Sự mập mờ lớn nhất giữa bạn và người khác giới là gì?

3 giờ sáng, cậu đem theo một tấm thân đẫm máu và vết thương đến tìm tôi. Do đã khuya nên cậu ta trèo cửa sổ vào phòng. Tôi đang ngủ trên giường, còn cậu ta ngồi trên cửa sổ ngay gần với tôi để ngắm ánh trăng suốt cả đêm.

____________________________________________________________

Chúng tôi là hai người bạn cùng nhau lớn lên trong một đại viện (Một kiểu nhà ở Trung Quốc, nơi có nhiều hộ gia đình cùng sinh hoạt tập thể với nhau). Tiếc là ra đình cậu ấy sớm li tán, không ai quản cậu ta, dần dần cậu ta cũng không chuyên tâm học hành, trở thành một tên “đầu gấu” nổi tiếng khắp trường vì suốt ngày đánh nhau (Đánh nhau thực sự rất không tốt, mọi người đừng học theo vì nghĩ rằng nó ngầu, chăm chỉ học hành mới là vương đạo.)

Năm tôi học lớp 11, bị một tên con trai đáng ghét bắt nạt (Cách tên này bắt nạt tôi thuộc kiểu biến thái, hành động rất ghê tởm, nên tôi sẽ không kể ở đây). Hắn ta học ở một trường nghề cách trường tôi hai con phố, tôi được nghe kể thế và cũng định không quan tâm. Vài ngày sau, cậu ấy đến tìm tôi với bộ dạng toàn thân đầy máu và thương tích, tối đó cậu đến tìm tôi nhưng không nói gì, cứ thế trèo qua cửa sổ để vào phòng. Tôi cứ tỏ thái độ như với những lần câu ta đánh nhau với người khác là xong. Tôi xử lý qua miệng vết thương cho cậu ấy xong rồi định đi ngủ, dĩ nhiên là cậu ta không được ngủ chung với tôi. Cậu ấy nhận thấy sự khó xử trong tôi, ngồi yên lặng một hồi rồi nói rằng cậu không muốn rời đi, cậu ấy sẽ cứ ngồi lên cửa sổ như thế này để ngắm trăng. Sau đó, tôi chìm vào giấc ngủ.

Ngày thứ hai tỉnh dậy, tôi không thấy cậu ấy đâu, cửa sổ phòng vẫn mở, tôi cứ nghĩ là mình đã nằm mơ. Sau khi đến trường tôi mới biết, cái tên bắt nạt tôi bị đánh cho gãy tay, dập đầu gối. Gia đình tên đó đã báo cảnh sát, mãi cho đến khi cậu ấy bị bắt đi, tôi mới hiểu ra mọi chuyện. Cậu ấy không có mẹ, bố cậu thì đã không quan tâm con cái từ lâu, nên rất nhanh, cậu bị đưa vào tù.

Khoảng thời gian đó, tôi chuyển đến học ở một ngôi trường khác, mỗi lần quay trở lại nơi đó là nhất định tôi phải đi tìm cậu ấy. Nhưng lần nào cậu ấy cũng từ chối ra gặp tôi, trong lòng tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng đến cuối vẫn không có cơ hội được nói ra.

Sau này, cậu ấy được ra tù trước thời hạn, cậu mượn điện thoại của quản ngục để gọi cho tôi (Đó cũng là cuộc điện thoại duy nhất). Tôi đã đi xuyên đêm từ Bắc Kinh trở về tìm cậu ấy, đó là lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi mới được gặp lại người bạn ấu thơ. Cậu ta xách một chiếc túi vải màu đen, trông có vẻ cao lên, và cũng gầy đi nhiều. Ngày gặp lại, vào khoảnh khắc ôm lấy cậu ta, sao tôi lại cảm thấy cậu ấy vừa thân thuộc, mà cũng thật xa lạ đến thế.

Tôi đặt hai phòng nghỉ, khi trở về, tôi không ngừng lải nhải trò chuyện với cậu ấy, nhưng cậu rất ít khi đáp lại, chỉ thi thoảng nở nụ cười. Chúng tôi đã cùng nhau ăn một bữa cơm, khi trở về phòng, cậu ấy đột nhiên xoay người lại ôm lấy tôi, sau đó buông tôi ra, khép cửa phòng lại. Đêm đó, tôi trằn trọc không sao ngủ được, bèn đứng dậy đến gõ cửa phòng cậu ấy, nhưng mãi mà không thấy ai ra mở cửa. Tôi cứ nghĩ cậu ấy đã ngủ say, liền quay về phòng. Khi bật đèn lên, tôi mới phát hiện ra tấm thẻ phòng của cậu ấy được đút qua khe cửa vào phòng tôi từ bao giờ, kèm theo một mẩu giấy. Trên đó chỉ vỏn vẹn hai chữ, bảo trọng.

Tôi đi hỏi bác bảo vệ khách sạn, mới biết cậu ấy đã đi từ khi trời còn chưa kịp hửng sáng. Tôi đã nán lại nơi ấy hai ngày để đi tìm cậu, nhưng không có kết quả. Cậu ấy không có mẹ, không có người thân, bố cậu thì không biết giờ đang ở đâu. Tôi đến đồn công an, nhưng cảnh sát bảo rằng, do cậu ấy tự ý bỏ đi, nên không thể coi là mất tích.

Tôi chưa từng thay số điện thoại, nhưng chúng tôi đã như thế mà mất liên lạc với nhau, cũng 6 năm trôi qua rồi. Mất liên lạc với cậu ấy là nỗi tiếc nuối nhất trong cuộc đời này của tôi, vậy là tất cả nhưng câu hỏi trong lòng tôi sẽ không còn cách nào để gỡ giải, rất nhiều điều muốn nói cũng không còn cơ hội để thổ lộ ra, nhưng có lẽ, những điều này sớm đã không nhất thiết phải tìm hiểu đến cùng nữa rồi.

Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, tôi của hiện tại đã có một công việc ổn định, có một người bạn trai yêu lâu năm. Chúng tôi đã đính hôn với nhau, hôn lễ được tổ chức vào sau kì nghỉ Xuân. Cuộc sống của tôi hiện tại, có thể coi là sóng yên biển lặng, không chút trắc trở. Khuôn mặt cậu ấy cũng dần trở nên mơ hồ trong tâm trí của tôi, đôi khi tôi lại nghĩ, tôi với cậu, cậu với tôi, giữa hai chúng ta rốt cuộc là thứ tình cảm như thế nào. Năm đó vì tôi mà cậu đã hủy hoại cả cuộc đời mình, cậu trong tù ngồi đếm từng ngày từng đêm, liệu có khi nào nhớ đến tôi không, hay, hận tôi không.

Trở về những năm tháng thiếu niên, sự mập mờ lớn nhất có lẽ là vào cái đêm hôm ấy, cậu đã từng ở rất gần tôi, nhưng lại nói muốn ngắm nhìn ánh trăng. Đó cũng là nỗi hối hận lớn nhất trong tôi, đêm đó chúng ta đã ở rất gần nhau, nhưng tôi lại không cùng với cậu ngồi ngắm ánh trăng. Sau này, tôi đem kể câu chuyện của chúng ta cho một người bạn thân, cô ấy nói, có thể đêm hôm đó thứ cậu ngắm nhìn thật sự, có lẽ, không phải là ánh trăng. Đúng vậy không?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *