Game vốn là môn nghệ thuật thứ 9. Chúng rất giống với ngành nghệ thuật điện ảnh, đều giúp chúng ta giải trí thư giãn một cách hiệu quả đồng thời chứa đựng nhiều thứ hay ho kích thích tư duy não bộ.
Tất nhiên, cũng có những trò chơi (hoặc tác phẩm điện ảnh) cực kỳ tồi tệ và ngu ngốc.
Tôi không thích chơi game cho lắm, hồi còn nhỏ có chơi nhiều, nhưng tôi rất ngưỡng mộ các nhà sản xuất trò chơi, đặc biệt là những người gắn bó với trò chơi điện tử ở Trung Quốc. Tôi nghĩ họ có lý tưởng. Tôi không phủ nhận rằng có rất nhiều người lấy đó làm trò vui và lừa tiền, nhưng nếu không phải vì tấm lòng yêu game, các nhà sản xuất game điện tử có rất nhiều cơ hội để chuyển sang nghề khác và kiếm bộn tiền hơn.
Đương nhiên các trò chơi điện tử, nhất là trò chơi điện tử Trung Quốc, không đại diện cho chính nó. Nhưng mà trò chơi điện tử Trung Quốc hoàn toàn bị xóa bỏ bởi những người đặt câu hỏi như vậy. Trong bao nhiêu lâu thời gian, trò chơi điện tử dường như là một tai họa, thậm chí còn bị coi là ma túy điện tử.
Chính phủ cấm đoán, phụ huynh lên án, xã hội kì thị.
Chủ đề chơi game đang nổi lên ở Trung Quốc, hay là phải đợi đến có sự việc sau này là những người chơi game đầu tiên bị ba mẹ đánh lên bờ xuống ruộng lên tiếng.
Tại sao đàn ông nghiện game? Câu hỏi này thật sự chết tiệt.
Tại sao người ta lại làm tình với nhau? Để duy trì nòi giống? Vậy bao cao su để làm gì?
Tại sao mọi người ăn thức ăn ngon? Để lấp cơn đói? Vậy thì bạn chỉ cần ăn ngày 3 bữa với 8 công thức nấu ăn cũ kĩ là được rồi không phải sao, đều có hiệu quả như nhau thôi.
Tại sao người ta muốn mua nhà đẹp? Vì cần một nơi để ngủ? Ngôi nhà đẹp không phải là nguyên nhân khiến bạn mất ngủ, cái gối sang trọng mang chức năng thuốc an thần ư?
Hoặc là nói tại sao con gái lại lấy việc mua mỹ phẩm và trang điểm làm niềm vui? Lẽ nào vì muốn khiến bản thân tốt hơn một chút, sẽ có giá trị cao hơn?
Có lẽ có một số tên đàn ông xấu xa xấu nết sẽ nghĩ như vậy, nhưng tôi cho rằng trang điểm đẹp đẽ cho bản thân vốn là việc rất chi là vui vẻ. Mình nhìn thấy mình đẹp thì tâm trạng cũng vui vẻ theo. Việc mua mỹ phẩm và nghiên cứu cách trang điểm là một điều hài lòng về mặt tinh thần.
Bởi vì con người chính là như thế, luôn có những nhu cầu và niềm yêu thích của riêng mình. Trò chơi chỉ là một trong những hình thức thể hiện và nó không ảnh hưởng đến người khác. Không giống như mại dâm phải lôi kéo phụ nữ này kia, cũng không giống uống rượu. Nốc vô cho nhiều rồi đánh vợ, ép buộc vợ.
Chơi game là một loại văn hóa. Trò chơi có thể phát minh ra rất nhiều thứ, so với tưởng tượng của nhiều người còn có tác dụng lớn hơn nhiều.
Có bao nhiêu người khai sáng địa lý thuộc thế hệ 8x dựa vào “ Đại hàng hải thời đại 2”?
Có bao nhiêu người hiểu được những chi tiết nhỏ của bộ Tam Quốc bởi vì những hàng loạt tình tiết không rõ ràng và xấu hổ trong “Tam Quốc Chí”?
Sự nhập vai vào trò chơi không chỉ có nguy cơ bị ghiền, bị lừa tiền mà nó còn mang lại cho người chơi cơ hội trải nghiệm sự nhập vai dễ dàng hơn so với phim hoặc tiểu thuyết. Thậm chí có nhiều bạn “ trạch” nam nếu chưa chơi những trò kiểu như “ Tâm khiêu hồi ức” thì chắc chưa biết cảm giác yêu đương là gì.
Niềm vui do trò chơi mang lại là rõ ràng và chân thực, cũng có đầy đủ sự khích lệ về tiềm năng văn hóa của nó. Có thể nói có người thích chơi nhưng nếu là anh em thì đến xử người đó hoặc đẩy xuống hố GM (thuật ngữ game) , điều này rất kém cỏi cũng rất không văn hóa. Nhưng cái này không có liên hệ gì với trò chơi cả.
Bây giờ bạn vẫn còn trẻ và thời gian phát triển game ở Trung Quốc vẫn còn ngắn. Nếu bạn may mắn sống thêm hai mươi hoặc ba mươi năm nữa, có thể bạn sẽ đặt ra câu hỏi: “ Tại sao lại có những người đàn ông vẫn chìm vào thú vui nghiện game ở độ tuổi 60?”
Chỉ hi vọng đến lúc đó câu hỏi đó đó có thể xóa đi giới tính, quá ngứa mắt rồi. Phụ nữ cũng không ngốc, không phải họ không hiểu game. Tìm niềm vui trong game cũng giống như tìm niềm vui trong phim và tiểu thuyết.
Niềm vui là không phân biệt giới tính, cách tạo niềm vui không phân nam nữ.
