Tự dưng thấy vui…
Hôm nay gặp 1 bạn nữ bị ngã xe, do nhà bạn í cũng gần nên đưa về luôn, khi về tới thì mới phát hiện nhà bạn í là nơi mà mình đã từng trú mưa 1 lần cách 16,17 năm gì đó,
Nhớ lúc đó tầm 10,11t đi chơi với ông chú có mua 2 con cá ba đuôi màu đỏ với 3 bịch vụn bánh bông lan, khi đó trời mưa rất to nên tấp vội vào nhà dân mà tránh,
Ông chú chủ nhà còn đem nước trà, bánh ra cho ăn, khi đó có 1 cô bé ra ngồi chơi cùng, ko hiểu sao lúc í mình cho bé 1 con cá với 1 bịch bánh
Quay trở lại lúc đưa em í về tới nhà thì mới biết, khi bảo là “nhà này anh hồi đó có trú mưa ở đây này” em í mới bảo là vẫn còn nhớ mình cho em í con cá
khi đó em í có 5t
Niềm vui đã tới sau tận 17 năm…..
Có những việc tưởng như vô tâm, nhưng chắc sẽ có người nhớ rất lâu đấy…..
