1. Có một người đàn ông, vào ngày lễ tình nhân đã lén lút trốn đến nhà bạn gái. Muốn tạo kinh hỉ cho cô, nhưng nghĩ mãi lại thích chơi trò gì kích thích tí. Thế là đổ thật nhiều sốt cà chua lên mặt + trùm cái ga giường màu trắng, muốn dọa bạn gái. Rồi anh chạy đến phòng bếp, định xem mình hóa trang thành hình dạng gì. Soi gương trong phòng bếp, cái bộ dáng khóe miệng nhe răng ra thậm chí còn khủng bố nữa chớ, dọa cả bản thân mình nữa luôn. Nghĩ bạn gái khẳng định không chịu được, nên vội tẩy trang đi.
Đợi bạn gái trở về, anh liền kể chuyện cho cô nghe, cô bạn gái nghe xong trợn tròn mắt, bộ dạng không tin được.
Anh hỏi cô làm sao vậy.
– Anh bảo anh soi gương trong phòng bếp bị dọa sợ giật mình?
– Đúng vậy, thật sự rất dọa người.
– Nhưng….
Cô trợn tròn mắt to hơn, khuôn mắt xanh mét.
– Nhưng phòng bếp căn bản không có gương mà.
Aaaaaaaaa
2. Mấy ngày hôm nay ở trong thôn mới đến một ông già. Ông già nhìn có vẻ tiều tụy hốc hác. Có thể là vì không ai quen ông, nên không ai đặc biệt chú ý đến ông. Kết quả vào chập tối, ông già bị người ta phát hiện ra đang treo cổ trên cây. Hơn nữa, chỗ treo cổ lại chính là phía sau nhà Tiểu Thanh. Thậm chí chỉ cần nhìn xuyên qua cửa sổ nhà tắm, là có thể nhìn rõ ông già ở bên ngoài.
Buổi tối, Tiểu Thanh về nhà, vì xác chết được xử lý rất nhanh sau đó, nên Tiểu Thanh không rõ tình hình. Tiểu Thanh đi tắm, vì nhà tắm rất nhỏ nên lúc tắm phải đứng gần cửa sổ. Khi đang tắm được một nửa, Tiểu Thanh ngẩng đầu một cái, đúng lúc nhìn ra cửa sổ. Cảnh tượng nhìn thấy lúc đó làm Tiểu Thanh cứng đờ cả người!
Vì cô nhìn thấy một cái đầu người…
Tiểu Thanh không thể nhúc nhích, mà cái đầu người lại trừng mắt nhìn cô.
Đúng lúc này, cái đầu người bổng nhiên mỉm cười.
– Hề lú chị, chị hông bị dọa sợ hú hồn con chim én à?
3. Em trai tôi không thích ăn món ăn mẹ nấu, lại cứ thích ăn mì úp. Có một ngày mẹ tôi không nấu cơm, em tôi lại muốn ăn mì úp. Thế là mẹ tôi chửi nó:
– Mẹ không nấu thì con không biết ra ngoài mua đồ ăn nhanh à? Ăn mì không có dinh dưỡng gì cả.
– Con thích ăn đấy, thì có sao đâu.
– Aiza … Mẹ nói cho con biết, mì gói thật chẳng phải thứ gì tốt lành đâu. Công ty cũ của ba con có một cô gái trẻ, vì tiết kiệm tiền gửi về nhà, nên cả ngày ăn mì gói, sáng – trưa – tối đều ăn. Ngày nào cũng ăn, kết quả 3 tháng sau, cô ấy chết rồi!
(Sợ hãi vãi dới)
– Thật ạ?
– Mẹ lừa con làm gì chứ
– Thật ạ, vậy cô ấy sao lại chết vậy.
Cái này ấy à … Lúc đi mua mì gói bị tai nạn xe….
4. Do chợ bán thức ăn là phân điểm của rất nhiều xe cộ, lại còn đúng lúc tan ca tan học, nên tuyến xe chúng tôi đi chen dét kinh khủng khiếp, làm những người đứng ở cửa xe cả người cả mặt dính sát vào cửa xe giống như thằn lằn.
Bác tài đợi mọi người lên xe xong mới bắt đầu xuất phát, do phải đi lên cầu nên bác phải nhấn chân ga tăng tốc. Đợi đến lúc phát hiện đằng trước có một bà già đang đi qua đường, lúc dẫm phanh xe thì không kịp nữa rồi.
Chỉ nhìn thấy cả người bà nằm sấp trên đường trước cái xe, không hề động đậy, cả người chảy ra một đống ruột, còn bắt đầu chảy ra máu loãng trăng trắng ….
Có người bắt đầu hét to … Có người nhìn thấy lại không nói nên lời … còn bác tài thì sắc mặt tái mét, ngồi im ở chỗ không dám đi tiếp. Khi trên xe bắt đầu trách mắng bác tài, thì một chuyện kỳ lạ đã xảy ra ….
Đột nhiên, bà già run rẩy đứng dậy, cầm cái túi nilong bị rách, bắt đầu nhặt ruột lên, trong miệng còn lẩm ba lẩm bẩm.
– Chết yểu mà …. Cái ruột vừa mua về xong, như này thì sao ăn được nữa đây …
5. Kể cho mấy bạn nghe một câu chuyện ma, hơn nữa còn rất khủng bố nữa chứ:
Trong một đêm trăng yên tĩnh, lại đúng lúc vào ban đêm, có một người lữ hành không may bị lạc đường.
Đúng lúc hắn vừa đói vừa rét, thể lực không đi nổi nữa, thì nhìn thấy ở đằng trước xa xa có một ngôi nhà bằng cỏ tranh.
Hắn phấn chấn chạy về phía trước, gõ cửa rồi hét to
– Có ai ở nhà không?
Sau đó có một bà lão đi ra mở cửa.
Người lữ hành nói rõ mục đích mình đến xong, bà lão an tâm đưa một hộp thức ăn nhanh cho hắn và đồng ý cho hắn ngủ nhờ lại một đêm.
Sáng ngày hôm sau, người lữ hành tỉnh dậy thì kinh hoàng phát hiện căn bản không có nhà tranh gì cả. Mình đang nằm ngủ trên đất, càng đừng nói gì đến mà có bà lão, nhưng người lữ hành lại không hề thấy sợ hãi, trong lòng vẫn cảm kích bà lão kia. Cho rằng đó là Bồ Tát hóa thân, đến cứu khổ cứu nạn mình.
Thế là hắn bái lạy ở chỗ đó xong, lòng tràn đầy cảm kích rời đi. Trải qua vất vả lặn lội đường dài, cuối cùng cũng đến trong thôn.
Sau khi trở về, hắn liền kể chuyện này cho người khác nghe. Qua rất lâu sau, cuối cùng cũng có người nói:
– Ngươi nói bà lão ấy à, 3 năm trước đã qua đời rồi.
Người lữ hành nghe xong, trong lòng cảm thấy không ổn rồi, đột nhiên thấy đau nhức trong người, rồi hét to:
– Douma, ta … ta … ăn … ăn phải … đồ .. ăn … hết … hạn….