“Một người mẹ trong độ tuổi 30 nhảy xuống sau khi ném con gái 6 tuổi từ cửa sổ tầng ba”
Ngày 24, theo thông tin từ đồn cảnh sát Gumi và trạm cứu hỏa Gumi ở Gyeongbuk, khoảng 3h40′ chiều tại Jinpyeong-dong, Gumi, bà A (39 tuổi) đã ném con gái B (6 tuổi) từ cửa sổ tầng ba của một căn villa 4 tầng.
Tầng đầu tiên của tòa nhà là trung tâm mua sắm, tầng thứ hai đến tầng thứ tư là villa.
Khi chủ nhà hàng dưới tầng một nghe thấy tiếng cãi nhau, anh ấy đã ra khỏi nhà hàng và cố đỡ cháu bé B đang rơi xuống, nhưng cháu B tuột khỏi tay anh ấy và rơi xuống đất. B bị thương rất nghiêm trọng và đã được chuyển đến bệnh viện gần đó để điều trị. May mắn là cháu B được báo cáo không bị nguy hiểm đến tính mạng.
A cũng bị gãy xương và đã được chuyển đến bệnh viện đại học. A đã tỉnh lại.
Cháu bé không rơi xuống đất ngay vì tay của chủ nhà hàng đã chạm được tới cháu.
Cháu bé bị thương nghiêm trọng nhưng may là không đe dọa đến tính mạng.
Phản hồi bài viết:
– Điên cmnr, hy vọng cháu bé và chủ nhà hàng không sao
– Sau vụ này sợ là chủ nhà hàng sẽ bị PTSD (Rối loạn căng thẳng sau chấn thương) ㅠㅠ Mong rằng anh ấy vẫn ổn
– Không hiểu tại sao phải xin giảm án vì kẻ sát nhân mắc bệnh trầm cảm, tâm thần phân liệt hoặc có vấn đề về tâm lý.
– Thật sự mong đứa trẻ sẽ được trị liệu tâm lý sau chuyện đã xảy ra và sẽ không để lại tổn thương tâm lý nào
– Làm gì với em bé vậy trời? Và chủ nhà hàng cũng bị thương nữa ㅠㅠㅠ Ugh
– Không quan tâm cô đó có bị trầm cảm hay không, tưởng tượng một người làm mẹ có thể vứt đứa con 6 tuổi của mình từ cửa sổ xuống đi, trong đầu cô ta nghĩ gì vậy… Tại sao lại cần phải thông cảm cho kẻ sát nhân chứ?
– Mong rằng chủ nhà hàng vẫn ổn ㅠㅠㅠ Nếu muốn nhảy thì làm một mình thôi
– Không biết cánh tay của chủ nhà hàng có sao không…
– Nếu bị trầm cảm thì đừng có con… Nếu có con thì hãy tự đi điều trị ở bệnh viện. Các người định đổ lỗi chuyện này cho trầm cảm à? Nếu quyết định có con thì phải có trách nhiệm với chúng, nếu không thì tại sao lại có con làm gì? Đm
– Người phụ nữ này định thế nào với nỗi ám ảnh để lại cho đứa con của cô ta và chủ nhà hàng đây? Con mụ điên
– Có rất nhiều người chết oan vì những người tự tử bằng cách nhảy xuống thế này… Hy vọng chủ nhà hàng sẽ không sao… Lo cho cả cháu bé nữa
– Điều tôi thắc mắc là, nếu muốn chết thì sao không chết một mình? Sao lại cần cả đứa trẻ chết trước hoặc giết cả gia đình trước khi tử tự? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cuối cùng tự tử không thành? Kể cả có chết thì sao lại phải giết cả những người khác? Dù thế giới này có khốn nạn thế nào đi chăng nữa thì những người thân khác trong gia đình cũng có quyền được sống vui vẻ kể cả khi người tự tử đã chết chứ? Trong đầu người phụ nữ này nghĩ gì vậy? Thật sự là đéo thể hiểu nổi
– Chủ nhà hàng tuyệt vời quá, đỡ một người như thế rất nguy hiểm. Cháu bé chắc chắn sẽ nhớ đến anh ấy khi cháu lớn lên ㅠㅠ

Không nên đánh giá người mẹ nhé, vì các bạn không phải là họ không hiểu được đâu. Trầm cảm đáng sợ lắm. Nếu họ ý thức được việc gì nên làm việc gì không, thì những chuyện đau lòng này đâu có xảy ra. Sau sự việc, cảnh sát lên nhà thì phát hiện còn đứa bé 3 tuổi nữa ấy. Chỉ thấy thương 2 đứa nhỏ và người mẹ thôi.
Ngày trc t có 1 đứa bạn rất thân bị trầm cảm vì gia đình ba mẹ ly hôn, nhà thì phá sản máy móc ở xưởng nó bị tịch thu hết vì nợ, có lần t sang nhà nó đứng dưới cổng đợi đi chơi thì thấy nó lao thẳng từ tầng 2 của nhà xuống, may mắn là không lao thẳng đầu xuống nên vẫn còn cứu được. Đến nay sau khi được gia đình, bạn bè bên cạnh động viên cùng với nó chữa bệnh, gia đình cũng dần ổn định lại thì nó mới dần tốt hơn, vẻ mặt không còn u ám như trước. Nó kể lúc nó nhảy nó cũng không biết vì sao nữa, chỉ đi trong vô thức như có gì đó thôi thúc nhảy đi nhảy đi thôi, nghe nó kể mà nổi cả da gà
Mình nói thật ai cũng nghĩ được như đống comt ở trên thì bao giờ có bệnh trầm cảm đâu. Chị này cần phải được chữa trị và phải bị trừng phạt vì hành vi của mình. Cơ mà chị ta bị bệnh, có năng lực hành vi dân sự đâu mà chửi như kiểu chị ta là người bình thường vậy?Tại sao không ai nhắc đến trách nhiệm của người chồng hay của những người thân nhà chị ta?
T chỉ thắc mắc là tại sao cùng là giết người nhưng mấy người trầm cảm thì các bạn lại bênh vực trong khi t đọc cmt mấy vụ do mấy người tâm thần phân liệt gây ra thì rất nhiều người chửi, bắt nhốt vào bv tâm thần, thậm chí còn có người bảo hãy xử tử để giải thoát cho họ. Cùng là bị bệnh nhưng thái độ hai bên khác hẳn nhau ấy.
mình là một đứa con có má bị bệnh trầm cảm sau khi sinh đây. và cũng mém chết vì má mình tính giết mình rồi tự tử đây. thật sự là mình chẳng thấy hận thù gì cả vì mình hiểu lý do dẫn đến hành động ấy của má mình. chính bản thân mình cũng mắc bệnh tâm lý cho nên mình biết cái cảm giác khi mà bệnh nó tái phát. mấy bạn đừng hỏi vì sao lại ném đứa này mà k ném đứa kia, hay là sao k tự giết bản thân đi mà đem theo đứa nhỏ làm gì. đừng hỏi vì sao họ có những hành động điên rồ như vậy. vì nói thật ấy là có những lúc mình cũng chẳng hiểu lý do vì sao mình lại hành động như vậy. làm xong nghĩ lại cũng chẳng hiểu nổi luôn. và mình chẳng thể đưa ra bất cứ biện minh nào cho hành động của mình nên đối với người ngoài, nó như thể mình cố ý làm như vậy, mặc dù mình k có. nên đúng là nếu bạn chưa từng bị thì mình mừng cho bạn, nhưng làm ơn ít nhất cũng hãy nghĩ cho hoàn cảnh của những người bị bệnh tâm lý như mình với.