𝑻𝒓𝒂̂̀𝒎 𝒍𝒂̣̆𝒏𝒈 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒑𝒉𝒂̉𝒊 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉, 𝒕𝒉𝒂̀𝒏𝒉 𝒌𝒊𝒆̂́𝒏 đ𝒐̂́𝒊 𝒗𝒐̛́𝒊 𝒏𝒈𝒖̛𝒐̛̀𝒊 𝒉𝒖̛𝒐̛́𝒏𝒈 𝒏𝒐̣̂𝒊 𝒎𝒐̛́𝒊 𝒄𝒉𝒊́𝒏𝒉 𝒍𝒂̀ 𝒃𝒆̣̂𝒏𝒉…

Từ khi sinh ra đã hướng nội, cũng từng nghĩ sẽ thay đổi…

Từ lúc tôi bắt đầu có ý thức, tận sâu trong xương tủy luôn là một đứa hướng nội, khi còn nhỏ nhìn thấy khách tới nhà chơi, tôi thường trốn sau cửa, không dám nói chuyện với họ, sâu trong nội tâm luôn có những tiếng kêu gào bất an, lúc mà họ rời đi, sự lo lắng và hồi hộp khiến tôi không có cách nào đối mặt với họ.

Có lúc không trốn được, bị bố mẹ túm cổ áo lôi ra như gà con để chào hỏi người lớn, mặt đỏ ửng như trái đào, chào hỏi xong liền chạy ra ngoài hoặc trốn sau lưng bố mẹ.

Kể từ năm lên 4 tuổi đi mẫu giáo, đều không dám giơ tay phát biểu, thậm chí bản thân biết đáp án, càng không thể tham gia những hoạt động chung của trường, dường như luôn muốn có một sinh mạng mới, có khi không may bị giáo viên gọi, chỉ đành cắn chặt răng, giọng nói của tôi trở nên khó khăn một cách mơ hồ, chỉ có điều khi gặp những trường hợp như vậy, giáo viên đều không nghe rõ, đều cần bạn cùng bạn nhắc lại lời của tôi, lúc đứng lên, mồ hôi đều túa hết ra. Lúc ngồi xuống mới phát hiện mặt như bị bỏng, cả người đều run, đặc biệt là tay không thể cầm nổi bút.

Đến giờ vẫn còn nhớ, khoảng thời gian nghỉ hè khi học mẫu giáo, bởi vì bố mẹ có việc sắp phải đi xa, nên đưa tôi đến nhà bà ngoại. Nhà của bà ngoại cách nhà của chúng tôi rất gần, khoảng 2km, đi bộ mất khoảng 15 phút. Nhưng mà ngày hôm đó tôi đi mất 9 tiếng đồng hồ, bởi vì tôi nhút nhát, lúc gần đến nhà của bà ngoại, tôi cứ đứng mãi ở bên đường, không dám vào, lúc bà ngoại ra ngoài đi dạo mới phát hiện ra, liền dẫn tôi vào nhà. Sau bữa tối, là một trận mắng té tát vào mặt.

Thực ra, lúc còn nhỏ, tôi cũng có những người bạn rất tốt, thường xuyên chơi đùa vui vẻ cùng nhau, cuối tuần thậm chí còn quên ăn quên ngủ, nhưng rồi cuối cùng cũng không qua được sự kiểm soát của bố mẹ tôi, và rồi bản chất lại quay về.

Trong mắt của bố mẹ, tôi chính là đứa như vậy, từ nhỏ đã an tĩnh như thế, sau này trưởng thành biết phải làm sao? Con xem XX nhà hàng xóm cùng tuổi với con, con xem người ta hoạt bát bao nhiêu, được bao nhiêu người yêu mến. Không thích nói chuyện, sau này làm sao mà cưới vợ, làm sao tìm được việc. Khi nghe những lời như thế, tận sâu trong thâm tâm tôi thật sự rất sợ.

Dần dần chịu không nổi lời chê trách của mọi người xung quanh, cũng rất muốn thay đổi bản thân mình, đến đầu năm cấp 2, tôi bắt đầu xung phong trả lời một vài câu hỏi của giáo viên, bắt đầu tham gia các hoạt động ngoại khóa với các bạn cùng lớp, bởi vì từ nhỏ viết chữ cũng khá ổn, nên thường giúp giáo viên chép giáo án, bản thông báo… Dù cho nội tâm vẫn lo lắng bất an, nhát gan như vậy, nhưng sẽ luôn nhớ đến những lời càm ràm của mọi người, bản thân càng kiên định thay đổi, ví dụ như trước khi trả lời câu hỏi, viết câu trả lời lên trên giấy, sau đó đứng lên đọc, lúc căng thẳng sẽ bấm đốt đầu tiên của ngón giữa bên tay phải, tạm thời giảm bớt sự căng thẳng của bản thân. Lúc lên đại học, bắt đầu tham gia vào các hoạt động câu lạc bộ do trường tổ chức, tôi sẽ chọn ra một người hướng ngoại trong số đó, cùng làm việc với họ, ví dụ khi mà tôi căng thẳng hoặc có những việc mà tôi không thể làm được, tôi sẽ thay đổi cách nghĩ, đem những mục tiêu của đối phương ra để tham khảo, học hỏi, giả dụ khi họ gặp chuyện như vậy, họ sẽ ứng phó như thế nào, tôi sẽ ứng phó như vậy, hoặc là suy nghĩ tích cực như họ.

Dường như tôi trở thành người hướng ngoại, thế nhưng chỉ có bản thân mới biết, để làm những điều như vậy tôi phải bắt bản thân nỗ lực, bởi vì từ tận sâu trong xương tủy tôi vẫn chỉ là một đứa hướng nội.

Vào đoạn thời gian không ổn nhất trong công việc, tôi tự hỏi liệu mình có phù hợp với ngành du lịch và tiếp thị hay không, còn nhớ trong một buổi training, có một vị giáo viên nói rằng ông ấy cảm thấy làm tốt công việc ở ngành du lịch là đặc điểm nổi bật của những con người hoạt bát hướng ngoại.

“Tiêu rồi!”. Tôi nghĩ vậy, chỉ có thể tiếp tục giả bộ, vẻ ngụy trang này mới có thể khiến tôi thành công, có lúc đến bản thân cũng tin mình là người như vậy.

Tôi muốn nói với mọi người rằng hướng nội không nhất định là một việc xấu, hãy giữ gìn bản tính của mình, sống như hình mẫu mà bạn muốn.

Thật ra hướng ngoại hay hướng nội gì đó chẳng hề quan trọng như vậy, những nhà tâm lý không chuyên đã đưa ra rất nhiều lý thuyết nghiên cứu và ví dụ về những người nổi tiếng. Họ không cố gắng để loại bỏ đi tính cách của bản thân mình. Suy cho cùng con người rất phức tạp, chẳng thể đơn giản hoá được, cũng chẳng thể nói rõ được hướng nội hay hướng ngoại cái gì tốt hơn.

Chỉ là muốn nhấn mạnh một điều rằng: Mỗi người đều có cách tồn tại độc đáo của riêng mình, hướng ngoại không phải là cách tồn tại cao cấp, hướng nội cũng không phải, hai chiều càng không phải.

Khác biệt là điều tuyệt vời!

Chỉ hy vọng rằng: những người hướng ngoại có thể bỏ đi những định kiến với người hướng nội, những người hướng nội có thể trút bỏ những gánh nặng bị đánh giá là khác thường. Cha mẹ và giáo viên cũng đừng quá lo lắng vào những đứa trẻ hướng nội, mà hãy cố gắng phát huy những lợi thế riêng của chúng.

Dù tồn tại theo cách nào thì nó cũng đều có giá trị, có vị trí phù hợp. Đó là cách để chấp nhận, tôn trọng, đánh giá cao bản thân mình cũng như những tài năng của người khác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *