Trong những thập kỷ sau Thế chiến thứ nhất, nhiều người Mỹ vẫn cực kỳ cảnh giác khi tham gia vào một cuộc xung đột quốc tế. Ngay cả khi các chế độ dân tộc chủ nghĩa như Đức QX dưới thời anh họa sĩ người Đức gốc Áo có hành động gây hấn ở châu Âu vào những năm 1930, các thành viên theo chủ nghĩa biệt lập của Quốc hội đã thúc đẩy thông qua một loạt luật hạn chế cách Hoa Kỳ có thể phản ứng.
Nhưng sau khi Đức xâm lược Ba Lan vào năm 1939, và chiến tranh toàn diện lại nổ ra ở châu Âu, Tổng thống Franklin D. Roosevelt đã tuyên bố rằng mặc dù Hoa Kỳ sẽ giữ thái độ trung lập về mặt luật pháp, không phải “mọi người Mỹ đều giữ tư tưởng trung lập. ”. Trước khi thông qua Đạo luật Trung lập năm 1939, Roosevelt đã thuyết phục Quốc hội cho phép bán quân nhu cho các đồng minh như Pháp và Anh trên cơ sở “Tiền trao cháo múc (Cash and Carry)”: Họ phải trả tiền mặt (Có thể được vay từ Mĩ, lươn lẹo mà) cho các vật tư do Mỹ sản xuất, sau đó vận chuyển các nguồn cung cấp trên tàu của họ. Không một quân nhân Mĩ nào được phép chiến đấu ở Châu Âu lúc đó mặc dù đã có vài vụ trao đổi quân nhân nhỏ để gửi các phi công Mĩ chiến đấu ở Anh Quốc được giữ bí mật với Quốc Hội.
Vào mùa hè năm 1940, Pháp đã rơi vào tay Đức, và Anh hầu như đơn độc chiến đấu chống lại Đức trên bộ, trên biển và trên không. Sau khi thủ tướng mới của Anh, Winston Churchill, đích thân kêu gọi sự giúp đỡ của Roosevelt, Tổng thống Mỹ đã đồng ý đổi hơn 50 tàu khu trục lỗi thời của Mỹ để được sử dụng chung 99 năm tại các căn cứ của Anh ở Caribê và Newfoundland, nơi sẽ được sử dụng làm các căn cứ của USAAF và USN. Tháng 12 năm đó, khi dự trữ tiền tệ và vàng của Anh đang cạn kiệt, Churchill cảnh báo Roosevelt rằng đất nước của ông sẽ không thể trả tiền mặt cho các vật tư quân sự hoặc vận chuyển lâu hơn nữa. Mặc dù gần đây ông đã tái đắc cử lần thứ 3 với lời hứa sẽ giữ cho nước Mỹ thoát khỏi Chiến tranh thế giới thứ hai, Roosevelt muốn hỗ trợ Vương quốc Anh chống lại Đức. Sau khi nghe lời kêu gọi của Churchill, ông bắt đầu làm việc để thuyết phục Quốc hội (và công chúng Mỹ) rằng việc cung cấp nhiều viện trợ trực tiếp hơn cho Anh là vì lợi ích của quốc gia (lươn lẹo tập 2).
Vào giữa tháng 12 năm 1940, Roosevelt đưa ra một sáng kiến chính sách mới, theo đó Hoa Kỳ sẽ cho Anh Quốc mượn, thay vì bán, các vật tư quân sự để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Đức. Việc thanh toán cho các nguồn cung cấp sẽ được hoãn lại, và có thể bằng bất kỳ hình thức nào mà Roosevelt cho là thỏa đáng (Lươn lẹo tập 3). “Chúng ta phải là kho vũ khí lớn của nền dân chủ,” Roosevelt tuyên bố trong một trong những “cuộc trò chuyện” có chữ ký của mình vào ngày 29 tháng 12 năm 1940. “Đối với chúng ta đây cũng là một tình huống nguy hiểm không khác gì chiến tranh. Chúng ta phải tự đặt mình vào nhiệm vụ có cùng sự cấp bách, cùng sự khẩn trương với cùng sự yêu nước và đức tính hi sinh mà chúng ta bộc lộ khi chúng ta đang trong thời chiến”.
Lend-Lease, kế hoạch của Roosevelt được biết đến, vấp phải sự phản đối mạnh mẽ giữa các thành viên theo chủ nghĩa biệt lập của Quốc hội, cũng như những người tin rằng chính sách đã trao cho tổng thống quá nhiều quyền lực (À thì quyết định xem thằng kia được mua bao nhiêu hàng hơi bị nhiều đấy). Trong cuộc tranh luận về dự luật kéo dài hai tháng, chính quyền của Roosevelt và những người ủng hộ tại Quốc hội đã lập luận một cách thuyết phục rằng việc cung cấp viện trợ cho các đồng minh như Anh là điều cần thiết về mặt quân sự đối với Hoa Kỳ.
“Chúng tôi đang mua … không phải cho vay. Chúng tôi đang mua an ninh của riêng mình trong khi chúng tôi chuẩn bị tham chiến ”Bộ trưởng Chiến tranh Henry L. Stimson nói với Ủy ban Đối ngoại Thượng viện. “Bằng sự chậm trễ của chúng tôi trong suốt sáu năm qua, trong khi Đức đang chuẩn bị, chúng tôi thấy mình không có bất cứ sự chuẩn bị và không có vũ khí, đối mặt với một kẻ thù tiềm năng được chuẩn bị kỹ lưỡng và được vũ trang tốt”. Vào tháng 3 năm 1941, Quốc hội đã thông qua Đạo luật Vay-Mượn với phụ đề là “Một Đạo luật Thúc đẩy Phòng thủ của Hoa Kỳ” (lươn lẹo tập 4) và Roosevelt đã ký thành luật.
Roosevelt nhanh chóng lợi dụng quyền hạn của mình theo luật mới, ra lệnh vận chuyển một lượng lớn thực phẩm và nguyên liệu chiến tranh của Hoa Kỳ đến Anh từ các cảng của Hoa Kỳ thông qua Văn phòng Quản lý Lend Lease. Các nguồn cung cấp phân tán theo Đạo luật Vay-Mượn bao gồm từ xe tăng, máy bay, tàu thủy, vũ khí và vật tư xây dựng đường bộ đến quần áo, hóa chất và thực phẩm.
Vào cuối năm 1941, chính sách cho vay đã được mở rộng để các đồng minh khác của Hoa Kỳ như Trung Quốc và Liên Xô cũng có thể sử dụng. Vào cuối Thế chiến II, Hoa Kỳ đã sử dụng nó để cung cấp tổng cộng khoảng 50 tỷ đô (Khoảng 4000 tỉ đô thời nay tính theo lạm phát) viện trợ cho hơn 30 quốc gia trên toàn cầu, từ phong trào Người Pháp Tự do do Charles de Gaulle lãnh đạo và các chính phủ lưu vong của Ba Lan, Hà Lan và Na Uy đến Úc, New Zealand, Brazil, Paraguay và Peru chống Đức.
