Diễn biến hậu Trân Châu Cảng – Tâm lí các nước với dạo đầu của Chiến tranh Thái Bình Dương

Tin chiến sự Nhật – Mĩ bùng nổ bay đến Berlin đột ngột, trong lúc Đức Quốc xã đang tập trung mọi sự chú ý vào mặt trận phía đông, nơi quân Đức đang bị Hồng quân Liên Xô phản công mãnh liệt trước Moskva. Liền đó, cũng trong ngày 8-12, Hitler nhận được thông điệp của chính phủ Nhật, yêu cầu Đức (và Ý) tuyên chiến với Mĩ theo như cam kết trong hiệp ước Tam phương (kí năm 1936 giữa Đức, Ý và Nhật).

Đã từ lâu, chính phủ Nhật qua Đại sứ Oshima của họ tại Berlin, tìm cách buộc Hitler tuyên chiến với Hoa Kì một khi Nhật đánh Mĩ. Ngược lại, cũng từ lâu, giới cầm quyền Đức Quốc xã theo đuổi mục tiêu: thuyết phục Nhật cùng với Đức đánh Liên Xô và cố gắng hòa hoãn với Mĩ. Bởi thế, đêm 9-12, Hitler (và cả Mussolini) đã điện trả lời chính phủ Nhật: cam đoan ba nước sẽ “chiến đấu tới thắng lợi cuối cùng, không giảng hòa riêng rẽ..” nhưng vẫn né tránh việc tuyên chiến với Mĩ. Song ngay trưa 10-12, Đại sứ Oshima đã đệ trình Đức Quốc trưởng một thông điệp mới của chính phủ Hoàng gia Nhật trả lời điện văn nói trên của Đức (và Ý). Thông điệp này bày tỏ “hi vọng quân đội Đức sẽ thực sự tiện ngay vào vùng Cận Đông” với ngụ ý Đức nên tuyên chiến. Trước sự thúc bách ấy của bạn đồng minh, anh họa sĩ bắt đầu do dự.

Ngoại trưởng Đức, Joachim von Ribbentrop vội vã lên gặp Hitler, nhắc lại lập trường cố hữu của Đức tránh đụng chạm với Hoa Kì:

– Theo hiệp ước Tam phương, chúng ta bị trói buộc vào một cuộc chiến bên cạnh Nhật khi nào họ bị một nước khác đánh. Còn bây giờ là họ đánh người ta.

Anh họa sĩ nói nói:

– Nếu ta không đứng bên cạnh Nhật thì coi như hiệp ước Tam phương chết ngủm. Nhưng lí do quan trọng là Hoa Kì ngày càng có những hành động chống lại chúng ta trong lúc họ hô hào trung lập. Ở Đại Tây Dương, tàu của họ có những hành động gây chiến với tàu ngầm của ta (Bạn à nó bơm đồ cho Anh từ đời nào rồi).

Hơn ai hết, Ribbentrop hiểu rõ tâm lí của Hitler. Đây là một con người ít học, ít hiểu biết về nước ngoài hay chỉ biết qua một nhãn quan đầy định kiến của một người ít học lại thêm bệnh hoạn. Óc kì thị chủng tộc-màu da làm cho phán đoán của Hitler thường bị sai lầm. Hitler thường cho rằng Hoa Kì là một quốc gia phân nửa là Do Thái hóa, nửa kia là da đen hóa. Về Roosevelt thì Hitler lại có một sự thù ghét sâu đậm. Hitler thường nói: “Roosevelt là một tên khùng, ông ta gây chiến tranh, làm mọi cách xúi người khác đánh nhau, sau đó ẩn núp dưới những câu kinh thánh, giống như một tên truyền giáo giả dối, kêu gọi Chúa chứng giám cho lòng thành của ông ta” (À đồng chí ấy chỉ lươn lẹo thôi chứ chưa đến nỗi đó). Ngoại trưởng Đức cố gắng thuyết phục quốc trưởng của mình:

Thưa Quốc trưởng, dư luận bên Mĩ còn chia rẽ. Một phần muốn tuyên chiến với ta, một phần chống lại. Ngài đã thấy, trong bản tuyên các chiến tranh chống Nhất, Tổng thống Mĩ không dám tuyên chiến với ta là vì vậy. Nếu bây giờ Ngài tuyên chiến với Mĩ, tự nhiên ngài dọn dẹp sạch sẽ con đường cho Roosevelt đi vậy. Không còn ai trên đất Mỹ chống lại ông ta nữa.

Nhưng lúc ấy Bộ Ngoại giao nhận được điện của Tham tán ngoại vụ Đức ở Washington, Hans Thomson: “Nội trong 24 giờ nữa Hoa Kì sẽ tuyên chiến với ta hoặc họ sẽ cắt đứt quan hệ ngoại giao với ta”. Chụp lấy cơ hội ấy, anh họa sĩ ra lệnh cho Bộ Ngoại giao: “Điện cho đại diện Đức tại Mĩ: Đừng tiếp xúc với Bộ Ngoại giao Hoa Kì, để mình tuyên chiến trước họ”. Số là theo ý kiến của Hitler, vì sĩ diện với đồng minh, Đức nên tuyên chiến với Mĩ trước chứ không đợi Mĩ tuyên chiến. Đức đã tuyên chiến với Mĩ ngày 11 tháng 12. Cùng ngày ấy Mĩ tuyên chiến với Đức. Ba ngày sau, họa sĩ tiếp Đại sứ Nhật Oshima (Thanh niên bóp team Đức). Ông ta nói:

– Quý quốc có một lối tuyên chiến thích hợp nhất đối với người Mĩ. Như trong cuộc đàm phán vừa qua Nhật đã nhẫn nại tột độ, còn Mĩ lúc nào cũng khoác cho mình chiếc áo yêu chuộng hòa bình mà cứ lấn tới. Ngạn ngữ Đức có câu: “Người hiền triết cũng không thể sống yên ổn nếu như anh hàng xóm lắm chuyện lúc nào cũng muốn gây sự”. 

Và ông ta gắn cho Đại sứ Nhật huân chương tối cao của Đức QX.

Nhưng sự vui mừng của Hitler có phần giảm đi khi nghe Đại sứ Nhật trình bày: 

– Chính phủ chúng tôi thông báo để ngài rõ, sau khi chiếm Singapore, chúng tôi sẽ chiếm Miến Điện. Từ đó chúng tôi đánh Ấn Độ. Vậy xin hỏi, nước Đức có thể phối hợp hành động với Nhật Bản để đánh Ấn Độ hay không?

Anh họa sĩ không trả lời thẳng nhưng nói:

– Nước Đức hứa đánh ngay Kavkaz của Liên Xô, sau đó chúng tôi tiến vào Iran và Iraq. 

Nhật thừa biết nước Đức chỉ nghĩ đến vùng dầu mỏ này mà thôi chứ không phải vì tình đồng minh gì cả. 

Về phần Anh Quốc, trước thảm họa dồn dập, nước Anh gửi Ngoại trưởng Anthony Eden bay sang Liên Xô giữa tháng 12-1941 để cầu viện. Tại điện Kremlin, Ngoại trưởng Anh hỏi Stalin:

– Thưa ngài, ngài có thể tuyên cáo chiến tranh chống Nhật được không?

Eden nghĩ rằng, nếu Liên Xô xua quân đánh ở Mãn Châu, chắc chắn Nhật phải rút bớt quân ở Đông Nam Á về, sẽ nhẹ cho quân Anh và chắc chắn là Úc, Indonesia và Ấn Độ không còn bị đe dọa nữa.

Stalin nói:

Lúc này chưa thể được, vì sườn phía tây trống trải, chúng tôi đã chuyển quân về phía tây ngăn chặn Đức Quốc xã. Chúng tôi còn phải bổ sung quân số nơi đây trong vòng bốn tháng nữa. Đứng về phương diện chiến thuật, chiến lược, Liên Xô chưa làm gì được cho quý quốc, nhưng nếu Nhật tấn công thì chúng tôi cũng phải đánh.

Cuối cùng, Stalin nói:

– Thực hà mà nói, hiện nay chúng tôi chưa làm gì được nhưng từ mùa xuân trở đi quý quốc có thể trông đợi nơi Liên Xô. Chúng tôi chưa dám hứa với quý vị.

Theo: 

But not in shame – Six month after Pearl Harbour, John Toland

Pearl Harbor 7-12-1941 – True Story or Fiction (chỉ có bản tiếng Nga ), Yakovlev Nikolai Nikolaevich

Hình ảnh 2 bạn nhậu đang ngồi nói chuyện với nhau

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *