Là một cô gái bị nam bác sĩ ngoại khoa khám hậu môn cảm thấy không vượt qua được chướng ngại tâm lý thì phải làm sao?

Em năm nay vừa đến tuổi thành niên, chưa kết hôn, vì đi ngoài ra máu nên cùng mẹ đến bệnh viện để khám ngoại khoa nhưng trước đây chưa từng đi bao giờ nên cũng không rõ quá trình như thế nào. Lúc lấy số thì thấy không có bác sĩ nữ, em cứ tưởng khám là chỉ xem xem bụng như thế nào thôi, hoàn toàn không nghĩ đến việc nằm trên giường bệnh cởi quần cong mông rồi để bác sĩ nam đưa ngón tay vào kiểm tra. Em cảm thấy trước giờ chưa bao giờ mất mặt như lúc này, … lộ hết rồi, giới hạn cũng mất rồi. Sau đó em còn khóc nữa, mẹ thì mắng em chẳng có tiền đồ, lúc ra khỏi bệnh viện em cảm tưởng như mình vừa trải qua một cơn ác mộng, những cơn ác mộng này nó đã thật sự xảy ra rồi. Mẹ em cũng có bảo đây chỉ là khám bệnh rất bình thường thôi nhưng em lúc này vẫn cảm thấy không có cảm giác an toàn, chỉ muốn đắp chăn bó gối rồi ngẩn người ra thôi, chẳng muốn gặp ai cả. Em phải làm gì để vượt qua được chướng ngại tâm lý đây ạ?

Thật ra mà nói, người ngại có phải nên là bác sĩ nam khoa hậu môn trực tràng không?!

Mỗi ngày đi làm, đều là phân, hậu môn, phân, hậu môn.

Mỗi ngày đi làm, viết bệnh án đều viết về phân và những chiếc hậu môn, kiểm tra phòng bệnh lại thấy phân và hậu môn, khám bệnh thì thấy những chiếc hậu môn đủ kiểu đủ mùi, khi làm phẫu thuật thì lại gặp những chiếc hậu môn thải ra những quả c*t đa dạng mẫu mã và mùi vị, khi thay thuốc thì lại phải đối mặt với những chiếc hậu môn dính lấm lem c*t do bệnh nhân đau quá không dám rửa.

Bệnh nhân khi hỏi về bệnh tình đều hỏi về c*t và hậu môn, cũng chẳng quan tâm có phải bạn đang ăn hay không!

Ngay cả thẩm mỹ cũng mẹ nó bị thay đổi rồi, người ta đi phòng gym nhìn mông của các PT nữ sẽ nghĩ đến những đường cong đẹp đẽ, còn não của tôi thì lại nghĩ đến dưới chiếc quần bó sát kia là quả mông vẫn chưa được lau sạch.

Khó khăn lắm mới có gái đẹp đến khám, vừa cởi thì lại là c*t và hậu môn, nhưng tôi vẫn phải đưa tay vào để kiểm tra, lạng quạng là sờ trúng một cục gì đó, do phải loại trừ khả năng đó là khối u ác tính nên cần phải cẩn thận sờ kĩ lần nữa. Ừa, cục đó đúng là cục c*t.

Có một bác lớn tuổi đến khám bảo không đi nặng một tuần rồi, không xử lý tốt có khi còn móc phải c*t ra. Ngón trỏ mà dùng để khám cả ngày hôm đó đều có mùi c*t, có rửa thế nào cũng rửa không sạch được mùi. Đã thế, bạn còn phải dùng ngón tay đó cầm đũa để ăn cơm, ăn đến toát mồ hôi hột, cọc nhất là dùng cái tay móc c*t để ăn KFC, mẹ nó cả tay toàn mùi c*t thì có khác gì đang ăn c*t đâu cơ chứ.

Bạn bảo bạn ngại, bạn xấu hổ, viết hết cái đống này ra tôi mới là người ngại đây này!

Vì để trả thù những người cứ hay ngại, tôi sẽ viết về c*t đầy cả màn hình, nào đến đây, chúng ta cùng tổn thương nhau đi!

(Đoạn sau anh này có giải thích là ảnh chỉ pha trò thôi, ảnh chỉ muốn chuyển chủ đề từ bản thân người đặt câu hỏi sang ảnh và đồng nghiệp thôi. Và chuyện mọi người gặp chướng ngại tâm lý khi đi khám là thường thấy, ảnh bảo ảnh không kì thị người đặt câu hỏi hay bất cứ ai, ảnh chỉ mong mọi người thoải mái hơn trong vấn đề này.)

(23,128 likes)

Ai có thể xấu hổ bằng tôi cơ chứ? Năm 2 đại học đi nặng ra máu, vì lo lắng nên rủ bạn cùng phòng đi khám cùng, bốc số xong, kết quả khi tôi đi vào phòng khám thì cả người thật sự như chết lặng đi…

Đúng vậy! Không sai! Người ngồi khám hôm đó chính là thầy giáo của chúng tôi, là thầy, th… (Ở đây không rõ là thầy hay cô nên mình để tạm là thầy)

Lúc đó thề là tôi chỉ muốn bước ra ngoài ngay lập tức thôi.

Mặt ngại ngùng bò lên giường, sau đó….. thầy tôi dùng đ*t của tôi để giảng bài cho bạn cùng phòng của tôi!!!!!!! “Cái này… Nguyên nhân là do… Em nhìn chỗ này thử xem… Tình huống hiện tại của nó là như này… trên lớp tôi có giảng qua rồi, Em thử giải thích xem… Đúng vậy, không sai…”

Lúc đó, tôi chỉ biết câm nín mà nằm trên giường thôi.

Sau khi kiểm tra, thầy giáo bảo tôi không có vấn đề gì hết xong lại còn hỏi thầm bạn cùng phòng của tôi là có hiểu bài không nữa chứ. Đm lúc đó tôi thề chỉ muốn tìm nơi nào để gieo mình xuống thôi.

Cảm ơn thầy xong, bước ra khỏi cửa, bạn cùng phòng của tôi đã nói một câu mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chẳng thể quên được:

“Tao nghĩ là lúc kiểm tra cuối học kì tao sẽ không cần ôn nội dung của của chương này nữa vì lúc này tao đã thạo, đã rành đến mức không thể rành hơn được nữa, đúng là không uổng công đến hahahaha….”

(16,586 likes)

Lạc đề một chút.

Vợ tôi là một bác sĩ.

Lúc chúng tôi hẹn hò, cô ấy được phân đến nam khoa để thực tập. Từ đó mỗi lần về cô ấy đều sẽ kể cho tôi một cách thật sống động rằng hôm nay cô ấy cắt được bao nhiêu cái bao quy đầu, sờ được các bé ciu lớn ra sao.

Cô gái à, tuyệt đối đừng cười tôi, tôi cũng như em thôi, cũng không vượt qua được chướng ngại tâm lý của bản thân.

Tôi cảm thấy tôi như một chú ếch xanh mơn mởn, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

(Xanh ở đây là xanh lá của cỏ cây, của thảo nguyên mà bên Trung thì nó ám chỉ đến việc đầu mọc sừng ấy.)

Cũng may là vợ tôi còn nhìn thấy được khói bốc từ mũi tôi mà đổi chủ đề: “Chồng à, em nhìn thấy nhiều như vậy nhưng cái nào cũng bị bệnh hết, vẫn là cái của anh to và đẹp nhất.”

Lúc này nghe xong đang cọc cái tự dưng thấy vui vui: đúng vậy, cô ấy đâu phải biến thái, đâu phải trời sinh là thích thứ này, chỉ là yêu cầu công việc thôi mà, tất nhiên là phải tha thứ cho cô ấy rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *