Trung Quốc có những vụ án giết người kinh khủng nào mà ít được mọi người biết đến? – P2

Trước khi kết hôn, Lý Tịnh Mai làm công nhân trong xưởng luyện thép ở Đông Bắc. Việc làm cũng là nối tiếp của mẹ trong xưởng. Vì không có kĩ thuật nên số tiền kiếm được không đủ cho bản thân cô ta tiêu xài. Nhưng từ trước đến nay cô ta chưa bao giờ thiếu tiền, vì có diện mạo xinh đẹp. Lý Tịnh Mai tình nguyện cho đàn ông cơ hội tiêu tiền, bên cạnh cô ta trước đến nay không bao giờ thiếu người theo đuổi. Trương Vĩ cũng chỉ là một trong số đó.

Tuổi tác ngày một cao, Lý Tịnh Mai phát hiện những người muốn kết hôn với cô ta ngày càng ít. Đại đa số đều là đuổi theo cái mác xinh đẹp của cô ta. Cô ta đã trở thành một người phụ nữ “thừa” không hơn không kém, hoàn cảnh khó khăn. Cô ta vốn dựa vào nhan sắc để được đàn ông nuôi dưỡng. Nhưng hiện tại thì không còn được như vậy, cô ta phải tìm một “người thật thà” có thể đi cùng cô ta, để cô ta dựa dẫm đến hết cuộc đời.

Trương Vĩ là người bình thường nhất trong tất cả những người theo đuổi cô ta, không đẹp đẽ, không có tiền dành dụm, chỉ là một người công nhân kĩ thuật cùng xưởng bình thường. Nhưng anh ta giặt quần áo, giặt tất và nấu cơm đem đến cho Lý Tịnh Mai. Lúc đó mục tiêu của Lý Tịnh Mai rất rõ ràng, cô ta không muốn sống thêm một ngày nghèo khổ nào nữa, nên phải tìm người có thể cho cô ta một cuộc sống sung túc. “Tôi là người bán sắc kiếm cơm, nên không quan tâm đến ngoại hình của đàn ông.” Trương Vĩ không để tâm đến quá khứ của Lý Tịnh Mai, quan trọng hơn là Trương Vĩ tình nguyện đưa toàn bộ số tiền anh ta có cho cô ta tiêu. Lý Tịnh Mai vốn định kết hôn với người đàn ông đã có nhà cửa, nhưng vì tình hình cấp bách, dù Trương Vĩ không có khả năng mua nhà nhưng vẫn đi lãnh giấy đăng kí kết hôn với anh ta. “Kết hôn với anh ta cũng không phải vì yêu hay không yêu. Mấy người đàn ông kia mồm thì nói yêu tôi chết đi sống lại, nhưng cuối cùng đâu có ai nguyện lấy tôi? Trương Vĩ dù không có tiền, nhưng ít nhiều cũng là người thật thà.”

Chuyện đã đến nước này, khi Lý Tịnh Mai bị mắc kẹt sau song sắt, đánh giá của cô ta về “người thật thà” sớm đã thay đổi —–“Trương Vĩ không phải là đàn ông.”

Không lâu sau đó, tôi hẹn gặp mặt Trương Vĩ tại một quán cà phê. Tôi không chắc Trương Vĩ có tiền bồi thường cho gia đình người bị hại hay không, nhưng là một luật sư, tôi phải hỏi anh ta chuyện này rõ ràng. Buổi chiều giờ hành chính, quán cà phê hầu như không có khách, Trương Vĩ bước vào quán lướt một vòng xung quanh, đến hỏi tôi có phải luật sư Lưu không.

Tôi hỏi Trương Vĩ: “Anh uống gì?”.

“Nước lạnh là được rồi. Nước lạnh không mất tiền phải không?” Trương Vĩ dùng tay lau mồ hôi trên mặt.

“Tôi mời anh ly cà phê.” Tôi gọi ly Latte lạnh, tiện thanh toán luôn, sau đó mới nhắc đến chuyện bồi thường. Trương Vĩ nghe đến chuyện bồi thường tiền cho gia đình người bị hại, sắc mặt liền trở nên khó coi.

“Tôi bây giờ thảm lắm, không có nhà ở, cũng không có tiền tiêu. Tôi đã phải ra ngoài đi làm rồi, còn muốn tôi thế nào nữa?”. Giọng điệu ra vẻ như đi làm không phải là việc mà anh ta nên làm, mà là bị ép buộc. Tôi thực sự khinh thường dáng vẻ này của Trương Vĩ.

“Tôi đã không đi làm 10 năm rồi, toàn bộ sinh hoạt phí trong gia đình đều là Lý Tịnh Mai lo và quản lý. Luật sư Lưu, khi nào cô đến gặp cô ta, hỏi cô ta xem có để dành tiền ở đâu không.” Nói đến tiền dành dụm, mắt Trương Vĩ xuất hiện tia hy vọng, cái đầu trọc dưới ánh nắng càng trờ nên sáng chói.

Tôi khá tức giận, Trương Vĩ lên giọng hét lên với tôi: “Cô cũng biết Lý Tịnh Mai và Lão Trần đã làm những chuyện gì phải không? Nếu như cô ta không đưa tiền cho tôi thì tôi chấp nhận chắc?”. Cuối cùng anh ta lớn tiếng chất vấn tôi: “Có thằng đàn ông nào lại tình nguyện để bị cắm sừng!”

Tạm biệt Trương Vĩ. Sau khi lên xe, tôi nhìn Trương Vĩ vẫn ngồi cạnh cửa sổ, hai tay cẩn thận đỡ cốc, thưởng thức nốt ly cà phê. Không có vẻ gì là lo lắng Lý Tịnh Mai.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *