Tối hôm ấy tôi đã liên lạc với cô gái họ Mạnh kia, hai người trò chuyện đến tận sáng và đều cảm thấy khá ổn, hẹn nhau hôm sau sẽ gặp.
Sau khi nói chuyện xong, tôi hôn nhẹ lên chiếc điện thoại của mình, sau đó đặt nó bên cạnh chiếc gối, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày thứ hai, tôi lại hỏi chiếc điện thoại, nó gợi ý cho tôi về một quán bar có không gian yên tĩnh và lịch sự. Tôi cạo râu, diện một chiếc áo phông hàng hiệu, xức nước hoa rồi đi đến chỗ hẹn.
Cô gái này tên là Mạnh Phồn Tinh, tóc nhuộm vàng, mặc váy ngắn màu đen bó sát mông, cô ấy vừa xuất hiện, mùi thơm của cô ấy nhanh chóng lấn át mùi nước hoa của tôi.
Nói chuyện mới biết, tóc cô ấy sinh ra đã màu vàng, điều này khiến tôi thấy thật khó hiểu.
Chúng tôi uống đến đêm. Tôi không ngờ tửu lượng cô ta lại khá đến thế, cuối cùng người say lại là tôi. Cô ta sau đó đã đưa tôi về nhà, sau đó chúng tôi đã ba hòa làm một… … Tại sao lại là ba hòa làm một? Chỗ này cần giải thích một chút—Tôi bị hoa mắt thật rồi, tại sao nhìn cô ấy mà lại ra hai người.
Đừng hỏi tôi có phải trai đểu không.
Chúng ta đang nói về chiếc điện thoại cơ mà, nếu so với chuyện này thì chuyện của tôi đã là gì? Chưa kể, vì muốn bảo về quyền riêng tư của các bạn, tôi đã không ngại tiết lộ chuyện riêng tư của mình, tôi chưa nói bản thân vĩ đại là đã tốt lắm rồi.
Quái lạ, tôi đang một hóa ba với Mạnh Phồn Tinh, bạn gái tôi lại gọi điện tới, lúc này đã là 1 rưỡi sáng. Tôi chao đảo đứng dậy, ra hiệu “xuỵt” với Mạnh Phồn Tinh, cô ấy hỏi tôi một cách tỉnh bơ: “Vợ anh à?”
Tôi hạ giọng đáp: “Em đợi anh một chút…”
Sau đó tôi cầm điện thoại lên và nhanh chóng chạy ra ngoài, đến chỗ ban công, lúc này mới bắt máy.
Bạn gái tôi hỏi: “Sao dạo gần đây anh không gọi điện cho em?”
Tôi đáp: “Cục cưng à, anh bận lắm, vừa mới đi tiếp rượu cùng sếp, giờ hơi say nên đang đi ngủ…”
Bạn gái tôi nói: “Em chỉ muốn biết là anh còn sống hay không, thế anh nghỉ ngơi đi.”
Tôi đáp: “Yêu em.”
Bạn gái tôi cúp máy.
Tôi và Mạnh Phồn Tinh ngủ đến tận trưa hôm sau. Hôm đó là cuối tuần, nhưng buổi chiều Mạnh Phồn Tinh vẫn phải đi dạy vĩ cầm cho một đứa bé, tôi dẫn cô ấy đến một quán ăn ở gần tiểu khu, rồi sau đó đưa cô ấy đến trạm metro.
Sau khi trở về nhà, tôi trợn tròn mắt, bạn gái đang ngồi trên so-fa đợi tôi. Cô ấy biết mật khẩu phòng.
Tôi chưa kịp mở miệng, cô ấy đã nói: “Em thật sự biết ơn chiếc điện thoại.”
Tim tôi đập “thình thịch”. Lúc sáng sớm, sau khi nghe điện thoại ở ngoài ban công, tôi tiện tay đặt điện thoại ở phòng khách, ban nãy đi ra tôi quên cầm theo điện thoại, nhưng bây giờ nó đang nằm chỗm chệ trên bàn uống nước, xem ra bạn gái tôi đã đọc được lịch sử tin nhắn trên điện thoại rồi. Tôi nhanh chóng nghĩ lại xem, mình và Mạnh Phồn Tinh đã nói gì trên Wechat… …
Bạn gái lại nói: “Điện thoại thật thần kỳ.”
Tôi hỏi một cách ngớ ngẩn: “Sao em lại nói thế?”
Bạn gái móc điện thoại của cô ấy ra rồi đưa cho tôi: “Đây là bài viết mà nó vừa đề xuất cho em.”
Tôi mở ra xem, nội dung đại khái là—Nếu bạn gọi điện cho bạn trai vào buổi tối, đổ một hai hồi chuông đã bắt máy, chứng tỏ anh ta đang chơi game bằng điện thoại. Đổ ba bốn hồi mới bắt máy thì cơ bản là chuyện bình thường, có lẽ anh ấy đang bận làm việc khác, hơn nữa điện thoại cũng không ở quá xa. Đổ năm sáu hồi mới bắt máy, khả năng anh ấy vừa mới đi vệ sinh. Đổ bảy tám hồi mới bắt máy chứng tỏ là có điều khả nghi, có thể anh ấy đã nhìn thấy nhưng lại không tiện nghe máy, anh ta còn bận giao kèo trước với cái người mà anh ấy tuyệt đối không muốn bạn biết, sau đó cầm điện thoại nhanh chóng đi ra chỗ khác, đến một nơi yên tĩnh, ví dụ như ban công (nếu bạn nghe kĩ, có thể nghe thấy tiếng gió lùa), lúc này anh ấy mới bắt máy. Đổ chín mười hồi mới bắt máy, thì có khả năng anh ấy đang ngủ. Đổ trên mười hồi mà vẫn không nghe máy, khả năng cao anh ta đang để chế độ rung… …
Bạn gái tôi nói: “Tối qua em gọi cho anh, anh đã bắt máy sau khi chuông đổ bảy tám lần… …”
Tôi hít một hơi thật sâu, nói: “Em đừng nghe mấy bài đăng nhảm, qua anh uống suýt gục ra đấy… …”
Còn chưa đợi tôi nói xong, bạn gái đã cắt ngang: “Cái cô tóc vàng ban nãy là ai?”
Tôi đột nhiên chết đứng.
Bạn gái nói: “Chúng ta kết thúc tại đây.”
Sau đó cô ấy gỡ chiếc nhẫn đính hôn mà tôi mua ra khỏi ngón giữa tay trái, đặt nhẹ nhàng xuống bên cạnh chiếc điện thoại của tôi, khoác chiếc túi xách lên rồi bước ra khỏi phòng. Sáng sớm nay cô ấy đã bay đến, không đem theo bất cứ hành lý nào.
Tôi vội chạy đến giữ lấy cô ấy: “Em đợi đã… …”
Cô ấy quay người lại đẩy tôi ra, nói một cách nghiêm túc: “Kể từ giờ chúng ta sẽ không còn bất cứ mối quan hệ nào nữa, anh mà còn chạm vào người tôi là tôi sẽ báo cảnh sát.”
Tôi như một thằng ngốc nhìn cô ấy, nhất thời không biết nói gì.
Cô ấy rảo bước ra khỏi phòng, đóng cửa một cái “Rầm”.
Tôi không đuổi theo cô ấy nữa.
Tôi quá hiểu tính cách của cô ấy, tôi biết chúng tôi đã thực sự kết thúc rồi.
Tôi chán nản ngồi xuống ghế so-fa, tĩnh tâm nghĩ một hồi, lại không can tâm, cầm lấy điện thoại để nhắn tin cho cô ấy, nhưng cô ấy đã block tôi.
……
Những ngày tiếp theo đó thật vô vị.
Tôi cảm thấy thật trống rỗng, lại mò đến quán bar nơi tôi và Mạnh Phồn Tinh gặp nhau lần đầu tiên, gọi một cốc bia, vừa uống vừa nhắn tin cho cô ấy, hy vọng sẽ được gặp lại nhau.
Mạnh Phồn Tinh nhắn lại: Em căm ghét thành phố này, chúng mình đi du lịch nhé.
Tôi cũng muốn thay đổi tâm trạng, trả lời ngay: Được thôi, chúng mình đến thảo nguyên Bà Thượng đi.
Mạnh Phồn Tinh đáp: Không, chúng mình đến Oslo cơ.
Nói thật, tôi không biết Oslo ở đâu, lên mạng tra mới biết đó là thủ đô của Na Uy, địa điểm du lịch gần như đắt đỏ nhất thế giới. Tôi tính sơ sơ, nếu đưa cô ấy đến Oslo, chắc về không còn cơm để mà ăn nữa.
Tôi đáp: Công ty của anh bận lắm, không đi được xa vậy đâu.
Mạnh Phồn Tinh trả lời: Thế thì đợi một thời gian nữa vậy.
Tối hôm đó, điện thoại đề xuất cho tôi quảng cáo du lịch trên trời dưới đất, nào là Zurich, Tahiti, rồi Hawaii, cho đến Monte Carlo… …
Dẹp đi, toàn là đám lừa đảo hút máu.
Chưa đến một tuần tôi đã nhìn thấy story của Mạnh Phồn Tinh, sau lưng cô ấy là nhà hát Opera ở Oslo, bên cạnh là một người đàn ông chững tuổi, mẹ kiếp, trông hắn lại còn đẹp trai nữa chứ. Đúng, tôi không đưa được người ta đi du lịch, thì người ta không phải là đồ ăn vặt của tôi nữa.
Tôi đột nhiên ngộ ra, thứ tôi cần nhất không phải là sự dịu dàng, cũng không phải sự quyến rũ, mà là—Tiền.
Căn nhà này do bố mẹ tôi mua cho, chiếc xe này cũng do bố mẹ tôi mua cho, tôi không khác gì một kẻ ăn bám.
Ánh mắt tôi lại dần hướng về chiếc điện thoại.
Tôi biết, chiếc điện thoại này ẩn chứa rất nhiều cặp mắt, lông mi của chúng dài như sợi tóc, gom lại với nhau, không khác gì một con mắt rậm rạp.
Tôi giống một con nghiện, run rẩy giơ chiếc điện thoại lên ghé sát miệng, nói một cách gấp rút: “Tôi cần money, một xấp tiền mới tinh, số seri liền nhau!”
Tên bên cạnh say mèm, hắn nói với tôi bằng cái giọng sặc mùi dân Đông Bắc: “Người anh em, cậu vừa bắt cóc ai đúng không?”
Tôi không quan tâm đến hắn.
Tôi không biết có bao nhiêu người đứng đằng sau chiếc điện thoại đang bận rộn vì cái nhu cầu của tôi, dù sao thì rất nhanh sau đó tôi đã nhận được đề xuất về rất nhiều các nền tảng cho vay. Lúc này, tôi đã trở về nhà, tôi nằm trên giường rồi nói với chiếc điện thoại: “Mày hiểu nhầm rồi, ý tao không phải vay tiền, mà là được cho tiền.”
Rất nhanh tôi lại nhận được đề xuất, toàn là các APP về đầu tư, tôi cơ bản là không biết gì về quản lý tài chính cả, nên đã tức giận tắt ngấm điện thoại đi. Chiều ngày hôm sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại làm thay đổi vận mệnh, đối phương là một người lạ, anh ta gọi trực tiếp tên tôi ra, nói là muốn cùng tôi làm ăn.
Tôi có chút ngờ vực: “Làm cách nào mà anh tìm được tôi?”
Người đó nói: “Nhờ đề xuất của điện thoại.”
Lúc này tôi mới nhận ra, mình đang đứng trên cầu ngắm cảnh, người ngắm cảnh trên tòa nhà kia lại đang nhìn tôi, cả hai người cứ thế nhìn nhau.
Người đó tiếp tục nói: “Tôi cần tìm một người thông thạo tiếng Myanmar để hợp tác.”
Ừm, tiếng Myanmar là chuyên môn của tôi, anh ta tìm đến tôi là tìm đến đúng người rồi.
Sau khi tan làm, tôi đến gặp cái người tự xưng là Chu tổng.
Anh ta là người rất chú trọng hiệu suất, vừa ngồi xuống đã nói rõ về mục đích của mình—Anh ta định sẽ nhập mỹ phẩm về từ Myanmar, nguyên liệu cơ bản của nó là bột gỗ thơm, chiết xuất từ một loài cây độc đáo ở Myanmar có tên là Tanaka. Anh ta đưa ra hai phương án, một là, tôi sẽ làm phiên dịch cho công ty anh ấy. Hai là, tôi sẽ phụ trách nhập hàng, còn họ phụ trách tiêu thụ hàng trong nước.
Tôi nói muốn được suy nghĩ thêm.
Hôm đó, sau khi trở về nhà, tôi đã tìm kiếm trên điện thoại và thu được rất nhiều thông tin về loại mỹ phẩm này. Tôi ngay lập tức bị cám dỗ. Tôi đang làm phiên dịch cho một công ty, không thể nào lại nhảy sang công ty khác cũng chỉ để làm chân phiên dịch được, tôi cần phải lên làm sếp. Sau đó tôi tính toán sơ sơ, nếu dựa theo nhu cầu thị trường hiện tại, chỉ cần tôi có đủ vốn, số tiền tôi kiếm được trong một năm đủ để đi đến Oslo cả trăm lần.
Tôi không muốn kể chi tiết về quá trình mình bị lừa, nói ngắn gọn thì, dưới sự chỉ đạo của Chu tổng, tôi đã đem toàn bộ số tiền mình tiết kiệm ra để nhập một lô hàng mỹ phẩm từ Myanmar, lần đó tôi đã kiếm được lợi nhuận. Sau đó tôi xin từ chức, lao đầu vào gây dựng sự nghiệp, tôi đã vay một món tiền lớn từ bạn bè, và lần đầu tư đó tôi tiếp tục kiếm lời. Sau đó, tôi đã thế chấp căn nhà của mình để vay tiền từ ngân hàng, quả nhiên tôi đã có trên tay “một xấp tiền mới tinh, số seri liền nhau”, tiếp tục đầu tư vào, nhưng vận mệnh đột nhiên trở mặt, từ đó tôi không nhận được bất kỳ mỹ phẩm nào nữa, tôi liên hệ với cái tay Chu tổng đó nhưng hắn đã lặn biệt tăm, đến lúc này tôi mới nhận ra, cái tài khoản nước ngoài kia chính là của hắn. Tôi đã lùng sục hắn suốt cả tháng trời, nhưng hắn không giống với cái tên đã ăn trộm điện thoại của tôi, hắn không lọt vào tầm mắt của tôi, tôi có độn thổ cũng không tìm được một cọng lông của hắn.
Tối đến, tôi giam mình trong căn phòng, không muốn uống rượu, không muốn hút thuốc, không muốn ăn cơm, không muốn trò chuyện, chỉ muốn ngồi yên vị một mình.
Ngôi nhà này sẽ sớm không còn thuộc về tôi nữa; bạn gái thì đã hoàn toàn bỏ mặc tôi, vì thế tôi luôn cố giữ kín tên cô ấy; công việc của tôi cũng không còn, những con số trong thẻ biến thành chiếc nhiệt kế bị hỏng; do tôi không có khả năng trả nợ, nên bạn bè cũng đã tuyệt giao với tôi; ngay cả bố mẹ đẻ cũng chửi tôi không ra gì… …
Ánh mắt tôi lại hướng về phía điện thoại.
Nó nằm yên lặng trên giường, màn hình tối om, như đang nhắm mắt nghỉ ngơi.
Tôi cứ nhìn nó như vậy, không rõ là nhìn trong bao lâu, đột nhiên màn hình sáng lên, nó đã mở mắt. Tôi nhỏm đầu lên nhìn, nó đề xuất cho tôi một bài viết với tiêu đề– Bạn ơi, đừng thức khuya nữa.
Tôi cầm nó lên, hạ giọng nói: “Chúng ta hãy đối mặt trò chuyện với nhau được không?”
Màn hình lại tối đen.
Tôi không hề bỏ cuộc, nói tiếp: “Nếu như… … một người mất tất cả, anh ta phải làm gì?”
Màn hình lại sáng lên, lần này nó đề xuất cho tôi về quảng cáo Euthanasia (cái chết không đau đớn).
1. Hòn đảo ấy.
Tôi đơ ra nhìn nó, cảm thấy lạnh sống lưng. Từ lúc tôi bắt đầu trò chuyện cùng nó cho đến bây giờ, giống như một đời người vậy—Ban đầu tôi nói cần một món đồ chơi, nó đưa cho tôi một đường link mua sắm; sau đó tôi nói cần phụ nữ, nó đưa cho tôi cách thức liên hệ; đến khi tôi nghĩ mình không nuôi nổi người con gái khác, mà chuyển sang cần tiền, nó mang đến cho tôi cơ hội; sau một phen khốn đốn, cuối cùng tôi lại muốn chết… …
Chiếc điện thoại lại đề xuất cho tôi một quảng cáo– “Lò hỏa táng ở đâu tốt nhất? Hãy đến với đồi Tây Nam của Lão Vương!” “Xe đưa tang đường dài XX, dịch vụ mai táng xuyên tỉnh!” “Hũ tro XX, được chế tác từ gỗ mun Kim Ti Nam!”
Căn nhà bỗng chốc bao trùm bởi không khí tang tóc, xua mãi không đi.
Một cơn phẫn nộ cuộn trào trong thâm tâm, tôi ném mạnh chiếc điện thoại xuống sàn, sau đó lấy chăn trùm kín đầu.
Không biết sau đó bao lâu, trong cơn mê tôi bỗng nhìn thấy một trận tuyết lớn đến kinh hoàng, nó phủ kín căn nhà tôi, phủ kín cái tiểu khu, phủ kín cả thế giới này, tôi không cần căng mắt ra nhìn cũng biết đấy là tiền âm phủ, rất nhiều người đang dẫm đạp lên đống tiền đó và quây lại xung quanh tôi, bọn họ đến để mặc niệm tôi, có cả bố mẹ tôi, cả người bạn gái đã bỏ rơi tôi, và cả những người bạn mà tôi đã phụ lòng họ… …
Tôi ngồi bật dậy.
Sửng sốt một hồi, tôi cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào nó giây lát, đột nhiên nói: “Tao muốn tìm người hiểu mày nhất.”
Chiếc điện thoại dường như đang nhanh chóng tư duy để thâu nạp cái hàm ý của câu nói kia.
Tôi lại nói: “Thực ra tao biết, bất kể là ‘Yali’, ‘Strawberry’ hay ‘Banana’, chúng mày đều là những tên nghe trộm. Tao muốn phá giải bí ẩn đằng sau chúng mày rồi phơi bày cho thiên hạ, lần này mày vẫn sẽ giúp tao chứ?”
Trợ lý giọng nói thông minh đột nhiên lên tiếng, từng chữ từng chữ một nảy ra khỏi màn hình: “Tôi không hiểu bạn đang nói gì.”
Lòng tôi tự nhiên thấy thật sảng khoái, tôi nghĩ là mình đã thắng nó.
Ngày thứ hai, mặt trời leo lên cao, soi sáng.
Cuộc sống này vẫn phải tiếp tục, tôi phải đi ra ngoài để tìm công việc mới. Tôi để điện thoại ở nhà, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ cự tuyệt với nó.
Sau khi bước ra khỏi tiểu khu, đối mặt với dòng người và xe đi lại hối hả, tôi chợt cảm thấy nao núng, tôi biết là do tôi không mang theo điện thoại, nhưng không rõ là tôi đang sợ hãi điều gì.
Tôi lục tìm túi khoác, lần thấy tiền mặt và thẻ ngân hàng, lúc này mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
Tôi vẫy một chiếc ta-xi lại, đi thẳng đến chợ việc làm.
Ta-xi vừa lăn bánh, tôi đột nhiên nghe thấy cái âm thanh thông báo khó chịu của chiếc điện thoại. Tôi vội lục tìm khắp người, rồi đơ ra tắp lự, không ngờ tôi lại sờ thấy chiếc điện thoại đang nằm trong túi quần của mình!
Tôi vội rụt tay lại, đầu óc quay cuồng.
Mãi lâu sau, tôi mới miễn cưỡng tìm ra một lý do để giải thích cho sự việc quái đản này—Sau khi thức dậy, tôi quả thực đã nghĩ như này, hôm nay mình sẽ không đem theo điện thoại, nhưng mỗi khi đi làm, tôi thường có thói quen bỏ điện thoại vào túi quần, động tác này lặp đi lặp lại hàng trăm ngàn lần, vô tình trở thành một quán tính trong tiềm thức, vì thế mà trước khi bước ra khỏi cửa, tôi đã bỏ nó vào trong túi quần… …
Tôi lôi nó ra nhìn, không ngờ nó lại đề xuất cho tôi một bản tin, trên đó viết: Có một kỹ sư phần mềm người Hoa, từng làm việc cho công ty ‘Yali’, công ty này phân kỹ sư ra thành 5 cấp bậc, chỉ có duy nhất anh ta đã vượt qua cả 5 cấp bậc này, và được gọi là kỹ sư ICT6. Tuy nhiên, mấy ngày trước, thiên tài này đã từ chức một cách khó hiểu, hiện đang sống ẩn dật ở một hòn đảo tên là Đại Trần… …
Quả nhiên, điện thoại không phải bộ não con người, bất kể phương thức thu thập thông tin của nó cao cấp đến đâu, nhưng cũng chỉ là phản ứng đã được lập trình sẵn, từ cái tin bài mà nó đề xuất, có thể thấy nó không hề phát giác ra ý đồ của tôi. Tôi lập tức tra tìm, tay kỹ sư này không hề có bất cứ một nền tảng xã hội nào, kể cả Facebook. Xem ra, tôi chỉ còn cách đến tận nơi để tìm. Tiếp đó, tôi tra cứu thông tin về đảo Đại Trần, nó nằm ở biển Hoa Đông, cách vùng biển quốc tế 12 hải lý, có rất ít thông tin về nó, có khoảng 1000 người đang sinh sống trên hòn đảo được mệnh danh là thiên đường nơi hạ giới này. Tôi lập tức nói với bác tài: “Chuyển hướng, tôi muốn đến sân bay.”
… …
Hôm đó tôi đã bay đến Đài Châu.
Tàu bè qua lại tấp nập trên bến cảng hải vận, thi thoảng lại réo lên tiếng ống khói trên tàu. Đứng trước cơn gió biển ào ạt, tôi hỏi chiếc điện thoại: “Làm sao để tới đảo Đại Trần?”
Điện thoại hiện ra rất nhiều thông tin về thuê tàu biển, có một hãng ưu đãi lớn nhất, giảm đến 50%. Tôi liên hệ với chủ con tàu này, sau khi thỏa thuận xong về giá cả, tôi đến tìm gặp anh ta, một người đàn ông khoảng 40 tuổi, nước da ngăm đen, nhìn là biết giàu kinh nghiệm. Tôi trò chuyện đơn giản với anh ta, sau đó bước lên tàu, đi thẳng đến đảo Đại Trần.
Hôm ấy sóng to gió lớn, dường như đang níu chân tôi, nhưng lúc này, kể cả thượng đế cũng không ngăn nổi tôi.
Tôi hỏi chủ tàu: “Anh hay đi đến hòn đảo này à?”
Anh ta lắc đầu: “Tôi chưa từng đến. Hòn đảo này đến nay vẫn chưa được con người khai phá, cơ bản là không có mấy khách du lịch.”
Tôi hỏi: “Tôi đến đảo để tìm người, không biết là anh có quen không?”
Anh ta đáp: “Chắc chắn là tôi không quen.”
Tôi không còn biết nói gì hơn.
Khoảng sau một giờ lênh đênh trên biển, con tàu cuối cùng cũng tiếp cận được hòn đảo, nhìn từ xa, bến tàu đã cũ nát, khung cảnh thật ảm đạm, không thấy bóng dáng một hàng quán nào, cũng không thấy một bóng du khách. Có lẽ đó là lí do mà đại sư chọn đây làm nơi cư trú.
Ông chủ tàu không quên hỏi: “Cậu ở đây mấy ngày?”
Tôi đáp: “Tôi cũng chưa biết.”
Ông ta nói: “Nếu cậu muốn trở về thì gọi báo cho tôi trước, tôi sẽ đến đón.”
Tôi đáp: “Được, cảm ơn anh.”
Sau khi tôi đặt chân lên hòn đảo, ông ta bắt đầu lái tàu rời khỏi bến, giữa bao la đất trời chỉ còn lại mình tôi. Tôi men theo còn đường núi gập ghềnh, xung quanh toàn bụi rậm, chỉ nghe thấy tiếng chim véo von, không hề thấy một căn nhà hay một người dân bản địa.
Trên mạng nói, hòn đảo này rộng 13,6km vuông, nhưng chả mấy chốc mà tôi đã nhìn thấy nửa kia của bờ biển. Tôi bắt đầu thấy hoang mang, rốt cuộc vị đại sư kia ở đâu giữa chốn rừng núi hoang vu này?
Tôi tiếp tục men theo bờ biển, cuối cùng cũng nhìn thấy vết tích của con người, đó là một chiếc giá bằng kim loại, giống như một vật gì đó dùng để quan sát đã bị hoen gỉ, tôi bước vội tới, trên đó viết: Thiết bị quan sát thủy văn đảo Tiểu Trần.
Đây không phải đảo Đại Trần, mà là một hòn đảo hoang!
Bụng tôi đột nhiên đói meo, vội lấy điện thoại ra xem, không có một chút sóng.
Tôi lại mở điện thoại ra xem lại nhật kí hội thoại giữa tôi và người chủ tàu kia, lướt đi lướt lại mấy lần, đột nhiên phát hiện ra một câu nói kì lạ của người lái tàu, tôi rõ là luôn miệng nói muốn đến đảo Đại Trần, nhưng đến cuối ông ta lại hỏi tôi: Sao cậu không đến đảo Đại Trần? Tôi đáp: Tôi muốn đến đảo Đại Trần. Tôi chợt hiểu ra tất cả, chiếc điện thoại biết tôi định làm gì, nên đã tráo đổi tin nhắn mà tôi gửi đi, thay từ “Đại” thành từ “Tiểu”, nên khi người chủ tàu nhận được tin nhắn, ông ta nghĩ rằng tôi muốn đi đến đảo Tiểu Trần, nên mới họi lại tôi là: Tại sao cậu không đến đảo Đại Trần? Tôi đáp: Tôi muốn đến đảo Tiểu Trần.
Tôi ngẩng đầu lên nhìn mặt biển, trước mắt chỉ toàn là những con sóng bạc đầu, không có bóng dáng một con tàu.
Tôi lại hướng mắt về chiếc điện thoại, mãi lâu sau mới run rẩy nói: “Tao sai rồi… …”
Điện thoại lặng thinh.
Tôi nói: “Cầu xin mày cho tao một cuộc điện thoại đi.”
Điện thoại vẫn lặng thinh.
Tôi đột nhiên gào thét lên như muốn xé toạc cổ họng: “Mẹ kiếp, mày nói gì đi chứ!”
Chiếc điện thoại như đóng thính giác của nó lại, từ đầu đến cuối không hề có chút phản ứng.
… …
Thời gian dần trôi, tôi đã bị bỏ rơi 5 ngày.
Hơn 100 tiếng ở đây, tôi đã nhìn thấy tổng cộng mười mấy thi thể, có cái vừa mới phân hủy, có cái chỉ còn lại bộ xương khô, bên cạnh xác mỗi người không xa thì gần cũng có một chiếc điện thoại bị vứt lại.
Hiện tại, tôi nằm tê liệt trên hẻm núi, không còn sức mà đứng dậy, cả thế giới chỉ còn sót lại tiếng sóng biển vĩnh hằng. Trong cơn mê man, tôi lại nhìn thấy đống tiền vàng phủ kín đất trời, chúng đang dần lấp đầy cả hòn đảo.
Tôi cố gắng mở mắt, một lần nữa nói chuyện với chiếc điện thoại, trên tấm màn đen thui phản chiếu một gương mặt, đó chính là tôi, có lẽ tôi phải chỉnh trang lại dung mạo. Ồ, không đúng, người này không phải là tôi, mà là một gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, lông mi người này cong vút, đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Đến mức này rồi, tôi cũng chẳng còn gì để mà sợ nữa, tôi quay đầu nhìn, xung quanh toàn là đá, tôi cầm lấy một viên mà mình có thể nhấc lên được, cứ thế đập cho đến khi vỡ màn hình, động tác của tôi rất chậm, giống như đang đấm lưng cho chiếc điện thoại vậy.
Nhưng, điện thoại cuối cùng cũng vỡ tan.
Tôi cứ ngỡ rằng mình sẽ nhìn thấy giác mạc phía sau camera, nhìn thấy vành tai ở sau loa điện thoại, nhưng tôi đã lầm, tôi chỉ nhìn thấy những con chip.
Không biết vì sao mà tôi cười, nhẹ nhàng nói: “Bây giờ mày chết rũ xác rồi, còn dám theo dõi tao nữa không?”
Chiếc màn hình bị vỡ đột nhiên xuất hiện một dòng tiêu đề, giống như bị vò nát, những dòng chữ hiện lên một cách méo mó— Điện thoại không may bị vỡ phải làm sao?
Mày được lắm.
Thế thì mày cứ sống tiếp đi, tao không giỏi bằng mày, tao đã thua, tao đáng chết.
Nghĩ đoạn, tôi nhắm nghiền mắt lại.
Gió biển lồng lộng.
Mấy phút trôi qua, 4 chữ “không may bị vỡ” trên điện thoại dần dần biến mất, chỉ còn lại— Điện thoại phải làm sao?
Lại trôi qua mấy phút, 2 chữ “Điện thoại” cũng biến mất, chỉ còn lại— phải làm sao?
Một lúc lâu sau, những nét chữ gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn sót lại dấu hỏi chấm.
Nhiều năm trôi qua, màn hình cứ sáng lên như vậy. Đừng hỏi tôi chiếc pin điện thoại là của hãng gì, điều đó chẳng còn quan trọng nữa.
