Một gói thuốc lá Ngọc Khê 22 tệ, một cây thuốc lá Ngọc Khê 220 tệ, mỗi ngày một gói mỗi tháng tốn khoảng 660 tệ, vậy mọi người nghĩ thế nào về việc một số đàn ông tiêu hơn 600 tệ cho thuốc lá mỗi tháng, hút hơn 7000 điếu thuốc lá mỗi năm?
Một chai rượu Hải Chi Lam 180 tệ, mỗi tuần một chai, một tháng vị chi 720 tệ, vậy mọi người nghĩ thế nào về việc một số đàn ông tiêu hơn 700 tệ cho rượu chè mỗi tháng, tiêu hơn 8000 tệ tiền rượu mỗi năm?
Một cân (nửa kg) trà xanh thông thường 100-200 tệ, một cân trà Long Tỉnh nhập khẩu có thể lên đến 500-600 tệ, vậy mọi người nghĩ thế nào về việc một số đàn ông tiêu hơn nghìn tệ cho trà lá mỗi năm?
Vài người đàn ông nhậu nhẹt một bữa ở nhà hàng tốn hết 500-600 tệ, nhậu một bữa đồ nướng hết 300-400 tệ, vậy mọi người nghĩ thế nào về việc một số đàn ông tiêu hơn cả nghìn đến chục nghìn tệ cho việc nhậu nhẹt rượu thịt mỗi năm?
Vì vậy
Một thỏi son 100-200 tệ, mỗi tháng mua một thỏi son tính ra một năm chi khoảng 2000 tệ, bạn hỏi tôi nghĩ như thế nào???
#2 [2584 likes] 一个讲故事的情种 ( Một người đa cảm kể chuyện xưa)
Tôi cũng rất thích những mô hình nhân vật thủ công (Garage Kits), không nỡ tiêu tiền mua hàng chính hãng Nhật Bản, nhưng tôi cũng mua mười mấy bộ mô hình trên Taobao tiêu khoảng vài trăm tệ, đây là sở thích, giống như một số đàn ông thích chơi mô hình, thì một số phụ nữ cũng phát cuồng vì son môi.
Không có gì đáng nói cả!
Miễn là thu nhập của bạn có thể trang trải chi phí cho sở thích cá nhân này, không ai có quyền ý kiến ra ý kiến vào, ý kiến lên phường.
Miễn là sở thích riêng của bạn không bắt người khác gánh vác chi trả, vậy thì chẳng hề gì, chỉ sợ rằng lương tháng của các chị em không nhiều, lại cứ bắt bạn trai mua thật nhiều son tặng mình, lại giận dỗi bạn trai không nỡ tiêu tiền cho mình, tôi không khuyến khích loại hành vi này, những cô gái như vậy rất đáng bị gièm pha.
#3 [3158 likes] 虎山行不行 (Hổ Sơn được chưa)
Tôi đã nghiên cứu chuyên môn về việc này.
Mặc dù tôi cũng đã từng bối rối không hiểu nổi.
Cho đến một ngày, tôi phát hiện bản thân ôm một đống đĩa game tào lao đủ loại,tôi ngay lập tức ngộ ra như được ánh sáng của Đảng chói qua tim.
Trên thế giới này, ai mà chẳng có một chút đam mê sưu tầm chứ?
Nam giới, kiểu otaku thích ru rú ở nhà như tôi, sưu tầm một đống đĩa game, figure, gối ôm…
Trẻ em, sưu tầm công chúa Elsa, chuột Mickey và vịt Donald, hay “Bố Đầu Nhỏ Con Đầu To”
Người già, sưu tầm mấy bí quyết dưỡng sinh nhảm nhí trên mấy trang tiếp thị rác, hoặc là các loại nguyên vật liệu bí kíp cung cấp.
Fuck boy, thì lượm nhặt kinh nghiệm chuyện giường chiếu, còn không biết xấu hổ tự xưng là sưu tầm.
Còn những cô gái trẻ, có người thì thích sưu tầm blind box, lại có người thích sưu tầm quần áo hay mỹ phẩm.
Kỳ thực, con người ai cũng sẽ có đam mê sưu tầm thứ gì đó.
Sưu tầm đồ vật này nọ thật ra không có liên quan gì đến tuổi tác giới tính của bản thân, tầng lớp giai cấp, bạn bè xung quanh, sở thích cá nhân hay hoàn cảnh kinh tế cả.
Đam mê sưu tầm, nói cảm tính nhẹ nhàng một chút thì nó chính là biểu hiện của một loại ký thác tình cảm.
Nói tri thức một chút, thì con người là “vật sống”, sẽ nảy sinh một loại cảm giác an toàn ỷ lại vào những “vật” không có sinh mệnh.
Vậy quay về vấn đề chính:
Tại sao phụ nữ yêu thích mỹ phẩm,nhưng lại sưu tầm son môi chứ không phải những thứ khác.
Son môi, là món đồ độc đáo nhất trong tất cả các loại mỹ phẩm.
Đầu tiên phải nói là son môi có thể sưu tầm được.
Cho dù tôi không sử dụng thứ này, nhưng đại khái tôi cũng biết giá cả của các loại son môi tên tuổi đa số nằm trong khoảng 300-500 tệ (1000k~1600k)
Giá cả như vậy cũng ngang ngửa nam giới mua máy chơi game PS4 xịn mà thôi, các bạn trẻ, năng lực thu nhập khá, đều có thể mua được, cũng đâu phải quá hoang phí, hơn nữa do là hàng thương hiệu lớn, dùng lên môi cũng an toàn, khoe với bạn bè cũng hãnh diện, không quá mất mặt.
Mà so ra phí tổn để sưu tầm những loại mỹ phẩm hay skincare (chăm sóc da) khác e là còn hơn như vậy nữa.
Một bộ skincare xịn giá cả cũng phải vài nghìn đến vài chục nghìn tệ, mà còn chỉ là hàng bình thường… Đa phần mọi người không đủ khả năng để chơi loại này.
Vì vậy son môi thường là sản phẩm riêng lẻ, lựa chọn hàng đầu để sưu tầm.
Thứ hai, son môi có đặc tính “lưu giữ” mạnh nhất.
Các loại mỹ phẩm khác đều là một đống chai lọ, để kích thích tiêu dùng của bạn, ngoại hình còn phải được thiết kế đủ kiểu hình dạng màu sắc lấp lánh.
Những loại này, quá chiếm diện tích, lúc dọn nhà không cẩn thận có thể khiến một chai nước thần SK-II đổ cái ào xuống sàn nhà về với đất mẹ.
Nhưng son môi thì không như vậy, vuông vức gốc cạnh, được mệnh danh là “quan tài nhỏ” của chủ nghĩa tiêu dùng, mỗi cây son đều chỉ chiếm một diện tích khiêm tốn, nhưng đủ để thõa mãn ảo tưởng của nữ giới với hàng hiệu.
Thứ ba, son môi có hiệu quả ngay trước mắt.
Con gái mà, đều theo đuổi hình tượng thiếu nữ đa diện như thủ lĩnh thẻ bài Sakura, nếu đã là nữ giới, vậy thì, phải có một tấm màn mỏng che đậy, không để bọn đàn ông nhìn thấu!
Son môi và phấn mắt, là những mỹ phẩm cơ bản có thể thay đổi thần thái nhanh nhất.
Bà đây hôm nay dùng tông đỏ đậm sôi nổi, ngày mai dùng tông tím thoát tục, ngày kia dùng tông vàng nhạt ngây thơ, ngày kìa dùng tông hồng phấn e thẹn.
Không để cho các người nắm bắt được!
Vì vậy, dùng son môi rất dễ biến hình, những cô nàng sưu tầm thành công đủ loại son môi, đủ loại màu sắc, đều là màu sắc tự vệ cho cá tính riêng.
Nếu không tại sao tôi lại không đến gần nữ sắc chứ, bọn con gái các cô thật sự rất khó đối phó.
Cuối cùng, chính là tính “di động”.
Bản thân tôi đã quan sát kiểm chứng vấn đề này rất nhiều lần.
Lúc ăn cơm đợi lên món, lúc rảnh rỗi uống trà, giờ giải lao giữa buổi họp,… đều là những tình huống có thể sử dụng.Tôi thường trông thấy phụ nữ, thong thả ung dung, lấy ra một cái gương nhỏ; lại bình tĩnh tự tin lấy ra một cây son, tôi thoa! tôi tô! tôi bôi!!!
Tôi quả thực chưa từng nhìn thấy trong những trường hợp như vậy có cô gái nào lại có thể tập trung hết tinh thần tô phấn mắt kẻ eyeliner trong 20 phút cả, cũng không nhìn thấy cô gái nào lấy ra chai toner 7,5 lít vổ bồm bộp lên mặt cả,….
Son môi chính là lựa chọn tối ưu.
Đồng thời, khoảnh khắc bạn lấy ra cây soi có thương hiệu nổi bật.
Các bạn có phát hiện thiết kế bên ngoài của son môi, đại đa số đều là chiêu trò, ví dụ như tổng thể hình thức bên ngoài màu đen tuyền, vậy thì nhất định sẽ cố tình thiết kế toàn bộ LOGO màu sáng lấp lánh; hoặc là tổng thể hình thức bên ngoài thiết kế hoa văn, hình dạng kết cấu đặc thù… đều có đặc trưng thương hiệu rõ ràng.
Một khi cầm trên tay, khiến người trong ngành nhìn ra được ngay son này là thuộc bộ sưu tập nào thương hiệu nào.
Điều này có thể thỏa mãn sự phù phiếm ở một mức độ nhất định, và cũng một trong những chủ đề bắt chuyện và tiếng nói chung giữa phụ nữ!
So sánh giữa hai giới tính, son môi của phụ nữ, tương tự với thuốc lá của đàn ông.
Những thứ nầy đều là những vật có thể gắn nhãn cho giá trị, tính cách, địa vị xã hội của một người, v.v. Nó còn là một loại tiêu chuẩn định nghĩa hai chiều cho tính cách bị vật chất hóa và thương hiệu được nhân cách hóa.
Quan điểm này, có người ủng hộ! có người phản đối!
Vì vậy sưu tầm son môi, không chỉ có nghĩa là dùng màu sắc để nói với mọi người rằng tâm tình và trạng thái của tôi ngày hôm nay như thế nào; son môi còn dùng thương hiệu của riêng nó để nói cho mọi người biết tôi là một con người như thế nào.
Đây là điểm giao thoa giữa tâm lý học tiêu dùng và tâm lý học hành vi.
Căn cứ vào bốn điều trên, tôi cảm thấy không cần thiết nghiên cứu quá nhiều nữa.
Nếu không, tại sao có hàng chục triệu nhân viên bán mỹ phẩm trong cả nước, nhưng chỉ có Lý Giai Kỳ dẫn đầu một nửa tổng số doanh thu.
Bởi vì anh ấy bán son đó.
Chú ý! Tôi chỉ phân tích tâm lý trong suốt bài viết này, không có nghĩa là cổ xúy việc sưu tầm son môi.
Mọi người nhất định phải biết lượng sức mình.
