [36365 likes] (Người dùng giấu tên)
Kỳ nghỉ Tết không mua được vé xe lửa, tôi và hai người bạn học cũ phải về quê bằng xe đò. Bạn A là giáo viên mẫu giáo, năm ngoái đến một trung tâm phúc lợi làm tình nguyện trong ba tháng, nhân tiện học một khóa ngôn ngữ ký hiệu, giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu đơn giản hoàn toàn không thành vấn đề. Bạn B là cảnh sát, còn tôi là một tên lập trình viên cù lần.
Sau khi chúng tôi lên xe có một cô gái lừa đảo giả câm điếc xuất hiện muốn lừa tiền quyên góp, đi xin lần lượt từng người từng người một, tài xế dường như đã thấy quen cảnh này rồi, trong ánh mắt có sự xem thường nhưng cũng không thèm ngăn cản. Khi đến lượt bọn tôi, bạn A nhìn nụ cười giả “công nghiệp” và mấy cái thủ ngữ ù ù cạc cạc của cô gái lừa đảo, liền trực tiếp dùng một bộ thủ ngữ tiêu chuẩn để đánh tiếng: Tôi biết cô là kẻ lừa đảo. Tiện thể nở một nụ cười mang đầy thiện chí.
Tên lừa đảo rõ ràng đã bị sốc trước thao tác cao siêu của cô ấy, hoảng loạn chỉ chỉ vào miệng, sau đó xua tay như điên. Bạn A chịu không nổi nữa thẳng thắn nói: “Cô đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa, cả thủ ngữ cũng không hiểu còn dám ra đường gạt tiền.”
Tên lừa đảo dường như cảm thấy nghề nghiệp của mình bị xúc phạm nặng nề, cô ta hùng hùng hổ hổ bước xuống xe ít phút sau thì dẫn đến một người đàn ông trung niên khoảng chừng 40 tuổi, người đàn ông này chỉ thẳng vào A nói cô ấy ức hiếp người khuyết tật, đuổi cô ấy cút xuống xe!
B vận động gân cốt, lôi ra thẻ cảnh sát đứng lên dõng dạc nói: Sắp đến Tết rồi đừng tự chuốc lấy phiền phức.
Hai tên lừa đảo đưa mắt nhìn nhau, lầm lũi chuồn khỏi xe.
#3 [39027 likes] GaOturbO
Điện thoại lừa đảo: Xin chào, chúng tôi là Tòa án Nhân dân Trung Cấp II của thành phố Bắc Kinh. Xin hỏi anh đã nhận được giấy triệu tập của Tòa án chúng tôi chưa?
Tôi: ??? Tôi dính líu đến án kiện gì?
Điện thoại lừa đảo: Anh liên đới đến một vụ án hình sự.
Tôi: Ồ…. Xin hỏi anh ở Tòa án Nhân Dân trung cấp II, thuộc tòa hình sự ba hay tòa hình sự tư vậy?
Điện thoại lừa đảo: Chúng tôi thuộc tòa hình sự ba
Tôi: Ồ… Tòa án Nhân dân trung cấp II không có tòa hình sự ba đâu!
#4 [39334 likes] Peter Bear
Nghiêm túc mà nói thì cũng không xem là bốc phét gì, chỉ là hơi không biết lượng sức mình, lại xui xẻo đụng nhầm một đám người trong ngành mà thôi.
Nhân kỳ nghỉ hè năm ngoái (năm 2018) tôi và con gái đều được nghỉ hè nên cả nhà chúng tôi về nước một chuyến, dịp này bên gia đình bố tôi tổ chức một buổi tụ họp cả dòng họ, ông và bà đều mất rồi, gia đình anh chị em của ba gần như đều tệ tựu đông đủ. Trong đó có một bác do không sống cùng một thành phố nên bình thường cũng ít khi qua lại thăm hỏi, ;ần này vậy mà cũng có mặt. Sau khi đến bác này vậy mà còn mang thực phẩm chức năng Amway mới trên thị trường đến tặng các trưởng bối ngay bữa cơm, không chỉ có lòng mà còn khoác lác ba hoa chích chòe.
Đáng tiếc, chắc là do đã lâu không qua lại nên bác ấy quên mất một chuyện:
Trên bàn cơm này, cô tôi là y tá, dượng tôi là bác sĩ; trong lứa chúng tôi có một là y tá cao cấp sắp nghỉ hưu (đúng vậy, cùng lứa nhưng cô ấy lớn hơn tôi gần 20 tuổi), một người là chủ hiệu thuốc, một người là chủ nhiệm phòng nghiên cứu thuốc Đông Y của một trường Đại học kiêm giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh tiến sĩ, một chị họ là y tá trưởng trẻ nhất trong lịch sử của bệnh viện tốt nhất địa phương (khi cô ấy làm y tá trưởng mới chỉ 25 tuổi), chị ấy đã giành được nhiều quán quân trong các cuộc thi kỹ năng đến mức nhũn tay, còn tôi vốn là bác sĩ dược liệu Y Sinh chuyển hướng nghiên cứu Dược sĩ ở Canada. Nói cách khác bất luận tuổi tác nào, trình độ trên phương diện Y dược của tôi cũng chỉ là em trai còn non và xanh trên bàn ăn này mà thôi.
Tôi cùng nhóm anh chị em họ cùng trang lứa chỉ ngồi cười cười không nói gì, mạnh ai lo chăm con người nấy. Cuối cùng dượng lớn trong nhà chắc nghe hết nổi nữa nên mở lời: “Thực phẩm chức năng gì đó ăn một ít là được rồi, đừng uống thay cơm, thực phẩm chức năng càng không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Trong bàn này ai cũng là người trong ngành cả, nói nhiều mất hay.”
#5 [36933 likes] Shawnerd
Hình như bên cạnh trường Đại học Kinh tế Luật Trung Nam mới khai trương một nhà hàng, share bài câu like khi đến nhà hàng ăn buffet sẽ được đổi cua biển. Kết cục, khi rất nhiều sinh viên đến thì được thì được nhà hàng thông báo là không có cua, không chỉ như vậy tranh cãi một lúc sau cùng giải thích quyền lợi cũng quy về nhà hàng.
Nhóm sinh viên không hài lòng, thế là quản lý nhà hàng quăng cho một câu: “Các cô các cậu có hiểu luật không vậy?”
Sau đó, lặng thinh mất ba giây, cả sảnh nhà hàng cười ầm lên, nhóm sinh viên Luật lại được dịp thể hiện: “chúng tôi không hiểu thì ai hiểu, chúng tôi còn có cả bằng hành nghề rồi cơ….”
Vì vậy, ngay tại sảnh nhà hàng trở thành hiện trường phổ cập Pháp luật thường thức quy mô lớn…
Án lệ người thật việc thật.
#6 [45306 likes] (SCV cận chiến mạnh nhất)
Bọn họ so xem ai nghèo hơn trong group…
