Nếu cuộc sống có nút “Khởi động lại”, bạn muốn thức dậy vào ngày nào?

#1 Vào năm 2070, khi bạn đã bảy tám mươi tuổi và đang ngồi trên chiếc ghế ọp ẹp, căn phòng trống rỗng với một trái tim tràn ngập sự cô đơn. Bạn biết thời gian của bạn sắp hết, bạn nhớ lại cuộc đời mà mình đã trải qua và cầu nguyện với Chúa rằng: Cầu xin Chúa, hãy để con được trẻ lại.

Chúa hiện lên và nói: “Được thôi”, và rồi bạn trở lại năm 2020 với một thân thể thiếu nữ.

Bạn sẽ làm gì để trải qua thời gian này?

Thực ra, có rất nhiều kỷ niệm đẹp trong cuộc sống mà tôi muốn quay lại. Tôi nghĩ rằng nếu thời gian có thể quay ngược, tôi chắc chắn sẽ làm được nhiều điều để khiến cuộc sống của mình hạnh phúc hơn.

Nhưng tất cả chúng ta đều hiểu mà, thời gian không bao giờ có thể quay lại, vì vậy chúng ta sử dụng hiện tại như một điểm khởi đầu của hạnh phúc. Trong tương lai xa, khi chúng ta nhớ lại những gì từng trải qua, tôi hy vọng nó sẽ đầy nụ cười.

______________

#2 Tôi muốn trở lại năm tôi 9 tuổi, bởi vì năm đó tôi đã gặp được “em gái” của mình. Tôi nhớ đó là một buổi chiều nắng nhẹ, mẹ tôi đột nhiên trở về nhà với một chú chó nhỏ trên tay. Cả nhà đặt cho nó một cái tên ngọt ngào và dễ thương nhất mà chúng tôi có thể nghĩ đến: “Baby”.

Tôi thề đó là chú chó có đôi chân ngắn nhất mà tôi từng thấy. Tôi còn nhớ mỗi khi chúng tôi đứa Baby ra ngoài, mọi người thường trêu đùa nó: “Con chó nhà cháu đang mang thai à?”, sau đó mẹ tôi sẽ trả lời: “Tại nó béo và chân ngắn quá thôi, cái bụng sắp chạm xuống đất rồi!”.

Baby không phải là chú chó ngoan, tính khí của nó khá tệ. Mỗi khi nó tức giận hay sợ hãi, nó thường sủa ầm ĩ và cắn mọi người. Có một lần bố tôi suýt đuổi nó đi. Sau đó, mỗi khi Baby không ngoan, mẹ tôi thường dọa sẽ đuổi nó đi và nó thực sự đã khóc khi nghe thấy câu đó. Từ đó trở đi, Baby đã ngoan ngoãn hơn nhiều.

Suốt những năm niên thiếu, tôi và Baby quấn quít với nhau như hai người bạn thân đích thực. Có một thời gian, bố mẹ tôi liên tục cãi nhau rồi để tôi ở nhà một mình. Khi chỉ còn một người một chó, Baby thường nằm trên gối của tôi còn tôi thì thích đặt nó lên bụng. Tiếng thở phì phò của nó chính là âm thanh tuyệt diệu nhất khiến tôi có thể yên giấc sau cả một ngày dài.

Khi Baby lên bảy hoặc tám tuổi, râu của nó biến thành màu trắng. Mỗi khi nghĩ tới chuyện nó sẽ c.hết trong một vài năm nữa, nước mắt của tôi cứ trào ra.

Sau đó khi tôi lên đại học, Baby ở lại nhà với mẹ tôi. Tôi nhớ lúc đó mẹ luôn nó: “Baby rất hay giận dỗi, chỉ có con mới khiến nó hạnh phúc”. Mỗi khi tôi trở về nhà vào kỳ nghĩ, nó sẽ lắc đuôi và chạy ngay đến cửa để gặp tôi. Lúc đó, tôi còn ảo tưởng Baby sẽ bên tôi mãi mãi.

Vào một ngày của năm cuối cùng thời đại học, mẹ gọi điện cho tôi để thông báo rằng Baby đã ra đi. Mẹ nói nó mất mà không nhắm mắt, cứ như thể Baby đang đợi tôi trở về. Tôi đã tưởng tượng ra cảnh tượng này vô số lần, nhưng không bao giờ nghĩ rằng nó sẽ rời đi khi tôi không ở nhà. Lúc đó, trái tim tôi rất bình tĩnh và tôi thậm chí còn không thấy buồn, tôi cũng không hiểu tại sao.

Sau một thời gian dài, Baby luôn xuất hiện trong giấc mơ của tôi với thân thể béo u như lúc còn nhỏ, chỉ có điều tôi không bao giờ được ôm nó nữa. Mỗi lần thức dậy sau cơn mơ đó, tôi lại khóc tức tưởi và cảm thấy nợ nó rất nhiều.

Bây giờ tôi đang nuôi một chú mèo xấu xí tên là Hoàng Hải Đào. Tính khí của nó rất tốt và còn rất đáng yêu. Tôi đã dành cho Hoàng Hải Đào tất cả sự dịu dàng mà tôi nợ Baby. Nếu Baby còn sống, tôi tin rằng nó sẽ là một người chị xấu tính.

Baby à, hãy yêu em gái em của nhé!

______________

#3 Thẳng thắn mà nói thì tôi không đủ can đảm để quay lại quá khứ nếu biết trước mọi thứ cuối cùng vẫn không thể thay đổi.

Tôi có phải trải qua những bất hạnh và đau đớn mà mình từng chịu không? Cái cảm giác biết chính xác rằng vào ngày nào đó trong năm, sẽ có một người thân ra đi mãi mãi?

Tôi sẽ không làm điều đó. Ngay cả khi mọi thứ có thể khởi động lại, tôi có thể tạo ra một cuộc sống mới bằng trí nhớ và công việc của mình thì có những cái c.hết và sự chia ly không thể thay đổi được bởi nỗ lực của những người sống.

______________

#4 Tôi hy vọng sẽ thức dậy vào ngày đầu tiên đi học. Mọi thứ có thể làm lại. Một số người sẽ không bao giờ gặp nhau.

______________

#5 Bạn có thể nhìn lại, nhưng bạn không thể quay về.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *