#1. Hồi nhỏ bố mẹ rất hay đánh tôi, môn toán tôi học không tốt nên bị mẹ đánh suốt từ lúc học tiểu học đến khi tốt nghiệp cấp ba. Trong khi thành tích tiếng anh của tôi luôn đứng nhất lại không bào giờ thèm đả động… Bố tôi còn đáng sợ hơn, ông toàn đánh tôi vô cớ, thậm chí có lúc còn bóp cổ tôi. Lúc ăn cơm ông rất thích xoay đũa lại rồi đánh vào má tôi, để lại hai vết hằn đỏ ửng, tôi luôn phải che mặt khi tới trường.
Bố mẹ tôi rất hay cãi nhau, bố tôi còn ưa bạo lực, có lần cầm con dao thái thức ăn cứa vào mặt mẹ tôi, rách một đường trên mũi, máu chảy rất nhiều. Lúc đó tôi mới học lớp 6, vội vàng mở cửa tìm hàng xóm giúp đưa mẹ đi bệnh viện. Lúc về nhà thấy có rất nhiều người bất bình đến đập cửa nhà ông tôi, nói con trai ông thế nọ thế kia. Nhưng bố tôi khi nghe mọi người nói mẹ tôi được xuất viện rồi lại an tâm về ngủ tiếp. Tuổi thơ của tôi là một mớ hỗn độn, đó cũng là nguyên do khiến tôi rất hay tự ti.
Lên cấp hai, tôi may mắn chơi cùng một nhóm bạn tốt bụng hài hước, sáu năm trung học rộng mở, tôi cũng được vài người theo đuổi. Sau đó dần dần tôi cũng thay đổi tính cách, trở nên vui vẻ tự tin hơn. Tôi luôn cảm thấy bản thân sinh trưởng ở một vùng nông thôn, có thể được như ngày hôm nay là rất tốt rồi. Hiện tại tôi đang là một giáo viên bồi huấn, các em học sinh rất yêu thích bài giảng của tôi, càng khiến tôi thêm trân trọng niềm lạc quan yêu đời mà mình đang có.
Tôi không hề hận bố mình, có lẽ chủ yếu là do tôi lớn rồi, ông ấy không can thiệp được vào chuyện của tôi. Nhưng tôi lại rất ghét mẹ mình, chuyện gì của tôi cũng thích tham gia vào, tính cách trái ngược, bà còn rất bảo thủ.. vậy nên nhiều năm nay giữa chúng tôi luôn tồn tại mâu thuẫn.
___________
#2. Hồi tiểu học, ngày sinh nhật mẹ mua cho tôi một chiếc váy, tôi rất vui. Gã hàng xóm lừa tôi vào nhà hắn ta…. rất đau đớn… nhưng lúc đó không dám nói ra. Lúc lên cấp 2 có kể với mẹ chuyện này, nhưng mẹ lại bảo tôi không được kể với người thứ ba, không được làm ảnh hưởng đến quan hệ hai nhà bởi dù gì trong mắt rất nhiều người gã cặn bã kia cũng là một kẻ thành đạt.
Năm lớp 10 tôi mắc chứng trầm cảm, cắt cổ tay tự vẫn, được cứu sống, được khuyên hãy sống thật tốt, bị mắng là kẻ quái đản khác người.
(Lúc viết những dòng này lòng tôi vẫn âm ỉ đau, những nỗi ấm ức đau khổ muốn thổ lộ bỗng ập tới, chỉ có thể cố gắng kiềm chế bản thân để viết tiếp)
Điều may mắn nhất cả đời này chính là vào năm lớp 11 tôi gặp được một bạn nam có thành tích học tập rất tốt, ưu tú trên mọi phương diện. Cậu ấy là học sinh đứng đầu khối, dẫn dắt tôi, đưa tôi từ trong đám hơn 400 học sinh yếu của khối lên top 4. Hai chúng tôi sau này cùng thi đỗ một trường đại học.
Đến ngày hôm nay, quá khứ đen tối đã qua đi, khi gặp phải chuyện khó khăn, phản ứng đầu tiên của tôi chính là tôi có anh ấy, mọi việc sẽ ổn thôi.
Khi tôi viết những dòng này, anh ấy đang ở phòng bên cạnh làm việc. Tôi vừa mang cho anh một cốc trà sữa, bảo anh đừng làm việc quá sức, anh chỉ cười, nhéo má tôi một cái. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, quầng thâm mắt nhìn rất rõ nhưng tôi lại thấy nó sáng lấp lánh. Anh hứa với tôi anh sẽ nỗ lực hơn nữa, sang năm chúng tôi sẽ có nhà riêng ở Thâm Quyến rồi.
Tôi yêu chồng mình vô cùng, chính anh là người đã kéo tôi lên từ vực thẳm, nói không khoa trương chút nào, anh chính là ánh sáng đời tôi.
____________
#3. Hồi tôi học tiểu học, để tiết kiệm tiền đi xe buýt, mẹ tôi vờ như không quen biết tôi. Người soát vé đến thu tiền cũng không làm khó tôi, hỏi tôi muốn xuống đâu. Lúc nhỏ không hiểu chuyện nên cứ nói bừa một địa điểm nào đó.
Đến nơi, nhân viên soát vé nhắc tôi xuống xe, thực ra còn cách nơi tôi muốn đến 3 trạm nữa, nhưng tôi vẫn phải xuống xe, mẹ tôi cũng chẳng thèm để ý tới tôi. Một đứa trẻ 7,8 tuổi phải mò mẫm trên đường mất nửa tiếng đồng hồ để tới nhà ông ngoại.
Chuyện này tôi nhớ rất rõ, đến bây giờ từng chi tiết nhỏ cũng không thể quên được.
Chỉ vì vài đồng tiền đi xe buýt vặt vãnh mà không thèm quan tâm tới con đẻ của mình. Vì chuyện này tôi đã trách cứ mẹ suốt nhiều năm, bây giờ không còn giận bà ấy nữa nhưng chắc chắn cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho chuyện năm đó.
____________
#4. Tôi ở nông thôn, năm lớp một có một lần cùng bà nội đi mua sắm. Đi được nửa đường có một chị gái từ đâu lao tới, cố gắng nhét tiền vào tay tôi, còn nói mấy câu tôi nghe không hiểu, khiến tôi sợ đến mức khóc ầm lên. Người nhà chị vội chạy tới xin lỗi, nói thần kinh chị có vấn đề. Vốn dĩ tôi cũng không để ý nhiều tới chuyện này, nhưng sau khi học đại học không biết sao tự nhiên lại nhớ ra, lúc này tôi hiểu ra nhiều điều. Phải cố gắng lắm chị mới dành dụm được chút tiền, phải cầu xin khẩn thiết rất nhiều lần chị mới được ra ngoài, và phải tuyệt vọng lắm mới cầu cứu một đứa bé như em. Thế nhưng em lại không biết điều ấy, em chỉ biết sợ hãi, em chẳng giúp được gì cho chị. Mỗi khi nghĩ lại em đều không thể tha thứ cho bản thân, bản thân em lúc đó cũng chẳng có cách gì giúp chị. Xin lỗi chị, xin lỗi chị rất nhiều…
____________
#5. Hồi bé có lần bố mẹ ra ngoài có việc để tôi ở nhà một mình.
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng đập cửa ầm ầm, ở thềm nhà còn có rất nhiều âm thanh hỗn tạp khác nhau, có vẻ không chỉ có một người ở ngoài cửa.
Thế là tôi đi rón rén xuống dưới nhà, kiễng chân lên nhìn qua lỗ mắt mèo. Kết quả nhìn thấy 3 người đàn ông lạ mặt. Đúng lúc trong đầu tôi đang nghĩ không được mở cửa cho người lạ, đột nhiên nghe thấy một người nói: “Mau mở cửa, tao nhìn thấy mày rồi!”
Tôi sợ hãi vô cùng, vội vàng gọi điện thoại cho mẹ, nói có mấy người lạ đang đập cửa. Lúc này đám người đó vẫn đang đập cửa điên loạn, tôi nghĩ bọn họ muốn đột nhập để cướp đồ, rất sợ họ phá được cửa.
Qua vài phút ngoài cửa không còn tiếng động, bọn họ cuối cùng cũng chịu rời đi. Đó là mấy phút đáng sợ nhất đời tôi, cảm tưởng như cả một thế kỉ dài đằng đẵng đã trôi qua. Từ đó đến tận khi trưởng thành, khi ở nhà một mình tôi đều không dám ra mở cửa, nếu có người tới gõ cửa sẽ giả vờ như không có ai ở nhà…
Còn một chuyện nữa, lần này mới thật sự là ám ảnh cả tuổi thơ này.
Lúc đó khoảng 5,6 tuổi gì đó, ông nội của em họ ốm nặng phải nhập viện, cả nhà tôi đi thăm ông. Lúc đến phòng bệnh vừa hay cả nhà em họ cũng ở đó, thế là người lớn thì ở trong phòng nói chuyện còn tôi với em họ đi loanh quanh chơi đùa trong bệnh viện.
Đây là một bệnh viện đã cũ, cơ sở vật chất đã xập xệ cũ nát. Hai đứa chúng tôi cứ chạy nhảy lung tung, từ phòng bệnh ở lầu chính chạy mãi chạy mãi cuối cùng đến cổng sau của bệnh viện. Bình thường cánh cổng này luôn được khoá, có vẻ không có ai đi qua đó.
Sau đó chúng tôi tìm thấy một cái giếng ở giữa khoảnh đất trống, có một nắp gỗ đậy trên miệng giếng. Tôi và em họ chạy qua đó nghịch, tôi lấy tay đẩy cái nắp nhưng do lực yếu quá nên nó chỉ nhích được vài phân. Em họ nói để em ấy thử xem. Sau đó em ấy lấy sức nhấc cái nắp lên, chúng tôi cùng thò đầu vào xem. Một cảnh tượng mà cả đời này cũng sẽ không thể quên được đập vào mắt tôi, đến bây giờ tôi vẫn nhớ như in mọi thứ lúc đó.
Cái giếng đó là nơi bệnh viện vứt các loại rác thải, bên trong chật kín các túi nilong to nhỏ đủ loại đều được buộc chặt. Ở giữa đám túi đó là một cái xác trẻ con bị người ta vứt vào. (Tôi đảm bảo đó là xác người chứ không phải đồ chơi đâu)
Tôi và em họ kinh hãi đưa mắt nhìn nhau, chúng tôi vội vàng đậy nắp giếng lại rồi chạy như bay rời khỏi chỗ đó.
Sau này tôi có kể lại chuyện này cho mẹ nghe nhưng bà ấy chẳng chịu tin tôi….
>> Không phải mẹ bạn không tin đâu, tôi nghĩ là bà ấy không muốn tin.
>> Tôi thấy chuyện tìm thấy xác bé sơ sinh thương hơn là sợ (người bình thường nhìn thấy xác chết ai cũng sợ thôi), chuyện thứ nhất mà bạn trải qua mới thực sự đáng sợ.
