Đáp: Shweta Sharma – Học viện Công nghệ Bangalore
Một điều bất thường mà tôi nhận thấy vào tối qua khi đi tàu điện ngầm.
Một cô gái bước vào tàu điện ngầm. Cô ấy đang cố gắng che phía sau của mình. Tôi đoán rằng cô ấy có thể đến kỳ kinh nguyệt.
(Trans: gọi lịch sự là “bà dì” tới thăm).
Tàu điện ngầm luôn đông khách vào buổi tối. Lúc đó chỉ có khoảng 3 – 4 phụ nữ và những người còn lại đều là đàn ông. Vì vậy, hiểu được vấn đề của cô ấy, tôi đã nhường ghế cho cô ấy.
Khi ấy có thể mọi người có mặt ở đó đều biết rằng cô ấy đang tới ngày và cố gắng không để ý đến cô ấy, thậm chí không nhìn cô ấy.
Cô ấy liên tục nói lời cảm ơn với tôi và sau đó nói: “Thật là bất ngờ. Ngay sau khi em đi làm về, em nhận ra điều đó và em cũng không mang theo băng vệ sinh. Lát nữa em còn phải đi xe bus và sẽ mất nhiều thời gian để về đến nhà, đến giờ em không biết phải làm thế nào nữa chị ơi”.
Có một ông già đang ngồi ở hàng ghế trước. Ông ta có lẽ đã nghe tất cả những điều này và bắt đầu mở túi của mình. Chúng tôi không biết anh ta đang làm gì. Ông lấy ra một gói BVS đưa cho cô ấy và nhắc cô sử dụng ở trạm tiếp theo.
Cả hai chúng tôi đều bị sốc. Cô ấy do dự một chút nhưng dù sao cũng lấy nó.
Anh ấy nói điều này bằng tiếng Kannada (Ấn Độ) và cô gái đã dịch cho tôi, “Không có gì phải đắn đo khi lấy cái này. Tôi đã mua những thứ này cho các con gái của mình và tôi sẽ không bận tâm nếu bạn sử dụng một chiếc”.
Chưa bao giờ tôi tưởng tượng rằng những người già nói công khai về kinh nguyệt.
Cầu mong ông ấy sống thọ!
Bình luận:
> Sachit Singh
Tôi có hai chị em gái, cả hai đều được giáo dục nhưng tôi chưa nhìn thấy miếng BVS ở nhà của mình bao giờ cũng như các vấn đề của họ trong thời kỳ trưởng thành.
