Trưởng thành và tuổi tác rốt cuộc có liên hệ gì không?

Ngày trước tôi vẫn nghĩ trưởng thành và tuổi tác có quan hệ trực tiếp, sau này mới biết mình sai rồi. Trưởng thành và tuổi chỉ có một sợi dây liên hệ, nhưng không phải quan hệ tất nhiên, vì sự trưởng thành của mỗi người mỗi khác.

Hồi đại học, trong lớp tôi có 1 người, suốt ngày chỉ biết qua lại ba chỗ, phòng ngủ, lớp học và thư viện, gần như không có bất kì hoạt động nào khác, đương nhiên sự nỗ lực này cho ra kết quả là thành tích học tập của người nọ vô cùng tốt. Có một lần tôi nói chuyện với cậu ta, hỏi cậu ta không có thú vui gì thì thôi đi, cả những trò nghiệp dư cũng không có gì cả, cuộc sống có phải quá nhàm chán rồi không. Cậu ta nhìn tôi hỏi chẳng lẽ phải giống mấy cậu ngày nào cũng cúp học chơi bời mới xem như tuổi trẻ à? Cuộc nói chuyện kết thúc trong không vui khi cậu ta bỏ đi để lại một câu “trẻ con”.

Cũng chính cậu ta, sau khi chia tay bạn gái, khóc tới không còn biết gì. Bọn tôi kéo cậu ta đi ăn uống giải sầu, cậu ta bảo chia tay thì chia tay đi sau này… không có sau này nữa. Có một cậu bạn khác đồng cảm, mời cậu ta một điếu thuốc, hai người cứ ngồi như vậy hút thuốc.

Trong màn khói thuốc lượn lờ, tôi chợt hiểu ra rằng, có rất nhiều chuyện, thái độ bạn đối xử với nó, không liên quan gì tới tuổi, IQ hay tính cách của bạn, mà nó là lịch duyệt và sự tích luỹ kinh nghiệm.

Chưa trải qua chuyện thì chưa biết chuyện khó, khi ấy bạn không cách nào dùng ánh mắt khách quan để phân tích chuyện đó cả.

Rất nhiều chuyện, vào những giai đoạn khác nhau trong đời, chúng ta sẽ nhìn nhận nó một cách khác nhau. Nó không chỉ liên quan tới tuổi, mà quan trọng nhất là trải nghiệm.

Khi bạn đi qua một đoạn đường, bạn biết ở đâu có hố, ở đâu có gai, nơi nào có hoa tươi, nơi nào dễ té ngã. Nhưng nếu bạn chỉ nghe người ta kể lại, cho dù có kể lại tỉ mỉ thế nào, thì những thứ này chỉ là tham chiếu.

Tôi thường hay trả lời trên Zhihu, có người đồng tính có người thì không, có người bảo tôi viết chẳng ra gì. Cho nên tôi không hiểu, rốt cuộc ai là người định nghĩ cái tốt và không tốt? 

Trưởng thành cũng do ai quyết định? Thật sự có một tiêu chuẩn có thể phân biệt rõ ràng nó à? 

Chỉ sợ câu trả lời này không có đáp án, vì mỗi người có một cách nhìn cách nghĩ khác nhau, cũng tồn tại giới hạn cá nhân.

Mỗi lần tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành, cuộc sống lại cho tôi một cửa ải mới, khi tôi đối mặt với những chuyện mình chưa từng trải qua, tôi vẫn sẽ vấp ngã. Kể cả bây giờ, khi tuổi tác đã lớn cũng không khác gì.

Như khi tôi hiện giờ nhìn lại mình năm mười mấy tuổi, sẽ thấy mình lúc ấy thật trẻ con. Nhưng khi tôi hơn 40 tuổi, quay lại nhìn mình hiện tại, chắc cũng sẽ mỉm cười nói với mình rằng: “Mấy cái trưởng thành mày nghĩ, chả là gì cả” vậy.

#1[14 likes]

Tôi nghĩ, mỗi người đều trưởng thành khác nhau, một người chưa từng yêu ai và một người yêu rất nhiều người, sẽ có cách xử lý tình cảm khác nhau. Mỗi người đều có mất được, những thứ mất được này chính là cái tạo nên sự trưởng thành khác nhau của từng người.

_______________

#2[10 likes]

Tôi đi làm hai năm mới dần trưởng thành hơn, giờ tôi phải công nhận trưởng thành và tuổi không có quan hệ gì nhiều cả.

_______________

#3[11 likes]

Trưởng thành không thể dựa vào tuổi tác và sự từng trải, nó là một loại năng lực. Mà năng lực này sẽ được ban tặng bởi kinh nghiệm. Tuổi và từng trải là điều kiện không bắt buộc của sự trưởng thành.

_______________

#4[9 likes]

Mỗi lần tôi nghĩ mình đã đủ trưởng thành, cuộc sống lại cho tôi một cửa ải mới, khi tôi đối mặt với những chuyện mình chưa từng trải qua, tôi vẫn sẽ vấp ngã. Kể cả bây giờ, khi tuổi tác đã lớn cũng không khác gì.

Câu này chuẩn.

_______________

#5[8 likes]

Một học trò tốt trong mắt mọi người sau khi thất tình lại trở nên ỷ lại, yếu ớt, rất lạ lẫm đúng không.

Nhưng tôi nghĩ trưởng thành là cái nhìn chính xác về đúng và sai.

_______________

#6[7 likes]

Cầm cái trưởng thành của mình, đi ngược lại cái trách nhiệm bản thân đang gánh vác.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *