1.
Ta là Mạnh Bà, nhưng bây giờ ta không muốn làm nữa rồi.
Ta xin Diêm Vương tìm một người tiếp quản công việc này thay ta càng sớm càng tốt, hắn chán nản xỉa răng rồi hỏi lại ta: “Tại sao lại không làm nữa, tiền lương chúng ta có thể thương lượng!”
Ta phủi phủi tay: “Không phải vấn đề tiền bạc.”
Diêm Vương trợn trừng mắt hỏi lại ta: “Thế thì hà cớ gì lại nghỉ?”
Thân hình mập mạp của hắn chiếm trọn cả cái ghế, trơn tuồn tuột như một miếng vải.
Hắn chống cằm nhìn ta: “Mạnh Bà à, chắc là ngươi đã quên rồi nhỉ, 800 năm trước, ngươi đã từng thề sẽ không đầu thai chuyển kiếp nữa, lúc đó ngươi đã ký với ta một bản thỏa thuận rồi.”
Ta nghe xong liền nổi đóa: “Đó là cái chuyện từ đời nào rồi, ngươi còn nhắc đến làm vẹo cái gì??”
Diêm Vương hỏi: “Ừ thế tại sao ngươi lại muốn từ chức?”
Ta ngồi xuống chiếc ghế đầu lâu của Diêm Vương, xoa xoa thái dương rồi nói: “Niệm tình chúng ta quen biết hơn 800 năm nay, ta nói ngươi nghe sự thật vậy.”
Hắn thầm thì vào tai ta: “Ừ, ngươi nói đi.”
“Ta ấy à, ta đang thích một người.”
Ta đẩy Diêm Vương ra rồi nói: “Cái người làm cho một đống hoa bỉ ngạn bên Cầu Nại Hà nở rộ ngày ấy, ngươi biết hắn không?”
Diêm Vương hít một hơi dài, khóe miệng giật đùng đùng: “Ngươi có bị thần kinh không đấy?”
Hắn lẩm ba lẩm bẩm, liếc ngang liếc dọc rồi nói: “Hắn ta là tiên đấy!”
Xí, ta dẩu mỏ lên.
“Tiên với chả thần, có cái gì ghê gớm đâu, ai mà chả bị luân hổi chuyển kiếp?” Ta huých tay Diêm Vương: “Này, cho ta lên nhân gian đi, ta nhớ nhân gian diễm lệ lắm rồi.”
Diêm Vương nhìn ta một lúc lâu, chắc chắn rằng ta không hề đùa, hắn nói:
Nhân gian không đáng đâu.
2.
Nhân gian có đáng hay không cũng không phải hắn nói là xong, ta đã quyết là phải đi rồi.
Ta và Diêm Vương đã làm đồng nghiệp 800 nay, hắn cũng chẳng thể giữ ta lại được. Ta đi nộp đơn xin từ chức, đồng thời xin nhập thế đầu thai. Quỷ Họa Bì đưa cho ta bản thỏa thuận để ký, 800 năm chỉ trong nháy mắt, thời gian trôi qua nhanh biết bao. Dù sao thì ta cũng không biết tại sao ta lại làm việc ở Địa Phủ nữa, chắc là do ta đã phạm sai lầm gì đấy, chắc cũng giống như Bạch Tĩnh Tiên Quân hai hôm trước.
Thần tiên một khi đã phạm lỗi, sẽ bị tước đi tư cách làm tiên, xóa kí ức, đẩy vào đầu thai, phải trải qua mười kiếp thăng trầm, nếm đủ cực khổ.
Những ai có tuệ căn sẽ từ từ lịch kiếp, rồi sau đó lại làm tiên, không có tuệ căn thì làm người thường, bằng không, sẽ lưu lạc làm quỷ làm yêu, cũng có những người như thành viên của Địa Phủ ta, chịu không nổi đau khổ đầu thai, bị đẩy xuống Địa Phủ, khắp nơi u ám tối tăm.
Ta đến đây từ 800 năm trước, ta chợt nhớ lại kiếp đầu tiên mà mình phải gánh tất cả những bi thương của cuộc đời này, bởi vì thế, ta chẳng muốn đầu thai nữa, ta ôm lấy chân Diêm Vương, ngồi bên cầu Nại Hà khóc oa oa.
Diêm Vương đến đây trước ta 200 năm, lúc đấy hắn không phải con heo đầu bự như bây giờ, hắn nhìn ta bất lực, đành phải để ta kí giấy, trở thành Mạnh Bà. Mạnh Bà trước ta chịu không nổi nên đi đầu thai rồi. Năm đó, ta nghe Hắc Bạch Vô Thường nói, tuệ căn của bà ấy không tệ, bây giờ tu thành Địa Tiên canh giữ Địa Phủ Sơn rồi, thật ngưỡng mộ.
3.
Ta đã ký xong, chuẩn bị đi đầu thai. Anh em đồng nghiệp đều đến tiễn ta.
Diêm Vương là cấp trên của ta, Lục Phán cho là nửa cấp trên, Đầu trâu mặt ngựa là đồng chí của ta, Hắc Bạch Vô Thường là bạn tốt của ta.
Diêm Vương giơ bàn tay mập ú như tay gấu ra, hỏi ta: “Chuẩn bị xong chưa?”
Ta gật gật đầu, nhớ đến chuyện gì đấy rồi khựng lại.
“Sao?” Hắn phát hiện ra sự lạ thường của ta.
“Chẳng có gì, ta chỉ muốn nói….” Ta cuối cùng cũng không nhịn nổi, nhìn thân hình ục ịch của hắn, tốt bụng khuyên: “Ngươi có muốn đầu thai luôn không…..ngươi béo thế này cơ mà.
Địa Phủ khắp nơi là tử khí, là mùi chết chóc, ngày nào cũng như đang tập kích ta vậy.
Như Diêm Vương chẳng hạn, 800 năm trước, hắn ấy là một người đàn ông hết sức bình thường, chỉ vì đắm chìm trong tử khí lâu ngày mới sinh ra béo ú.
Bình thường, cứ 1000 năm là Diêm Vương lại đầu thai, tính đi tính lại cũng sắp rồi, ta chỉ lo đến ngày đấy, hắn lại không chú ý rồi tan thành tro bụi mất. Diêm Vương vẫn xấu tính như thế, hắn trừng mắt nhìn ta rồi nói:”Quản cái thân ngươi cho tốt đê.” Tay béo đẩy ta một phát, ta bàng hoàng nhận ra, mình đã vào vòng luân hồi để đầu thai rồi.
4.
Ta là Mạnh Đường, kiếp trước ta là Mạnh Bà.
Bây giờ, ta là một cô nương 16 tuôi ở trần gian, đừng hỏi tại sao ta còn nhớ về kiếp trước nhé, ngươi nên đi hỏi đầy tớ của Diêm Vương ấy, đáng nhẽ ra Diêm Vương đã rút hết pháp lực và kí ức của ta rồi, nhưng hắn chỉ phong ấn nó thôi, sau đó!!! Sau đó ta tự mình đến nhân gian để phong ấn.
Ngươi có thể tưởng tượng cảnh một cô gái mới mười mấy tuổi, bỗng dưng đêm nào đấy gặp ma gặp quỷ, rồi bỗng dưng bị nhồi ép một mớ kí ức hỗn độn hay không?
Lần đầu thai này, ta đầu thai vào một nhà dân bình bình thường thường, cha mẹ đều bị dọa cho hết hồn, thế nên đã gửi ta đến miếu để độ hóa.
Nhưng đầy tớ bên cạnh ta âm khí quá nặng, dẫn theo cả 10 ngàn âm binh bảo hộ, thế nên ngôi miếu nhỏ tội nghiệp kia bị lật tung cả lên. Ngày trước, ta chỉ là một tiểu cô nương, ôm chân Diêm Vương khóc tới khóc lui, cầu xin hắn tha cho ta. Sau khi trí nhớ hồi phục, ta cũng từ từ chấp nhận việc này.
Cho nên bây giờ, ta là một thầy trừ yêu trẻ trung và đầy triển vọng.
Đương nhiên là dựa vào vị huynh đài bên cạnh ta chứ sao. Pháp lực của ta đang bị phong ấn, tu vi thì không đủ. Bắt ma ấy à, chẳng qua là ta đến xem mua vui thôi, mấy cô hồn dã quỷ đấy vừa nhìn ta đã sợ mất mật rồi. Nhưng cũng có 2 con lệ quỷ không hề sợ ta, ấy thế mà vừa thấy Diêm Vương đã sợ tè ra cả quần, nói chung ấy mà, nếu bọn chúng không ngoan, Diêm Vương sẽ gọi Đầu trâu mặt ngựa đến.
Nhờ ơn Diêm Vương, tên tuổi ta bay khắp chốn này.
5.
Đêm nay, ta nhận sự ủy thác của Lý viên ngoại, đến bắt quỷ ở nhà ông ta. Đêm nay Diêm Vương không ở đây, hắn về Địa Phủ xử lý công chuyện rồi. Lúc Diêm Vương đến, ta hỏi hắn tại sao không làm tròn bổn phận mà lại chạy đến nhân gian, dù là hắn có quyền hành gì đi chăng nữa, nếu ở nhân gian quá lâu hắn cũng sẽ bị phạt. Diêm Vương nói, hắn ta đến đây muốn xem ta là chủ yếu, để sau này hắn có đầu thai thì còn rút kinh nghiệm.
Ta giận đến mức suýt nhổ nước bọt lên người hắn rồi. Ta quay lại mắng: “Xí, ngươi và ta cùng đầu thai thì tốt rồi, lúc đấy chúng ta lại được làm bạn ha.”
Nghe đến đây Diêm Vương chỉ biết cười cười. Thật lòng mà nói, đêm nay Diêm Vương mà không đến, ta còn lo là sẽ tẻ nhạt lắm đây. Vừa nhấc bình rượu lên uống một ngụm, tiếng gió liền rít lên, kèm theo âm thanh vỡ vụn, cửa sổ nứt toác, ta hét lớn để mọi người chạy đi: “Yêu nghiệt, còn dám bén mảng tới đây, còn không mau hiện hình?”
Một nhúm bóng đen nấp sau chiếc bình, còn nghĩ rằng ta không thể nhìn thấy. Ta huơ kiếm qua, ném là bùa về phía đó, lúc đầu nó không hề sợ hãi, nhưng đến khi lá bùa bốc cháy, đốt nó như đang ngâm trong chảo dầu, nó mới kêu la thảm thiết.
Nhưng dù sao nó cũng là một con lệ quỷ, không dễ bị bùa chú chế trụ, ta niệm thần chú của Hắc Bạch Vô Thường. Rốt cuộc thì pháp lực của ta bị phong ấn, dù có nhìn thấy âm dương, có kí ức về “mạnh bà tiền nhiệm”, nhưng có phải con ma nào cũng có mắt nhìn đời đâu?
“Người ba xàm ba láp cái gì đấy?” Con quỷ ngừng gào thét, hiện ra nguyên hình xấu xí, nhe những răng nhanh gớm ghiếc bay về phía ta. Ta bình tĩnh niệm chú, từ từ quan sát hắn ta, tìm cách đối phó với hắn.
“Ngươi không sợ ta à?” Con quỷ kinh ngạc hỏi, “Ngươi nhìn qua cũng chỉ giống như một tiểu nha đầu mười mấy tuổi thôi mà?”
“Ta là thầy trừ yêu, có loại ma quỷ nào mà ta chưa nhìn thấy bao giờ?” Ta bình thản đáp.
Nực cười, Diêm Vương ở Điện Diêm La còn xấu hơn ngươi 1000 lần cơ. Đó là lúc ta còn làm Mạnh Bà, diện mạo bị tử khí áp chế, còn kinh hơn ngươi 1000 lần, được chưa?
“…???” Rõ ràng là con quỷ này chưa từng gặp thầy trừ yêu nào như ta, hắn chế nhạo ta:
“Nể tình hôm nay tâm trạng ta tốt, tha cho ngươi một cái mạng quèn, còn không nhanh cút cho ta? Bằng không—“ Hắn đe dọa ta.
Ta có sợ ma quỷ đâu, nếu không ở Địa Phủ sao nổi 800 năm. Nhưng ta sợ đau, làm người phiền phức thật đấy, vết thương có một chút thôi cũng đau đến chết đi sống lại, còn khó chịu hơn là rơi vào chảo dầu.
Ta vừa lo sao mãi mà Hắc Bạch Vô Thường chưa tới, vừa tò mò.
Ta đặt một lá bùa, không cho hắn đến gần, vừa gạ hỏi hắn: “Ngươi là người thế nào, tại sao lại tác oai tác quái ở phủ của Lý viên ngoại?”
Hắn như bị chọc tức, rống lên:” Nhà ai?? Rõ ràng đây là nhà của ta! Nhà của ta!”
Ta bị âm khí của hắn làm cho sặc, nhịn không nổi bèn mắng hắn: “Ngươi rống cái quái gì, để ta nói hết không được à?”
Con quỷ gầm thét rồi bắt đầu khóc huhu, những đám mây tràn đầy âm khí bao phủ, trông ghê tởm đến nhường nào. Nhưng nghe tiếng khóc nức nở của hắn, ta phần nào hiểu được nỗi niềm.
Hắn chính là một vị danh tướng, sau đó dòng họ nổi loạn chém giết nhau, hắn chạy thoát được, Lý gia nhân cơ hội này chiếm hết mọi thứ. Sau đó, hắn ẩn nấp trong đám hạ nhân Lý gia, nào ngờ Lý gia phát hiện ra hắn là tàn dư, vì sợ, Lý gia cho người dìm hắn xuống ao, hắn chết vì uất hận, trở thành lệ quỷ. Hắn bắt đầu trả thù người nhà họ Lý, Lý gia không chịu nổi, liền chuyển đến Kinh Thành.
Sau này, nhà họ Lý sa sút, Lý viên ngoại mới nhớ nơi đây còn một căn nhà, vì thế mời ta đến trừ tà ma để dọn đến ở.
Ta lắng nghe một hồi lâu, liền phân tích cho hắn hiểu: “Người hại ngươi sớm đến Địa Phủ, không biết đang chịu phạt ở tầng thứ mấy, ngươi còn không nhanh đi đầu thai, còn ở đây tạo nghiệt, sợ tội mình chưa đủ nặng à?”
Con quỷ gầm lên: “Ngươi lừa ta, chắc có cái gì là thiên điều pháp lý ở đây cả, ta chỉ có thể dựa vào chính mình, ta sẽ giết sạch người nhà Lý gia, kể cả con cháu mười tám đời!”
Đúng là đồ ngu! May mà ta có lòng kiên nhẫn, ta lại hỏi: “Ngươi không tin vào luật pháp Địa Phủ chứ gì, ta nói cho ngươi biết, ngươi trốn cho nhanh, nếu không Đầu trâu mặt ngựa đến bắt ngươi bây giờ…”
Ta đang nói thì bỗng nghe thấy tiếng gọi của ai đấy.
“Mạnh tỷ tỷ….”giọng của Đậu Đậu, cháu Châu bà bà nhà bên đây mà.
Ta cả kinh, chạy lên phía trước hét lớn: “Nhanh chạy đi!”
Quả nhiên, một nhúm đen ngòm ngay lập tức quấn chặt lấy Đậu Đậu, mặt cô bé tái nhợt cả lên.
Đáng chết thật!
Thế mà ta lại không ngờ đến, ở đây có tận 2 con lệ quỷ, ta rút bùa trong tay áo ra, nhưng cũng không biết nên dán vào đâu trong đám khói ảnh đen ngỏm này.
Rõ ràng hắn nhanh nhẹn hơn, lách qua ta, lao lên không trung. Ta ngã chỏng vó, mặt ngệt cả ra. Ta không quan tâm đến vết thương, chỉ chờ chực dán bùa lên con quỷ này để cứu Đậu Đậu ra. Lúc này, bóng đen từ trong phòng lao ra, con quái vật một nam một nữ, cứ thế lao đến, vứt Đậu Đậu đi lung tung.
Khí lực của ta suy kiệt, cảm thấy chán nản vô cùng, bình thường ta đều dựa dẫm quá nhiều vào Diêm Vương, cứ nghĩ bắt được nhiều yêu ma quỷ quái thì ta giỏi rồi, tất cả chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi.
Nhưng ta vẫn lợi dụng lúc hai con quỷ không để ý, ta dán lá bùa cuối cùng lên thân nó, kéo Đậu Đậu ra ngoài.
Rít một hơi, sống lưng ta như nóng bừng cả lên. Không cần phải nói cũng biết, móng vuốt của con quỷ nữ túm lấy lưng ta, ta che cho Đậu Đậu, đau muốn chết đi sống lại, nước mắt chực trào, làm người sao mà khó thế này, cho ta về Địa Phủ được không?
Việc đầu tiên khi về lại Địa Phủ chính là đẩy hai tên quái vật này xuống 18 tầng địa ngục, tra tấn liên hồi, chiên đi chiên lại huhuhu…đang suy nghĩ linh tinh thì có một luồng khí lạnh bao lấy người, ta vui đến phát khóc: “Tiểu Bạch Tiểu Hắc đáng chết, sao bây giờ hai ngươi mới đến chứ?”
Ta vừa khóc vừa quay đầu, nước mắt chực trào chảy ngược vào trong, lời ra đến lưỡi cũng kẹt hẳn vào cổ: “Diêm Vương?”
6.
Ta quên cả khóc không phải vì ta đợi được Diêm Vương đến cứu, mà là vì ta bị người trước mặt dọa cho ngây cả người rồi.
Ta chưa bao giờ gặp Diêm Vương với cái hình dáng này mà!
Anh tuấn chính trực, uy vũ mà nghiêm nghị! Nếu không có luồng âm khí lạnh lẽo xung quanh cộng với thần sắc kia, ta thực sự không dám tin đấy là Diêm Vương mất. Người đàn ông đẹp ngất trời này là ai? Ơ kìa, cao thủ mạt chược xào bài, chuyên gia thưởng thức mỹ thực, người đàn ông béo ú ở Địa Phủ đâu rồi?
Chưa kịp đợi ta định thần, hắn đã thẳng tay đem hai con quỷ kia ném luôn xuống 18 tầng địa ngục. Đậu Đậu ngất đi, ta đặt con bé xuống đất. Diêm Vương lướt qua lưng ta vuốt nhẹ, luồng hơi nóng biến đi ít nhiều.
Ta đứng dậy, đi vòng quanh Diêm Vương mấy vòng, suy đi xét lại, vẫn không thể hiểu được: “Ngươi, tại sao ngươi lại biến thành bộ dạng này?”
Diêm Vương nhướng mày, còn tỏ ra đắc ý nữa chứ: “Tốn tí pháp lực ý mà!”
Ta thở dài thườn thượt, “Có đáng không thế?”
“Đây là ta trước khi trở thành Diêm Vương mà.” Diêm Vương không vui.
“Ngươi biến thành người đẹp như thế, tại sao ta lại không được chứ?”
Ta nghiêng người nhìn hắn: “Haiz, có phải chúng ta chưa nhìn thấy hai đứa mình xấu đau đớn bao giờ đâu, xấu hơn 800 năm lận, ngươi còn quan tâm đến da mặt mình trông thế nào nữa à, lúc trước ngươi xỉa răng, cắn móng chân trước mặt ta ta cũng có ghét bỏ gì ngươi đâu?….”
“….”
Hắn ta có vẻ buồn, cũng khôn nói gì ta, thở một hơi dài: “Mạnh Bà, ta không còn mấy năm nữa đâu.”
“Ta bước vào vòng luân hồi, đầu thai kiếp sau chưa chắc đã gặp được các ngươi.”
Nói cũng đúng, một khi Diêm Vương đầu thai, sẽ có thượng tiên nhân gian chỉ dẫn, rồi sau này hắn lại được tu tiên. Nghĩ đến đây, ta lại nghĩ ta không thể so với hắn, tương lai sau này chỉ có thể dựa vào tuệ căn của mình thôi. Dù không tu tiên, không luân hồi, sau này có trở về ta cũng không có định làm Mạnh Bà nữa, có lẽ cũng không được gặp lại Diêm Vương tốt như thế này, Lục Phán, Đầu trâu mặt ngựa,….Ta cứ nghĩ rồi lại nghĩ, lại càng thất vọng hơn hắn.
“Thế nên…” Diêm Vương nói, “Ta đã an bài cho họ xong cả rồi, đến lượt ngươi.”
“?????” Có lẽ ta cũng hiểu được ý Diêm Vương, hắn trở lại Địa Phủ mấy ngày, chắc là sắp xếp xong chuyện dưới đấy, cố gắng giúp bọn họ hoàn thành ước mơ. Sau đấy, hắn tới tìm ta, nghĩ rằng sau khi giúp ta đạt được ước mơ sẽ yên tâm đi đầu thai. Ta xúc động suýt chút nữa là lao vào vòng tay của Diêm Vương:
-Huhuhu, Diêm Vương đại nhân à, chúng ta bên nhau cả trăm năm rồi, đến chơi mạt chược ngươi cũng không thèm nhường bọn ta, chết đến nơi rồi ngươi còn có chút tình người đấy huhu.
Diêm Vương chán ghét đẩy ta ra: “Không cần lưỡi nữa thì để Mặt ngựa rút đi.”
7,
Hắn ta nói muốn ta hoàn thành giấc mơ, đơn giản thôi mà, cứ để ta gặp lại vị tiên quân khiến hoa bỉ ngạn nở hoa bên cầu Nại Hà đi. Lí do vị tiên quân ấy bước vào vòng luân hồi, bọn ta ít nhiều biết được nguyên nhân tại sao.
Hắn là đệ tử của Thần núi Côn Luân, đại đệ tử của Cổ thần Tây Vương Mẫu, pháp lực cao cường, chính vì thế chẳng bao lâu sau đã tu thành tiên. Thần ở Côn Luân bảo hộ núi biển, không quản chuyện tam giới, vì thế Túc Du là một vị tiểu tiên quân, hắn được sư phụ đưa lên thiên đình để tu hành, hắn ở núi Côn Luân lâu quá, chẳng biết gì về thiên hạ phồn hoa, cho nên trên đường đi đến đông phương, hắn bị lạc đường.
Hắn gặp gỡ thần hoa, đem lòng yêu mến đại đệ tử của thần hoa, Mẫu Đơn tiên tử.
Chuyện này cũng không tính là chuyện to tát gì, thiên đình của chúng ta thoáng mà, chuyện tiên với tiên yêu nhau có gì lạ đâu, chuyện là sau khi Túc Du và Mẫu Đơn tiên tử bên nhau chưa lâu, nàng đi qua đầm Hắc Long thì bị ác long ngàn năm bắt giữ, Túc Du biết chuyện tức giận vô cùng, chạy đến đầm Hắc Long.
Lần thứ nhất hắn đi một mình, suýt thì bị ác long giết chết, lần thứ hai hắn cầu cứu thiên đình, nhưng cũng khi đi hoa lá khi về tàn phai. Ngươi phải biết rằng, thiện ác thiên địa bình đẳng, có cõi âm u chết chóc, có cõi liêm khiết sáng trong. Thần tiên, yêu quái, đều là như vậy.
Quy tắc của thiên đại là như thế, thiên đạo không phân tà ác, nếu phạm phải thiên đạo, sẽ bị thịt nát xương tan.
Thiên đình không đồng ý việc ra tay với ác long lần nữa, nên Túc Du đành phải tự động thủ. Không biết hắn ta học được bí thuật cổ ở đâu, ép sơn hải vạn vật làm trướng dưới, dùng để tiêu diệt ác long.
Trận chiến giao tranh ác liệt, cuối cùng, Túc Du đã cứu được Mẫu Đơn tiên tử. Chỉ tiếc rằng, nàng đã sức cùng lực kiệt, nàng sợ Túc Du bị phạt, vì vậy can tâm tình nguyện cho ba hồn bảy vía bị phân tán khắp nơi, an ủi sông núi. Nhưng Túc Du cũng không thoát khỏi hình phạt, bị tước hết pháp lực, đưa về núi Côn Luân sám hối một ngàn năm.
Một ngàn năm, hắn nghiệm ra sự cô đơn, tịch mịch, khi xuất núi, hắn đã trộm lấy chuông triệu hồn của Thượng Tôn Vô Cực, muốn khiến cho Mẫu Đơn tiên tử sống lại. Thiên Đình bị trách không quản được chuyện, vì thế không dám lơ là, trực tiếp kéo Túc Du đến nhân gian đầu thai.
8.
Lúc mải mê tám chuyện, Lục Phán còn nói với ta: “Người ta yêu nhau chết đi sống lại, ngươi còn dám thò chân vào làm tiểu tam?”
Ta trừng mắt nhìn Lục Phán: “Sao mà gọi là tiểu tam được? Không phải hồn phách Mẫu Đơn tiên tử tán loạn khắp nơi rồi sao, có khi đến vòng luân hồi còn không được vào, hồn bay phách tán rồi còn đâu?”
“Còn nữa, Túc Du chẳng phải đến nhân gian rồi à, làm quái gì nhớ đến chuyện chết tiệt kia nữa? Không biết kiếp thứ 10 này hắn còn dính đến bao nhiêu chuyện nữ nhân đây, yêu đến chết đi sống lại cơ đấy! Còn Mẫu Đơn tiên tử kia ấy à, là người yêu cũ cũ cũ cũ của cũ cũ cũ cũ cũ rồi!”
Hắc Bạch Vô Thường phụ họa ta: “Đúng thế!”
Lục Phán khinh bỉ nói: “Nếu như không phải nhấp một ngụm canh của Mạnh Bà, ta chắc chắn sẽ nhớ người phụ nữ ta từng yêu.”
Diêm Vương xem bọn ta cãi qua cái lại, bỗng cất giọng: “Ủa có cần ta kể lại lần nữa không, chẳng phải ngày trước ngươi cầu xin ta quên hết đi kí ức đau khổ à Lục Phán?”
Lục Phán: “….Cảm ơn, thôi khỏi.”
Đối với chuyện này thì Diêm Vương cũng khá thoáng, hắn còn cùng ta ngồi chờ ở cầu Nại Hà bao lâu cơ mà. Những người đàn ông phụ nữ ngốc nghếch ấy, vừa khóc vừa quỳ xuống, kể ta nghe chuyện yêu hận tình thù của họ. Mấy chuyện tình yêu này ta và Diêm Vương nghe ngấy rồi, nên lúc hắn bảo muốn giúp ta hoàn thành tâm nguyện, giúp ta theo đuổi Túc Du, ta kích động đến điên được.
9.
Bọn ta làm đồng liêu 800 năm nay, cũng tính là nửa huynh đệ đi, nhưng có là anh em đi chăng nữa, đùng một phát từ quả bóng béo ụ biến thành mỹ nam, nhìn đi nhìn lại cũng thấy không quen. Hơn nữa, mỹ nam này còn biến thân thành người, cầm ô đen, ung dung tự tại đi giữa đường lớn, chìm trong ánh mắt như thiêu như đốt của người đi đường, ta xấu hổ không biết trốn đi đâu.
Ta ho nhẹ đánh tiếng: “Đại nhân này, hay là buổi đêm chúng ta hẵng ra đường?”
Diêm Vương ngoái đầu nhìn ta: “Bộ người thích nhìn thấy quỷ lắm à?”
“….”Đương nhiên không phải thế! Khóe miệng ta giật kinh phong, chẳng qua mặt ngươi tái nhờn nhợt, lại còn cầm ô đen, người ta không dị nghị mới lạ.
Aiya, cái cụm “dương khí tràn đầy” không hợp với Diêm Vương đâu mà!
Diêm Vương đưa ta đến kinh thành, theo như lời của hắn, kiếp đầu tiên của Túc Du rất tốt, được đầu thai vào hoàng gia làm Ngũ hoàng tử. Là hoàng thất, chân long thiên tử, bọn ta cũng không thể làm loạn gì được. Diêm Vương không thể nhúng tay, ta thì mất hết pháp lực, nên bọn ta bàn bạc rồi quyết định dùng phương pháp cũ.
Diêm Vương dọa cho mọi người sợ hãi, ta nhanh trí tiết lộ cái danh “thầy trừ yêu”, nhân cơ hội tiếp cận Túc Du.
Bọn ta chưa bao giờ chiến đấu mà không có sự chuẩn bị cả, Diêm Vương tìm được một cô hồn ở thâm cung, sai hắn ta đi nghe ngóng chút tình hình ở trong hoàng cung. Cô hồn này kiếp trước là một cung nữ, chủ tử của cô ta là một phi tần tiền triều, vì tranh sủng thất bại mà bị đẩy vào lãnh cung, tất cả cung nhân đều bị lôi đến nhốt ở U Đình.
Có lẽ cung nữ này kiếp trước cũng hách dịch phách lối, cho nên khi chủ tử cô ta vừa sa cơ, cô ta là người đầu tiên liên lụy. Một đêm trời đen như mực, gió thổi nghe rợn tóc gáy, cô ta bị người khác tính kế, đem đẩy xuống giếng. Chết bất ngờ quá, đã vậy lại còn chịu oan khuất, cho nên cô ta không thể đầu thai mà cứ mãi vất vưởng nơi này.
Diêm Vương lơ lửng trên không, xem bộ dạng cũng ưu nhã phết, nhắm nghiền mắt, tỏ ra việc này chẳng liên quan gì đến mình. Ai ya, ta còn nhớ năm ấy hắn cùng ta ở bên chân cầu Nại Hà, vì tò mò mà hắn còn vặn đầu mỹ nữ nhà người ta xuống xem cho rõ cơ đấy, bây giờ còn giả bộ cái con khỉ khô gì không biết?
Ta mím môi, quay đầu hỏi cung nữ kia: “Thế ý của ngươi là, vị Ngũ hoàng tử kia chính là con trai của kẻ thù chủ tử trước kia của ngươi?”
Nữ quỷ tỏ vẻ dữ tợn: “Con tiện nhân kia dùng mưu hèn kế bẩn để thượng vị, hại cả chủ tử của ta, con ả kia và nghiệt chủng của ả đều đáng chết!”
Nguyền rủa người khác chết chẳng có tác dụng trả thù đâu, ta xoa xoa đầu nữ quỷ: “…Chết thì cũng chết rồi, ân oán còn lớn như thế, cô có muốn đi đầu thai không?”
Nữ quỷ nghiến răng nghiến lợi: “Không muốn, ta còn phải nhìn ả tiện nhân kia chết không toàn thây!”
Thôi, tùy cô vậy.
Ta vẫy tay với Diêm Vương, hắn liền thả người xuống, quay đầu liếc nữ quỷ kia một cái, cô ta thấy Diêm Vương liền co rúm người, quỳ xuống trước mặt hắn ta.
“Cô hồn chỉ được lang bạt nhiều nhất 30 năm, sau 30 năm không chịu xuống Địa Phủ, hồn bay phách tán đừng trách ai.”
“Đi thôi.” Ta huých tay Diêm Vương, “Đi chơi với ta, đừng nhắc chuyện công việc nữa.”
Hắn nghiêng người lướt qua ta, ta lập tức nổi cơn thịnh nộ: “Sao nào, sao đấy, ngày trước ngươi béo ú na ú nần, ta còn xoa xoa bóp bóp cho ngươi đấy, bây giờ đẹp rồi ha, ta không đáng để người chạm vào à?”
“….”Diêm Vương cạn ngôn, “Không phải thế.”
Ta vẫn giận dữ, trừng mắt nhìn hắn.
Hắn ta thở dài: “Đưa tay cho ta.”
Ta quay ngoắt đi không thèm để ý hắn, bỗng dưng thấy mu bàn tay mát mát, cơn lạnh ập đến khiến ta rùng cả mình.
“Ta…aaaaaa”
Ta đau đến mức hét lên, nhảy cách xa hắn ra mấy trượng, ấp a ấp úng hỏi hắn: “Ngươi, ngươi, ngươi vừa làm gì ta đấy?”
Hắn giơ một ngón tay ra, chỉ vào mu bàn tay tôi: “Ta chỉ chấm ngươi tí thôi mà.”
Ta nhìn chấm đen từ từ lan ra đến lòng bàn tay, cứ như luồng tà khí đang dần xâm nhập vào cơ thể, ta khóc ỏm củ tỏi: “Tại sao lại thế này TvT?”
“Vì bổn quân hiện tại, là thực thể.”
“Hả?”
10.
Mấy ngày sau đấy, ta tránh xa hắn được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Theo như hắn giải thích thì là hắn muốn xuất hiện vào ban ngày, nên mới dùng đến ít pháp thuật, khiến cho mình biến thành dạng người. Nhưng dù sao hắn cũng là Diêm Vương, dù cho có phong ấn, toàn thân cũng lạnh toát, không thể gặp người ta được.
Ta thực sự không thể hiểu được, hắn đường đường là một Diêm Vương, cai quản âm tà tam giới, thế mà đến một hôm, chỉ vì muốn đẹp trai, muốn quang minh chính đại đứng dưới ánh mặt trời, lần này đến lần khác lạm dụng phép thuật, nói trắng ra là không biết xấu hổ!
Vì hắn làm ta lạnh cóng cả người, bị thương rồi, thế mà không thèm xin lỗi ta, cho nên kế hoạch của bọn ta tạm lùi xuống vài hôm. Vốn là bọn ta bàn xong rồi, Diêm Vương thì đi dọa sinh mẫu của Ngũ hoàng tử là Thục quý phi, sau đó ta chạy ra làm mỹ nhân cứu mỹ nhân, Ngũ hoàng tử sẽ cảm kích ta vô cùng.
Nhưng bọn ta không phải đang chiến tranh lạnh à, với cả dạo này chân long thiên tử cứ dính lấy Thục phi như sam, bọn ta chẳng có cơ hội ra tay, không phải là Diêm Vương sợ hoàng đế nhân gian, mà là bọn ta náo như thế không hợp với quy tắc thiên đình, bọn ta quậy nữa thì có mà bị phạt, bọn ta không muốn như thế đâu.
Khó lắm mới giành được cơ hội này, sắp rằm tháng bảy rồi, vừa đúng là ngày mở cửa Địa Phủ. Ngày hôm đó, cánh cửa hoàng cung đóng chặt, ta với Diêm Vương khịa qua khịa lại mấy câu. Hắn bị ta làm cho máu dồn lên não, tức chạy về hoàng cung. Ta lại chỉ là một người bình thường, không thể vào hoàng cung được, chỉ đành tưới tí nước bùa lên người, sau đấy chạy ra ngoài đi chơi.
Ai mà biết được đêm nay lại xảy ra chuyện?
11.
Ngày 15 tháng 7 âm lịch, là quỷ tiết.
Nhà nhà người người đóng kín cửa, trên đường vô số các linh hồn đang than khóc, Hắc Bạch Vô Thường cũng đến, hôm nay là ngày nghỉ phép hiếm hoi của họ. Bọn ta tìm đến một quán rượu, vừa nhâm nhi vừa kể về tình hình của Địa Phủ dạo gần đây.
“Nghe nói Diêm Vương mới giúp các ngươi hoàn thành mộng ước rồi, sao, có vui không?”
Tiểu Hắc thở dài thườn thượt: “Thôi xin đấy, đừng nhắc nữa, mấy hôm trước Diêm Vương vừa đề cập đến chuyện luân hồi, chắc chẳng mấy hôm nữa Đọa Tiên sẽ tới bắt hắn thôi.”
“Chúng ta vui vẻ bao nhiêu năm, ta thật sự không nỡ nhìn cảnh hắn rời xa.”
Tiểu Bạch nhấp một ngụm rượu: “Cũng chẳng biết người mới đến như thế nào?”
Cái lưỡi dài thượt của Tiểu Bạch vắt qua vai ta, như cánh tay đang ôm, khiến ta buồn nôn chết đi được, nhưng căn bản hắn cũng không chạm đến ta được.
Hắn vừa rót vừa uống: “Nói đến mệnh tốt chắc phải kể đến lão Mạnh, ngươi đáng ra phải làm hết 1500 năm được luân hồi, ai bảo ngươi gặp được Diêm Vương tốt bụng, nói đầu thai liền đầu thai.”
Lời hắn nói không sai.
Diêm Vương chìm trong tử khí, 1000 năm sau sẽ được luân hồi, nhưng người làm công như bọn ta lại khác, 1500 mới được đầu thai, à Lục Phán phải làm 2000 năm kìa!
Đám đồng liêu bọn ta, Diêm Vương là người đến sớm nhất, sắp 1000 năm rồi, Hắc Bạch Vô Thường, Lục Phán, ai cũng đều sớm hơn ta 100 năm, 900 năm.
Ta là người đến muộn nhất, nhưng lại là người rời đi sớm nhất, làm sao mà họ không ghen tị cho được?
Ta đắc ý nói: “Ha, mỗi người một mệnh, cầu cũng không được.”
Hắc Bạch Vô Thường vừa cười vừa mắng ta một tiếng, sắp hết thời gian, bọn họ phải thu dọn rồi quay về Địa Phủ.
Tiểu Hắc vẫy tay với ta: “Về đi, bọn ta đi rồi, ngươi nhớ cẩn thận đấy!”
Ta gật đầu: “Không có chuyện gì đâu.”
Nhưng thực tại tát ta một cái, nói với ta rằng, mày quá ngây thơ rồi.
12.
Ta ôm lấy khuôn mặt sưng tấy như đầu heo, ngồi co quắp trên mặt đất, run lẩy bẩy hỏi nó: “Ngươi là yêu quái ngàn năm, tại sao lại bắt ta?”
Con quỷ già trừng mắt nhìn ta, không nói gì. Đúng thế, ta gặp phải yêu tinh, lại còn là một con yêu tinh già khắm già khú 1000 tuổi. Ngươi hỏi sao ta biết nó 1000 năm tuổi à? Thì nó tự nói chứ ai mà biết? Hình như nó đang trốn ai đấy, lúc nãy ta vừa hét lên, nó liền tát cho ta một phát quay cuồng, làm ta chẳng thốt lên lời gì được nữa. Hai má ta sưng như hai cái bánh bao, lí nhí nói:
-Này yêu đại vương, ta xưa nãy cũng chẳng có ân oán gì với ngài, hay ngài đại ân đại lượng, thả ta ra có được không?
Nó không thèm để ý đến ta, niệm mấy câu thần chú, nó tạo một tầng kết giới bên ngoài hang động. Ta tiếp tục thuyết phục: “Ngài xem, ngài tu cả ngàn năm, hà cớ gì vì một đứa phàm trần như tiểu nhân mà hao tâm tổn sức?”
Niệm chú xong, gã yêu quái có vẻ an tâm hơn, nó quay đầu nhìn ta. Nó nhìn ta một lượt rồi cười nói: “Thật không ngờ tiểu nha đầu như ngươi cũng hiểu được những điều này.”
Con quái vật này chỉ bắt ta thôi chứ không ăn thịt ta, chắc chắn nó là một con yêu quái chăm chỉ tu hành rồi. Có lẽ tính mạng ta vẫn an toàn, đúng thế thật, nó thở dài.
Nó nói với ta: “Ta đang trốn kẻ thù, ta muốn dùng mùi của ngươi để che giấu mùi yêu quái của mình, đợi qua đợt này ta sẽ thả ngươi ra.”
Ta vui mừng khôn xiết: “Đa tạ Hổ đại vương!”
Yêu quái giật mình, nhướng mày nhìn ta: “Sao ngươi biết ta là hổ?”
Ta: “….Ờ thì?”
Mấy cái chân hổ của ngươi lòi ra hết kia kìa!
Nó nhìn ta chằm chằm, vặn hỏi: “Có phải trước kia ta đã gặp ngươi rồi hay không?”
Ta xua xua tay: “Không, không, tiểu nhân ở nông thôn, mới đến kinh thành có mấy hôm, chắc ngài nhìn nhầm rồi!”
Hổ yêu ngây ngốc nhìn ta: “Thật à, sao ta cứ thấy quen lắm….”
Cái nhìn của nó khiến ta sửng sốt, nó đưa tay lên úp vào mặt ta, ta sợ quá, a lên một tiếng rồi chạy ra khỏi sơn động toan kêu cứu.
“Cứu tôi với!”
“Đừng gọi, đừng gọi!” Hổ yêu như tỉnh dậy từ trong mộng, che miệng ta lại tức giận nói, “Đừng gọi, nếu ngươi còn quậy nữa cẩn thận ta ăn thịt ngươi đấy.”
Nó vừa nói xong, bên ngoài sơn động vọng lại một giọng nói: “Hổ yêu to gan, dám trốn đến đây, còn dám bắt người, không sợ hồn bay phách tán à!”
Hổ yêu nhìn ta chằm chằm: “Đấy ngươi nhìn mà xem, nếu không phải do ngươi gọi, ả ta làm sao biết chúng ta trốn ở đây?”
Nó thò móng vuốt kẹp lấy cổ ta: “Đều tại ngươi hết!”
Ta bị hắn siết cổ, không thở nổi, nó vừa dứt lời, kết giới ngoài hang liền bị phá tung, một vị hồng y nữ tử đi vào, hang động tối tăm bỗng dưng bừng sáng.
Ta dùng hết sức lực kêu cứu: “Thần tiên cứu ta!”
Hồng y nữ tử giật mình, hét lên: “Ngươi nhanh thả tiểu cô nương này ra!”
Hổ yêu cười lạnh: “Nói hay lắm, chỉ cần Hải Đường tiên tử tha cho ta lần này, ta lập tức thả cô ta ra.”
Wao, ra vị hồng y nữ tử này là Hải Đường tiên tử, đêm nay đúng là được mở mang tầm mắt mà. Hải Đường tiên tử nhíu mày: “Ân oán giữa ta và ngươi còn chưa xong, liên quan gì đến cô ấy, nếu ngươi dám làm cô ấy bị thương…”
Cô ấy hừ lạnh: “E rằng, kiếp nạn của ngươi khó qua.”
Hổ yêu phẫn nộ: “Ngươi cũng biết hôm nay ta bị thương, tại sao lại còn bức ép ta?”
“Ai bảo ngươi trộm phục châu của Đại hoang Thần Nữ!”
“Nói bao nhiêu lần rồi, năm đó là do Thần Nữ tặng cho ta mà!”
“Nói láo! Phục châu là sủng vật của nàng, sao có thể tặng cho ngươi được!” Hải Đường tiên tử phẫn nộ.
Chỉ một cái phất tay biến ra được một biển hoa, từng cánh hoa sắc bén lao nhanh về phía hổ yêu. Mẹ ơi, Hải Đường tiên tử này, nhìn thì yêu kiều thế thôi chứ một khi đã ra tay thì chạy đằng trời, nếu cô không màng hổ yêu thì cũng nên để ý đến ta một chút chứ!
Ta bây giờ cũng chỉ là người phàm thôi, làm sao mà chịu nổi? Xong đời rồi, xong đời rồi, nội tâm ta có hét lên bao nhiêu cũng chẳng ai nghe thấy, nói xong thì thấy hổ yêu tạo một kết giới xung quanh bọn ta, ngắn không cho cánh hoa tấn công. Hổ yêu niệm chú, sau đó, ta bị một sợi dây vô hình trói chặt, ném sang một bên.
Hai người họ ra sức chiến đấu, ngươi đánh thì ta trả, không phân thắng bại. Hei, đừng nói nữa, ta nằm trên đất nhìn họ chiến nhau gần hết một nén hương.
“Ngươi đuổi theo ta hơn 200 năm rồi, dù phục châu không phải của ta, thì liên quan quái gì đến ngươi?”
Hải Đường tiên tử nghiến răng nghiến lợi: “Đại Hoang Thần Nữ là bạn thân nhất của ta, ngươi dám trộm bảo vật của nàng, ngươi mà xứng à?”
Dù sao Hải Đường tiên tử tu vi cũng mạnh hơn Hổ yêu, nàng thở một hơi, tia sáng màu bạc lóe lên, đâm thẳng vào tấm khiên của Hổ yêu. Nó bị thương sức yếu, không thể đấu lại Hải Đường tiên tử, lén rút một chuỗi hạt màu xanh từ trong tay áo ra.
Ta gấp gáp hét lên: “Tiên tử cẩn thận!”
Hải Đường tiên tử không kịp phòng bị, ánh sáng lóe lên khiến nàng lùi lại mấy bước. Lợi dụng lúc này, Hổ yêu túm lấy ta, nhảy lên một đám mây rồi trốn về hướng tây.
Ta lo lắng nói: “Ngươi nhanh thả ta ra, nếu không…”
Nó cười ngắt lời ta: “Nếu không thì sao? Ngươi thực sự nghĩ ta đấu không lại Hải Đường tiên tử à, chẳng qua ta không muốn cô ta bị thương mà thôi, bằng không…”
“Aiya”
Bọn ta cùng hô aiya, lao vào một tầng kết giới. Hổ yêu bò lổm ngổm dậy, phủi phủi đất khắp người. Nó tức giận gào lên: “Tiểu yêu phương nào, dám tính kế hổ yêu ta à?”
Lúc nhìn thấy khu rừng trơ trọi này, ta bỗng dưng cảm thấy kì lạ, rồi cơ thể ta trở nên lạnh toát. Ánh trăng mờ mờ, tiếng quạ kêu khắp nơi. Gió thổi xào xạc cứ như lũ quỷ chực khóc.
Hải Đường tiên tử đuổi theo, móng vuốt của Hổ yêu ghì lấy cổ ta, đe dọa Hải Đường tiên tử, nó nhìn quanh dáo dác, hai người họ đều đang thắc mắc, nhưng ta biết ai đang đến rồi.
Quả nhiên, thân ảnh đen ngòm vừa đến, trời rung đất chuyển, ta vội vàng chạy xa còn quỷ ngàn thước. Diêm Vương chạm vào sợi dây đang trói ta, ngay lập tức nó biến thành nước rồi ngấm vào đất. Hổ yêu cả kinh: “Ngươi, ngươi là ai!”
Hải Đường tiên tử nghi ngờ hỏi: “Các hạ tử khí nồng đậm, có phải đến từ Địa Phủ hay không?”
“Đúng rồi đấy!” Ta hất cằm kiêu ngạo, “Đây chính là Diêm Vương cai quản mười tám tầng địa ngục đấy!”
Ta đưa tay về phía Hổ yêu, dọa nạt nó: “Ngươi toi đời rồi!”
Hổ yêu dù sợ nhưng vẫn kiên định: “Thế, thế thì sao, ta chưa vào địa ngục bao giờ đấy, không biết ngươi là chuyện bình thường như cân đường!”
Nó cậy Diêm Vương không được can thiệp vào quỷ giới nên mới càn quấy ấy mà.
“Đúng thế.” Diêm Vương gật đầu, hắn bước về phía Hổ yêu, giọng không nặng không nhẹ: “Nhưng ngươi cũng không được động đến nàng ấy.”
Hổ yêu không chịu nổi cái lạnh khi đứng cạnh Diêm Vương, nó lẩy ba lẩy bẩy nói: “Cô ta, cô ta….cô ta chỉ là một người phàm thôi mà!”
Diêm Vương dừng bước, ánh mắt u ám đi mấy phần, lòng bàn tay hắn đặt lên đầu Hổ yêu, khiến cho nó đông thành một khối.
“Nàng ấy là người của ta.”
CÒN TIẾP.
