Bé Lucy nhà tôi.
Bé lúc nào cũng rất ư là hào hứng cứ mỗi khi tôi bước ra cửa nhà. Vì lúc nào bé cũng muốn đi chơi thôi.
Tôi mặc áo khoác lên, đuôi bé bắt đầu vẫy. Tôi đội mũ, sự hào hứng tăng dần lên. Nếu tôi lấy cả đôi ủng cao su (wellies) nữa, thì bé sẽ như hóa điên vậy, nhảy lên nhảy xuống, bắt đầu sủa trong sự vui mừng, quay vòng vòng ở ngay cạnh cửa.
Nhưng, nếu tôi lấy đôi bốt màu nâu thì lại là câu chuyện khác. Bé biết đấy là đôi bốt rất hịn của tôi, là cái loại mà tôi sẽ không đi lúc tôi đi chơi với bé, và dĩ nhiên bé ghét đôi bốt đó rồi.
Ngay lúc tôi lấy đôi bốt đó ra khỏi giá giày, bé sẽ ngay lập tức quay trở lại chỗ cầu thang và ngồi ở bậc cuối với đôi mắt quá ư là to và buồn mà nhìn tôi. Tim tôi như vỡ vụn mỗi lần nhìn bé như vậy luôn á!
