Đầu tiên tôi muốn bắt đầu câu chuyện này bằng một lưu ý trước nhất: Tôi không nghĩ mình là người tốt, và ngoài nhân vật phản diện ra thì còn một vài nhân vật vô tội khác cũng đã bị liên đới vì màn revenge này. Đây đại khái chỉ là một câu chuyện về một kẻ xấu đi trả thù một kẻ xấu hơn thôi.
Bối cảnh: Tôi (nam, giờ đã 34 tuổi) được nuôi dưỡng bởi một người mẹ đơn thân, bởi vì bố tôi đã mất từ khi tôi còn nhỏ, nhưng tôi có anh trai tôi là hình mẫu đàn ông mà tôi ngưỡng mộ, và bố tôi có để lại số tiền bảo hiểm nhân thọ lớn khi mất, nên ít nhiều tôi cũng được giáo dục tử tế. Tuy nhiên, tôi không thuộc tuýp người quảng giao và tôi dành rất nhiều thời gian ngồi máy tính kể từ khi là thiếu niên. Thói quen này chỉ càng lúc càng tệ hơn khi tôi lên đại học và kết quả là tôi dành 80% để chơi game, làm việc, đọc sách báo và làm đủ mọi thứ có thể trước màn hình máy tính. Do thế, hậu quả là tôi trông không được điển trai cho lắm và trở nên thừa cân khi chỉ mới 20 tuổi.
Vì những lý do trên mà hiển nhiên tôi không thực sự đi hẹn hò và không thực sự mất “trinh tiết” cho tới khi tôi gặp vị hôn thê cũ (ex-fiancee) của tôi. Và trên hết, tôi được nuôi dạy thành một đứa rất sùng đạo vì mẹ tôi cũng trở nên rất sùng đạo sau khi bố tôi qua đời, cho nên tôi luôn nghĩ “ăn cơm trước kẻng” là một điều không nên làm. Điều duy nhất mà tôi tự hào làm được là đã trở nên thành thạo sử dụng một số ngôn ngữ mã hóa (coding) và học rộng thêm về những ngôn ngữ này ở trường đại học. Tôi không muốn nói là mình siêu giỏi về khoản IT hay tới tầm là lập trình viên chuyên nghiệp, nhưng với một chút kiến thức về coding và thật nhiều sự sáng tạo, bạn có thể tạo ra một nguồn thu nhập dư dả và kiếm được một công việc tốt trong ngành IT, nơi mà tôi có thể làm việc tại nhà 3 ngày một tuần.
Ở tuổi 24, tôi vẫn trông phát phì và tỏ ra chối bỏ xã hội, nhưng thông qua mẹ tôi gặp được một người phụ nữ từ hội “học hỏi Kinh Thánh” mà bà ấy là thành viên, người phụ nữ đó cuối cùng sẽ trở thành vị hôn phu cũ (nữ, giờ đã 36 tuổi) của tôi. Chúng tôi làm quen nhau và bắt đầu hẹn hò. Cô ấy có một đứa con trai 2 tuổi khi đó và họ như trở thành điều duy nhất mà tôi quan tâm trên thế gian này. Không mất nhiều thời gian để mối quan hệ của chúng tôi chuyển lên giai đoạn “quần nhau” (LOL), tất cả những năm tháng giả vờ như tôi đã “giữ mình” từ thời điểm đó như quăng hết ra ngoài cửa sổ khi cuối cùng tôi đã chính thức bung lụa. Thành thật mà nói, cô ấy thực sự đã giúp tôi thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình, chỉ sau vài tháng gặp cô ấy, tôi đã trở nên hòa đồng hơn rất nhiều. Tôi thậm chí còn nhận vai trò làm cha cho đứa con riêng của cô ấy, và sau 6 tháng hẹn hò cô ấy thông báo rằng mình có thai.
Là một con người sùng đạo khi đó, tôi lập tức ngỏ lời cầu hôn, và tỏ ý muốn kết hôn với cô ấy trước khi đứa bé trong bụng được sinh ra. Thế rồi cô ấy thả thẳng một trái bom tới tôi… hóa ra cô ta vẫn còn đang kết hôn… trên giấy tờ với một gã đang ở trong tù. Tôi không thấy bực lắm vì cô ấy đã luôn kể về quá khứ khó khăn của mình, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ là người cứu giúp cô ấy khỏi đau khổ nên tôi cứ chấp nhận hoàn cảnh và không nghĩ gì thêm. Cô ấy sớm bắt đầu thủ tục ly hôn gã đang ở trong tù và chúng tôi dự định sẽ kết hôn ngay sau khi quá trình hoàn tất.
Cuộc đời tôi khi đó như trên đà thăng hoa khi đứa bé trai ra đời, và tôi tưởng rằng mình thực sự đã tạo được một cơ nghiệp đàng hoàng trên thế giới này, viễn cảnh về một gia đình hạnh phúc con cái đề huề. Tôi thậm chí còn bắt đầu giảm cân và dành ít thời gian trên mạng hơn bao giờ hết. Cô ấy cũng luôn đối tốt với tôi, và tôi đã nghĩ là chúng tôi luôn chia sẻ với nhau mọi thứ và hiểu đối phương đang nghĩ gì… Chà, tôi đã sai quá sai.
Có một số dấu hiệu đáng ngờ mà tôi đã quá si tình mà không nhận ra.
- Khi mới quen tôi, cô ấy từng kể rằng lý do duy nhất mà cổ tham gia vào hội nhóm nhà thờ ấy là vì cô ấy đang bị quản chế, và đang vướng vào một sự vụ chỉ đang chờ ngày để ra tòa, nên nghĩ rằng tham gia hội nhóm đó sẽ giúp ích cho cô ấy trước tòa
- Bất chấp chuyện tôi có thu nhập sáu con số khá thoải mái – chung quy lại từ những dự án phụ và công việc chính về IT của tôi, cô ấy vẫn khăng khăng muốn đi làm tiếp công việc bán thời gian của mình, và khiến mẹ tôi phải vất vả trông lũ trẻ khi cả hai đều đi làm.
- Cô ấy QUEN BIẾT QUÁ NHIỀU NGƯỜI – ý tôi là, một bà mẹ trẻ sống ở vùng ngoại ô với công việc thư ký nào mà lưu tới 200 contacts trong điện thoại chứ?
- Chúng tôi cứ phải trì hoãn cuộc hôn nhân hết lần này tới lần khác vì lý do kiểu có người thân bị ốm hay những vấn đề khác (mặc dù cô ấy đã hoàn tất việc ly hôn với gã chồng cũ trong tù kia)
Sau đó, một chuyện quan trọng đã xảy ra khiến tôi sự tỉnh khỏi bùa mê của cô ta. Cô ta có thai lần nữa và lần này là sinh đôi. Thời điểm đó, chúng tôi đã ở bên nhau tầm 4 năm và chúng tôi có tới 4 người con. Tôi đã chỉ mong mình sẽ có 2, không hề nghĩ rằng mình sẽ có tới 4. Cô ta khẳng định mình khi đó đã dùng thuốc tránh thai, nên tôi không đã dùng ba con sói. Dù sao thì khi cặp sinh đôi ra đời, tôi quyết định đi gặp bác sĩ để thực hiện việc thắt ống dẫn tinh, và vị hôn thê cũ của tôi cũng ủng hộ tôi nên làm. Tôi dự định sẽ trữ đông lạnh một vài “người nhái” trước khi phẫu thuật, để đề phòng chúng tôi hoàn toàn thay đổi ý định trong 5 năm tới. Rồi tới ngày tôi đi gặp bác sĩ của mình, chỉ để vị bác sĩ chẩn đoán với tôi rằng chung tình của tôi yếu quá và khả năng thụ trứng của chúng rất kém do bơi không tốt, nhưng tình trạng đó chỉ là tạm thời và tôi nên thử chế độ ăn lành mạnh hơn trong vài tuần, xong hãy trở lại để kiểm tra. Khi tôi tới khám lại lần hai vấn đề đó lại vẫn tiếp diễn, nên bác sĩ quyết định kiểm tra lại kỹ hơn, nhưng các bạn biết kết quả thường sẽ thành sao rồi đấy.
Tóm lại là… vị bác sĩ sau khi kiểm tra chẩn đoán rằng có nhiều khả năng tôi bị vô sinh (điều này hóa ra không hoàn toàn đúng, bởi bây giờ tôi có một đứa con mà tôi BIẾT nó là của tôi về mặt sinh học, nhưng nó sẽ ảnh hưởng tới những sự kiện xảy ra trong tương lai). Tôi kêu với ông ấy rằng tôi đang có 3 đứa con của mình mà, bác sĩ tỏ ra lo lắng và bắt đầu giải thích với tôi “chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-gì”, nhưng lúc đó tôi choáng váng quá nên không thực sự hiểu ông ấy đang nói gì. Tôi nghĩ mình đã rời khỏi phòng khám trước khi nghe họ giải thích cho tôi xong. Tôi còn không vào xe của mình, mà cứ đi bộ lòng vòng trong vô định cho tới khi trời tối mịt, rồi tôi rốt cuộc gọi Uber để về nhà. Vị hôn thê của tôi lo lắng và đã ngủ khi tôi về tới nhà, tôi chỉ nói dối là xe tôi hỏng giữa đường, điện thoại thì hết pin và tôi bận ở tiệm sửa xe suốt nên quên báo cho cô ta biết. Tôi cũng nhanh chóng ngủ và ngay lập tức mở máy tính khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau, tôi tìm kiếm trên mạng những trường hợp giống của tôi và hy vọng sẽ không tìm thấy cái khẳng định nào. Bài đầu tiên tôi đọc là về cách thức đánh giá khả năng sinh sản không hoàn toàn chính xác và tôi nên đi xét nghiệm DNA để có kết quả 100% đúng. Tôi đã hy vọng là có thể cho ông bác sĩ kia thấy ổng đã sai, nhưng tuần sau đó khi kết quả xét nghiệm được trả về, tôi phát hiện ra những đứa trẻ đó không phải con của tôi.
Người đầu tiên mà tôi nói về chuyện này là mẹ tôi, tôi tới nhà bà ấy và bật khóc lần đầu tiên khi là người lớn trước mặt bà. Mẹ tôi an ủi tôi và kể cho tôi một câu chuyện mà tôi không bao giờ nên biết. Hóa ra, chính tôi cũng là một sản phẩm của ngoại tình, và bố của tôi thực ra khi biết chuyện đó đã chết vì dùng thuốc quá liều. Well, tôi *éo hiểu tại sao mẹ tôi nghĩ kể câu chuyện đó sẽ an ủi tôi, nhưng nói thật chuyện đó đã làm tôi có quan điểm tồi tệ với phụ nữ trong một thời gian. Sau khi chuyện kể xong và đã bình tĩnh lại, mẹ tôi khuyên tôi là hãy “đàn ông lên” và ca ngợi sự tận tâm của tôi khi đã chăm sóc lũ trẻ của cô ta bởi “tôi là người cha duy nhất mà tụi trẻ ấy có”. Vào thời điểm đó, tôi đã luôn là một đứa dễ dãi, và tôi thực sự đã suy nghĩ rất lung những lời mẹ tôi nói trong khoảng 24 giờ trước khi bắt đầu sôi máu và để cái ác chiếm lấy tâm can. Khi ấy, hai đứa sinh đôi đã được gần 6 tháng tuổi, hai đứa bé trai thì lần lượt 2 tuổi rưỡi và 5 tuổi. Tôi sẽ không nói dối, tôi không còn cảm giác gì với chúng nó nữa, nhưng thật là khó khăn mỗi khi chúng gọi “bố ơi” tới tôi, bởi mỗi tiếng gọi cứ như một nhát dao đâm vào tim tôi. Tôi cố gắng giữ bình tình và không để lộ ra điều gì, và mẹ tôi cũng không nói gì hết, chắc là bà ấy tưởng tôi đang “đàn ông lên”.
Tôi sắp xếp đi gặp luật sư, bởi tôi muốn xóa tên của mình ra khỏi giấy khai sinh của lũ trẻ, và tôi đã tưởng là có thể âm thầm lặng lẽ dứt khỏi tình huống đó vì tôi và vị hôn thê cũ vẫn chưa kết hôn. Khốn nỗi, sau khi xem qua nhiều thủ tục giấy tờ và tài chính, bởi số tài chính của chúng tôi đan xen quá nhiều và tôi đã “đảm nhận vai trò làm bố” cho lũ trẻ trên giấy tờ, tôi sẽ có trách nhiệm ít nhất là phải chu cấp cho lũ trẽ, và cô ta cũng có quyền sở hữu chung căn nhà và một phần thu nhập của tôi. Để tóm lại, luật sư tính toán rằng tôi sẽ phải cống cho cô ta và lũ trẻ 25% thu nhập của tôi trong nhiều năm tiếp theo. Tôi về cơ bản không liên lạc tiếp với vị luật sư đó nữa sau khi trả họ phí tư vấn lần đầu, bởi tôi không thích cải cảm giác bị luật pháp bòn rút.
Và màn trả đũa bắt đầu tại đây. Tôi bắt đầu nhen nhóm kế hoạch để biến mất và để lại cho bọn ho càng ít tài sản càng tốt. Khởi đầu bằng việc cắt đứt mọi nguồn thu nhập thường xuyên của tôi và để bị sa thải. Để bị sa thải thì cũng dễ, nhưng nó có chút gượng ép, đại khái tôi chỉ làm vài trò trong văn phòng tại nhà của mình, đem cái máy in ra trước nhà và đập nát nó, rồi đến giờ làm không làm gì hết ngoài việc gửi meme tới cho các đồng nghiệp, nhưng tôi không làm bất cứ yêu cầu nào cho khách hàng, sếp của tôi chẳng nói gì vì ổng cũng là bạn tôi, mấy đồng nghiệp tôi cũng chỉ thấy thú vị là chính. Sau đó, tôi còn không thèm nộp đơn xin thất nghiệp và cứ sống thả bằng số tiền tiết kiệm của cả hai. Hôn thê cũ của tôi để tôi lo toàn bộ tài chính trong nhà mặc dù tên của cả hai xuất hiện trong mọi giấy tờ, nên cô ta không nhận thấy tài khoản của chúng tôi cứ càng lúc cạn dần, và rồi để số vốn như rơi vào hỗn loạn bởi tôi chỉ để lại trong tài khoản của cô ta vài nghìn đôla (khoản nợ thẻ tín dụng tăng vọt bởi tôi ngừng thanh toán dịch vụ thẻ cho chúng tôi, LOL). Tôi đã suy ngẫm hàng tháng trời tự hỏi liệu mình có nên dừng chuyện này lại và kế bước người bố ruột của mình không, nhưng sau cùng tôi đã quyết định không. Tôi mua bộ kiểm tra huyết thống cho lũ trẻ với hy vọng tìm được người bố thực sự cho chúng, bởi tôi mong chúng sẽ được đưa đi tránh xa khỏi hôn thê cũ, nhưng kết quả nhận được còn kỳ quặc hơn nữa. Đơn cử là đứa lớn nhất hóa ra lại là anh họ/anh em cùng cha khác mẹ với những đứa còn lại, vậy tức là anh em của cái gã ở trong tù kia đã chịch choạc với cô ta và làm cổ có thai, và tôi cũng không thấy có ai trong gia đình mà tôi nghi có liên đới gì tới kết quả, thế nên cuộc điều tra kết thúc ở đó.
Tôi cũng quyết định lánh xa mẹ mình, bởi tôi cảm thấy ghê tởm bởi những gì bà ấy đã làm với bố ruột tôi, và cái liên minh đồng thuận với ngoại tình của bà ấy với hôn thê cũ của tôi. Tôi đã thảo ra một kế hoạch để đi xa, THẬT XA KHỎI ĐÓ, từ bỏ tất cả mọi thứ bằng cách đột ngột biến mất trong một “chuyến đi dã ngoại”. Tôi thực sự tỏ ra phấn khích với chuyến đi đó và nói trước với mọi người là tôi sẽ tới <Tên địa điểm> trong một tuần, một mình chỉ đi tản bộ trên những con đường mòn. Trước chuyến đi, tôi dẫn đứa lớn 6 tuổi đi ăn kem và khóc trước mặt nó khi là người lớn lần 2. Thằng bé hiển nhiên hoảng sợ khi thấy “bố” mình tự nhiên bật khóc và cố làm tôi bình tĩnh lại. Có lẽ tôi khóc vì tôi phải rời xa thằng bé, và tôi nói với nó lời xin lỗi cả chục lần, nhưng nó chỉ bối rối không hiểu chuyện này là sao. Tôi khi đó lo lắng khi phải mất nó, vì mặc dù nó không phải máu mủ gì với tôi, nhưng chúng tôi thực sự đã dựng lên một mối quan hệ gắn bó với nhau. Tôi rời đi vào buổi chiều ngày hôm đó, và tôi thực sự đã tới nhà nghỉ và nhận phòng ở đó.
Giờ phần tiếp theo tôi sẽ không đi vào chi tiết, bởi tôi không chắc chuyện đó có bất hợp pháp hay không, nhưng kết quả là 6 tháng sau, tôi đã có danh tính mới và sống ở một thành phố mới mà tôi có thể tái khởi động lại sự nghiệp IT của mình, và dần dà kiếm được số thu nhập như xưa. Tôi bắt đầu stalk FB của vị hôn thê cũ và các tài khoản mxh khác. Thành thực mà nói, chúng thật là xúc động. Sự hỗn loạn của mọi người ở đó cố tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với tôi chắc phải rất điên rồ, và cô ta cũng nhận ra khoản tài chính dư dả của mình đã khánh kiệt tới mức nào. Liên tục là những dòng status xin tiền trên FB trông thật là thảm hại. Một lần nữa tôi sẽ không đề cập tới vấn đề pháp lý, nhưng đã có rất nhiều người đã đổ đi tìm kiếm tôi và bản thân tôi cũng đã nghĩ tới việc liên lạc tới cảnh sát để nói cho họ biết tôi vẫn còn sống, nhưng tôi quyết định chống lại nó. (Về sau tôi phải trả một khoản tiền phạt cực nặng vì thế, nhưng số tiền bỏ ra cũng đáng). Tôi lao đầu vào luyện tập trong một thời gian dài và có body đẹp hơn. Tôi cũng từ bỏ tôn giáo và ném mình vào lối sống phóng túng, truy lạc. Tôi hoàn toàn lột xác và gần như không thể nào nhận ra. Tôi tiếp tục stalk FB cô ta khoảng một năm rồi biết được tin cô ta đã hẹn hò một người mới và có thai với gã ấy gần như ngay lập tức. Dĩ nhiên, mẹ tôi vẫn ở phải bên cô ta để chăm sóc cho các “đứa con của tôi” trong khi cổ đi rong chơi ở đâu đó. Rồi vào đúng kỷ niệm một năm ngày tôi biến mất, cô ta đăng một status tưởng nhớ… có tên tôi.
Điều đó khiến tôi thấy rằng màn trả thù của mình vẫn chưa hoàn thành và quyết định liên lạc với anh trai tôi và báo cho anh ấy là tôi vẫn còn sống. Anh tôi và tôi đã mất liên lạc trong suốt 10 năm trời, nhưng ảnh là ruột thịt và đã luôn ở cạnh bên tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi giải thích cho anh ấy vì sao tôi lại làm thế, chúng tôi cập nhật tình hình của nhau và tôi xin anh ấy tạm thời đừng nói cho mọi người biết về tôi, anh ấy đồng ý. Nhưng rồi, anh tôi báo tôi về việc mẹ và vị hôn thê cũ của tôi đang kiện công ty bảo hiểm của tôi để có số tiền bảo hiểm nhân thọ, vì theo họ thì tôi đã chết. Bằng cách nào đó, vị hôn thê cũ của tôi vẫn duy trì được khoản bảo hiểm này bất chấp chi phí đắt đỏ của nó. Khoản thanh toán bảo hiểm sẽ vô cùng lớn (7 con số), và tất cả sẽ rơi thẳng vào tay cô ta, cộng thêm với số tiền đóng bảo hiểm mà cô ta đã trả để duy trì khoản bảo hiểm ấy từ khi tôi “chết”, nếu cô ta thắng kiện.
Well, tôi không phải loại người vô sỉ đi lừa đảo cả một công ty bảo hiểm trong khi tôi vẫn còn sống sờ sờ đây. Thế nên tôi đã bắt đầu kế hoạch của mình! Tôi lái xe hơn 1500km để về thành phố cũ của tôi khi biết sẽ có buổi điều trần sắp diễn ra, và mở nghe bài “Highway To Hell” (của AC/DC) suốt nửa chặng đường.
Tôi tới tòa án sớm và ngồi xuống. Giờ vào thời điểm đó, tôi đã nuôi để râu, giảm đi 60 pound (~27kg) và ngoại hình ưa nhìn hơn. Tôi trông quá khác biệt tới nỗi mẹ và hôn thê cũ của tôi chẳng hề nhận ra khi họ bước vào tòa và trông thấy tôi, họ chỉ lướt qua mà không hề ngoái nhìn lại. Tôi cứ nghĩ là mọi người sẽ gặp nhau trong một phòng xử án lớn, và tôi đã tính là định xông vào giữa phiên tòa và kêu ‘tôi phản đối’ đầy kịch tính trước mặt mọi người như phim điện ảnh. Thế nhưng, phiên tòa chỉ diễn ra trong một căn phòng nhỏ với một số luật sư của công ty bảo hiểm ngồi bên bị cáo. Tôi quyết định chơi lớn và gõ cửa phòng xử án vài lần trước khi có người mở cửa ra. Tất cả mọi người đều không hiểu chuyện gì xảy ra khi thấy một gã đàn ông râu ria, ăn mặc lôi thôi xin vào. Tôi chỉ nhẹ nhàng nói: “Chắc là mọi người đang ở đây để giải quyết chuyện tôi đã chết hay chưa phải không?”. Hôn thê cũ của tôi ngay lập tức nhận ra tôi và mắt mở to, tỏ ra sốc nặng. Nhưng các luật sư bên kia vẫn chỉ bối rối. Tất cả mọi người rốt cuộc bước ra ngoài sau một lúc và một cơn thịnh nộ như giáng xuống và bảo vệ phải được gọi đến khi hôn thê cũ của tôi điên cuồng la hét và tát tôi, mọi chuyện căng thẳng tới mức họ thực sự phải dùng còng tay để trấn áp cô ta lại! Chuyện đó có vẻ như rất nghiêm trọng đối với công ty bảo hiểm vì sếp của các luật sư, kiêm đại diện từ công ty thực sự đã tới để thẩm vấn và lấy toàn bộ lời khai của tôi. Thậm chí cả một thám tử cũng đến, làm tôi bắt đầu thấy hối hận vì đã tái xuất, nhưng tôi vẫn trả lời các câu hỏi của họ một cách đầy đủ, nhưng chỉ trả lời mập mờ về nơi sống hiện tại của tôi. Tôi rốt cuộc phải ở lại đó suốt cả tháng, đó là một tháng điên rồ trong một cái nhà trọ giá rẻ. Tôi đưa ra bằng chứng cho thấy hôn thê cũ của tôi ngoại tình cho những ai quan tâm, và cũng đã thử gặp lại lũ trẻ. Nhưng những đứa nhỏ nhất không nhận ra tôi, và đứa lớn 7 tuổi chỉ kêu tôi là “cút đi”, chắc vậy cũng dễ hiểu. Cảnh sát khu vực thì vô cùng tức giận và khởi kiện tôi vì đã làm họ lãng phí nguồn lực trong việc tìm kiếm tôi, thậm chí một thám tử từ một bang khác đã thực sự bay tới chỉ để thẩm vấn riêng tôi. Cũng may là suốt cái vụ lùm xùm này tôi không bị bắt giữ hay kiểu như thế, vì tôi không muốn dấu vân tay mình bị lưu lại rồi liên đới tới danh tính mới của mình. Chung quy lại, tôi phải trả một khoản tiền phạt cực nặng, và tôi ngay lập tức nộp phạt bằng cả đống tiền mặt trước sự ngỡ ngàng của đám cảnh sát.
Theo như tôi quan tâm, tôi gần như đã xong chuyện với thành phố ấy sau sự vụ đó. Hôn thê cũ của tôi sau đó định đâm đơn khởi kiện một vụ dân sự tới tôi với nhiều cáo buộc, cả mẹ tôi cũng giúp cô ta, nhưng tôi đã bỏ chạy khỏi đó từ lâu, trước khi họ có thể làm được gì. Tôi trở lại thành phố mới và tính không bao giờ trở lại đó nữa. Vài tháng sau khi phá hủy kế hoạch thu lợi bảo hiểm, tôi cũng ngừng stalk cô ta trên mạng xã hội và bước tiếp cuộc đời mình. Và kể từ đó, vài năm đã trôi qua và hiện tại tôi đã khá hơn nhiều rồi, nhưng viết xong bài này thì tôi mệt quá và cần đi ngủ giờ. Nếu có hứng thú, tôi sẽ cho các bạn biết đã có chuyện gì xảy ra với tôi sau thời điểm đó.
UPDATE:
Chào mọi người, cảm ơn các bạn vì đã quan tâm tới cuộc đời tôi. Tôi chỉ muốn làm một bài update thật dài để tóm lại toàn bộ mọi chuyện. Trước nhất là tôi muốn các bạn biết cuộc đời tôi sau màn trả thù đó đã rẽ sang hướng nào, bởi đã có rất nhiều bạn thắc mắc. Tôi có thể sẽ trả lời thêm một vài câu trong mục comment nếu có ai đó câu muốn nóng lòng được giải đáp.
Tôi sẽ không nói gì thêm về cách thức tôi biến mất, bởi chúng ta không được viết về hành vi phạm pháp trên sub này, nhưng mọi người có thể tìm kiếm về vụ của Jack Barsky, một cựu điệp viên KGB tới Mỹ và có được giấy tờ tùy thân hợp lệ. Thực sự đã có cả triệu trường hợp nhập cư trái phép vào được Mỹ mà không hề được ghi lại rồi, họ làm vậy phần cũng vì để được làm trong các công ty tại Mỹ. Chú Sam về cơ bản chỉ muốn thuế được trả đầy đủ thôi. Tôi không biết rõ chi tiết về vụ điều tra bảo hiểm và họ đã tìm kiếm tôi ra sao, nhưng tôi còn không có một cuộc gọi nào từ họ cho tới ngày tôi gặp họ trực tiếp ở tòa hôm đó.
Tôi không có ý định trả đũa họ thêm nữa, bởi giờ tôi nghĩ: “Thú vui bạo lực ắt sẽ dẫn tới bạo tàn” (nguyên tác: “Violent delights have violent ends” – một câu từ tác phẩm Romeo & Juliet). Theo những gì tôi biết, cuộc sống vị hôn thê cũ của tôi đã đủ khắc nghiệt rồi, và tấn công thêm nữa chỉ làm khổ lũ trẻ hơn. Sau cuộc đối mặt nảy lửa với hôn thê cũ, tôi rời khỏi thành phố đó và cũng không liên lạc lại với anh trai tôi nữa, và cũng ngừng kiểm tra tình hình của cô ta. Không người thân và không bạn bè, tôi chấp nhận từ bỏ lại tất cả và có một khởi đầu mới, cảm giác thật cô đơn và đáng sợ, nhưng cũng không kém phần hào hứng và đầy hy vọng.
Vậy tôi đã bắt đầu lại khi tới thành phố mới thế nào? Well, tôi có mang theo kha khá tiền mặt khi tới nơi và sử dụng chúng để ở trong một nhà trọ vài tháng, trong khi chờ giấy tờ được làm xong và chủ động đi kiếm việc làm. Bởi tôi nghĩ máy tính tại nhà mình sẽ được kiểm tra khi tôi biến mất, nên tôi không thực sự chuẩn bị kỹ càng trước khi đi. Tôi nhận ra rằng nếu không có tấm bằng đại học có tên mình, tìm được việc làm tương ứng với kỹ năng của tôi là không thể. Thế nên tôi đã tự lập một công ty của riêng mình, và đăng quảng cáo nhận lắp đặt phần mềm thông tin liên lạc tùy chỉnh, chỉnh sửa video và các bài thuyết trình, cùng với vài dịch vụ khác. Ban đầu công ty tôi chỉ nhận được một vài order nhỏ khác nhau và chúng thậm chí còn không đủ để trả cho chi phí sinh hoạt của tôi. Rồi sau khi liên tục thực hiện một số order cho một công ty nọ, tôi kết thân được với trưởng phòng dự án của công ty và được nhận vào làm tại công ty đó với mức lương phù hợp. Tới nay, thu nhập của tôi cùng lắm chỉ bằng 70% so với thu nhập ngày trước, nhưng tôi hài lòng với nó.
Tôi dành nhiều thời gian để tìm kiếm những người có chung cảnh ngộ với mình trên internet và rồi tìm được một nhóm gọi là “Đàn Ông Đi Theo Cách Riêng Của Họ” (T/N: từ giờ sẽ được viết tắt là MGTOW). Chúng tôi đại khái chỉ toàn kể lể, khinh rẻ và nói xấu phụ nữ ở trên đó, và sự hưởng ứng tích cực của mọi người ở đó dần dà khiến tôi thành một kẻ oán giận và thù ghét phụ nữ. Tôi thậm chí còn từng đi xa tới mức tạo tài khoản clone để đi quấy rối phụ nữ online, nên tôi không muốn đi sâu hơn bởi vì tôi có chút xấu hổ và giờ đã hối hận rồi. Tôi bắt đầu lên Tinder đi kiếm phụ nữ giải khuây để bù đắp thời gian đã mất. Quăng tiền vào các cuộc tình 1 đêm và lừa dối tình cảm họ dần trở nên bình thường với tôi, bởi tôi nghĩ phụ nữ ai cũng sẽ làm thế. Khi bị bắt thóp tôi chỉ tỏ ra chẳng hiểu vì sao họ lại tức giận với tôi, và cứ thẳng thừng bơ họ cho tới khi họ tự ra đi hay cố tha thứ cho tôi, chỉ để tôi lừa dối họ tiếp. Hiển nhiên là tôi cũng không tự hào về chúng.
Vài năm trước, một trong số những phụ nữ mà tôi thường xuyên ngủ cùng nói là cô ấy có thai, và mừng rỡ gặp tôi để thông báo tin vui đó. Và tôi đã ngay lập tức kêu cô ta là con lẳ*g lơ, ngoại tình rồi đuổi cô ta ra khỏi căn hộ, chỉ có ánh mắt kinh ngạc hiện lên khuôn mặt cô ấy. Giờ hãy nhớ, tới thời điểm đó tôi vẫn nghĩ mình hiếm muộn không thể có con, nên đầu óc tôi lúc đó nghĩ cô ấy chỉ là một con đ* ngủ lang nữa. Tôi tiếp tục mắng chửi cô ấy một lúc và còn nhắn kể mấy ông bạn ở nhóm MGTOW về những gì tôi làm. Tôi còn tiếp tục tiết lộ mình từng ngoại hình với mấy con đàn bà khác cho cô ta và gửi kèm thêm bằng chứng. Tôi cũng đồng ý đi xét nghiệm huyết thống khi cô ấy còn bầu, vì tôi không muốn cô ấy về sau sẽ ra tòa kiện tôi để đòi quyền lợi. Thế nhưng, kết quả trả lại khiến tôi vô cùng sốc. Tôi bật khóc tại chỗ và muốn ôm lấy cô ấy, nhưng cô ấy đã gào thét, ném giấy vào mặt tôi và hét rằng không muốn gặp lại tôi nữa. Tôi về nhà hôm đó và uống say, một phần hạnh phúc vì tôi đã làm bố (lần này là thật), nhưng cũng buồn và thất vọng vì bản thân đã thành ra thế này. Như tôi đã nói ban đầu, tôi không muốn các bạn ủng hộ tôi trong câu chuyện này, vì tôi không phải là người tốt.
Trong suốt thời gian thai kỳ, cô ấy không thèm giao tiếp với tôi quá lâu để tôi có thể giải trình cho hành động của mình, nhưng tôi không trách cô ấy, tôi hoàn toàn hiểu. Khi đứa bé ra đời (là bé gái), tôi tới bệnh viện để ký vào tờ giấy khai sinh và cùng lúc gặp mặt luật sư (và cũng đồng thời là chị gái ruột) của cô ấy để bàn về tiền trợ cấp nuôi con mà chúng tôi đã đề cập trước đó. Tôi quyết định chơi “được cả ngã về không” và chấp nhận sẽ ký vào mọi văn bản giấy tờ mà họ muốn, nếu cô ấy đồng ý dành ra 30 phút nói chuyện với tôi để giải thích tất cả (cô ấy chỉ muốn có toàn quyền nuôi con và được trợ cấp hào phóng). Tôi còn chẳng muốn thuê luật sư vì tôi thực sự hối hận và muốn chuộc lỗi, và luật sư sẽ chỉ tạo thêm trở ngại để bảo vệ tôi hay tài chính của tôi.
Dù sao thì tôi gặp cô ấy ở quán cà phê sau đó, và ngạc nhiên thay cô ấy gần như để tôi nói suốt 20 phút mà không ngắt lời nào. Tôi không thực sự giãi bày toàn bộ về quá khứ của mình, nhưng cô ấy hiểu được lý do vì sao tôi lại muốn xét nghiệm huyết thống, và dù thế nhưng cô ấy không thể tha thứ cho những hành động như chửi mắng, đuổi khỏi nhà và lừa dối ngoại tình của tôi tới cô ấy. Tôi ký hết mọi giấy tờ, nhưng van xin cô ấy hãy cho phép tôi gặp con gái và là một phần trong cuộc đời con bé. Cô ấy từ chối và nói rằng tinh thần tôi đang quá bất ổn và tôi phải đi điều trị tâm lý tích cực nếu muốn điều đó xảy ra. Dĩ nhiên, tôi đồng ý.
Từ những buổi trị liệu tâm lý, tôi đã biết thêm được rất nhiều và cũng tự mình nghiên cứu thêm về những vụ đổ vỡ do ngoại tình và những lý do khác. Hóa ra cũng có rất nhiều phụ nữ đã bị tổn thương bởi những kẻ cắm sừng và kẻ thứ ba phá hoại gia đình (hiển nhiên), và ‘độc hại’ là từ nhẹ nhất dùng để đánh giá quan điểm của tôi về phụ nữ khi đó. Tôi dứt liên lạc với các bạn từ hội nhóm MGTOW vì tôi nghĩ những quan điểm trong đó sẽ ảnh hưởng tới quá trình trị liệu của mình. Nhưng tôi cũng không muốn công kích lại nhóm đó, vì tôi nghĩ một số người trong nhóm vẫn là người tốt, họ chỉ đang đau khổ và muốn tìm kiếm câu trả lời thôi. Chắc việc có một bé gái thực sự như một hồi chuông cảnh tỉnh để ngừng đối xử tệ bạc với phụ nữ.
Tôi cuối cùng cũng được phép gặp con gái mình khi con bé 7 tháng tuổi, và được phép tới thăm con bé có giám sát vào mỗi cuối tuần. Tôi có nghĩa vụ phải trả tiền trợ cấp nuôi con và tận dụng mọi lần tới thăm để nói chuyện với mẹ con bé và tỏ ý muốn sửa lỗi. Rồi vào một đêm sau khi con gái chúng tôi ngủ, chúng tôi đã uống say và bắt đầu hôn nhau, và dần dà nó chuyển hóa thành sex. Sáng hôm sau thức dậy, cô ấy tỏ ra vô cùng xấu hổ và chỉ bảo tôi là hãy rời khỏi đây, nhưng tông giọng của cô ấy không gay gắt như trước nữa, như thể cô ấy cũng muốn hàn gắn lại mọi chuyện.
Phải mất một thời gian dài, nhưng cô ấy cũng chuyển vào sống cùng tôi sau khi cô ấy mất việc làm vì COVID-19, và chúng tôi hiện vẫn đang sống cùng nhau. Gia đình cô ấy ghét tôi ra mặt và điều đó cản trờ những cuộc bàn luận của chúng tôi về chủ đề hôn nhân hay đại loại thế. Như là điên vãi, tôi còn không thể tới dự tiệc sinh nhật 2 tuổi của con gái tôi vì bà chị luật sư của cô ấy không muốn thấy mặt tôi. Tôi hy vọng mọi thứ sẽ trở nên suôn sẻ với tôi, và tôi biết mình đã có được nhiều hơn những gì bản thân đáng có. Hiện tại, đại dịch này đang khiến tôi phải làm việc tại nhà, và cô gái của tôi chăm sóc cho bé gái và quán xuyến các việc nội trợ như nấu ăn trong nhà. Cô ấy vẫn còn nghi ngờ tôi và thường xuyên đột ngột ngó vào văn phòng tôi để kiểm tra, nhưng tôi không phiền. Bây giờ mục tiêu của tôi là chỉ cố gắng ở bên con gái mình và đền bù lại cho mẹ con bé. Tôi vẫn đang cố nghĩ về những thứ và những điều tôi có làm hay nói ra, nhưng giờ tôi vẫn đang nhận những buổi trị liệu qua Zoom và chỉ có thể cố gắng hết sức mình.
Thành thật mà nói, tôi không nghĩ mình có thể kể cho một ai tất cả mọi chuyện, và đấy là lý do vì sao tôi đã quyết định giãi bày nó tới những người lạ trên đây. Tôi gửi lời xin lỗi tới những người đã nghĩ tôi là một anh hùng ở bài đăng ban đầu. Xin hãy đừng để thù hận cháy âm ỉ trong lòng các bạn, tôi đã suýt bỏ lỡ mất một điều tuyệt vời và có thể giờ vẫn đang bỏ lỡ nó nếu tôi không cẩn thận. Đây cũng sẽ là update duy nhất của tôi, trừ khi vài năm sau tôi trở lại để cập nhật cho các bạn chuyện gì đã xảy ra. Chúc tất cả các bạn may mắn trong cuộc sống.
