CÁC BẠN KHÔNG HỀ ĐƠN ĐỘC

Tôi viết những điều này cho tất cả mọi người- những người nghĩ rằng chỉ riêng việc mình tồn tại đã là 1 sự lãng phí đối với quỹ đất của Thế giới, cho nhũng sinh viên đã cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học trên tay nhưng vẫn loay hoay trên con đường sự nghiệp, cho những đứa trẻ đang độ tuổi cắp sách đến trường nhưng cảm thấy mình là 1 nỗi thất vọng lớn lao với gia đình, cho những người luôn luôn cảm thấy cần thiết phải che giấu bản ngã- vì họ không đủ can đảm để nhìn vào 1 tấm gương và cảm thấy yêu quý những gì đang hiện hữu. Bạn có biết rằng không phải chỉ có các bạn mới cảm thấy như vậy? Tôi là 1 ví dụ điển hình, khi đã trải qua tất cả những cung bậc cảm xúc trên, cùng 1 lúc. Thành thật mà nói, nhiều khi tôi vẫn tự hỏi, liệu rằng mục đích tồn tại của mình trên thế giới này là gì.

Đôi khi, những cảm xúc này khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Thứ duy nhất kéo tôi ra khỏi hố đen của sự tiêu cực này chính là trên thực tế, tôi không hề đơn độc. Có hàng nghìn người giống tôi, và ngoài kia, có thể có hàng triệu người đang phải đối mặt với nhiều vấn đề hơn nữa.

Tôi xuất thân từ 1 gia đình mà mọi người không hề có khái niệm về sức khỏe tinh thần. Okay! Tôi không hề phàn nàn về bố mẹ mình, họ đã làm tất cả mọi thứ có thể để nuôi dạy tôi trong môi trường tốt nhất. Đó không phải là lỗi của bố mẹ khi họ cũng được nuôi dưỡng với cùng 1 cách như vậy. Nhưng đã đến lúc các bậc phụ huynh nên hiểu rằng ngày nay, áp lực đặt lên vai 1 đứa trẻ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là nặng nề như thế nào và khi đại học không phải là con đường duy nhất. Nhưng đó vẫn chưa phải là phần tồi tệ nhất. Khi bạn cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp đại học và hi vọng vào 1 công việc sau khi ra trường, kể cả khi đã trải qua những cuộc phỏng vấn, những cuộc gọi qua zoom và kì thực tập khó khăn, bạn vẫn thất bại trong việc tìm kiếm 1 công việc tốt.

Tất cả chúng ta đều được mong đợi sẽ mang lại niềm tự hào cho các bậc làm cha làm mẹ, như kiểu 1 dạng “con nhà người ta” vậy. Đó có thể là đứa trẻ nhà hàng xóm, con của những người bạn mà bố mẹ hay đem ra so sánh với bạn, hay con của họ hàng, nhưng không bao giờ là bạn. Không bao giờ.

Tôi viết điều này cho tất cả các bạn, những người mà tiếng nói đã bị lấn át đi bởi 1 xã hội tàn nhẫn, những người bị buộc phải thay đổi niềm tin của mình bởi vì bị xã hội coi là “không bình thường”.

Ngay cả khi bạn ở dưới đáy của sự tuyệt vọng, tôi vẫn ở đây để nói rằng bạn không hề đơn độc. Các bức tường rồi sẽ sụp đổ. Tất cả phụ thuộc vào bạn, lựa chọn của bạn là gì, tiếp tục sống trong 1 ngôi nhà đổ nát hay gây dựng nên 1 đế chế từ đống tro tàn?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *