Bạn có kỷ niệm tuyệt đẹp nào hồi cấp ba không?

Năm ấy, tôi vẫn đang còn là học sinh lớp 10.

Một hôm nọ khi đang học trên lớp thì tôi bỗng thấy đau bụng, lúc ngồi giải quyết nỗi buồn trong nhà vệ sinh thì đột nhiên phát hiện ra trên tường có một cái khe nhỏ hẹp cao tới đầu gối.

Vì nhà vệ sinh đã khá cũ nên xuất hiện khe nứt cũng là chuyện đương nhiên.

Cách vách là nhà vệ sinh nam, tôi tò mò ngó mắt vào xem thử xem có gì trong đó không, ban đầu thì chỉ là một đường nứt bình thường nhưng nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy ở giữa thấp thoáng có mảnh giấy được chèn vào.

Thế là tôi chẳng nghĩ ngợi gì mà lập tức vươn tay lấy mảnh giấy to bằng tấm danh thiếp ấy ra, lấy cây bút viết lên đó hai chữ “xin chào” rồi nhét vào chỗ cũ.

Ước chừng khoảng hơn mười giây trôi qua thì hình như bên cạnh có động tĩnh, tôi thấy mảnh giấy bị người bạn cách vách rút ra rồi nhét trở lại.

Trên giấy giờ đây đã nhiều hơn mấy chữ nom khá đẹp, trông như chữ in ý, nội dung ghi là: Xin chào bạn luôn nha.

Ha ha ha!

Không ngờ bên bển thật sự có một bạn nam, nhìn những ký tự nhỏ xinh với nét bút sắc sảo này thì tôi cứ chắc mẩm trong bụng đây nhất định sẽ là một câu trai ngoan ngoãn ưu tú cho mà xem.

Với tâm trạng hưng phấn như đá gà, tôi ngoáy bút xoèn xoẹt: “Bạn học lớp mấy thế?”

“Lớp 10.”

“Há há, tui cũng vậy lun nè.”

Chúng tôi cứ thế nói mấy chuyện trên trời dưới đất, tán dóc về sở thích rồi đến cả tình hình Trung Đông, tuy nhiên cả hai đều rất ăn ý không hỏi tên của đối phương.

Phải biết rằng thời đó internet vẫn chưa phổ biến như bây giờ.

Tôi và bạn kia cũng bắt đầu đẩy nhanh tốc độ truyền thông tin cho nhau.

Cuối cùng đặt ra một cái hẹn, vào giờ này, ngày hôm sau, tại chỗ này, tiếp tục “nói chuyện phiếm”.

Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh tôi cứ cảm giác bầu trời như có cả 64 màu sắc vô cùng chân thực, tâm trạng cũng thoải mái như vừa lướt ván vù vù vừa nhâm nhi thanh sicula hiệu Dove.

Ngày hôm sau tôi cố ý không đi vệ sinh ở nhà, gắng nhịn tới khi đến trường rồi mới vội vàng phi vào toilet.

Hí hí hí, may mắn cậu chàng ấy không cho tôi leo cây.

Loại cảm giác này kỳ diệu vỡi luôn ấy, tựa tựa cảm giác khi trò chuyện với những người bạn qua mạng xã hội xa lạ trên QQ nhiều năm về sau.

Nhiều lúc lại giống mối tình của Châu Kiệt Luân và chị gái xinh đẹp Quế Luân Mỹ trong bộ phim “Bí mật không thể nói”.

Chúng tôi chia sẻ tuốt với nhau không hề che giấu bất cứ điều gì, coi nhau như hố cây*, một người bạn thất thiết, tâm sự thỏa thuê với người kia về tất tần tật những vui buồn giận hờn của bản thân.

*树洞 – hố cây: Có nghĩa là nơi bạn có thể bộc lộ trái tim mình, kể về bí mật của mình mà không lo người khác sẽ biết, vì hố cây là thứ vô tri vô giác nên chẳng thể nói bí mất của bạn với ai đâu.

Cùng nhau nói xấu mấy giáo viên quái gở.

Nguyền rủa bài kiểm tra mỗi ngày mà mình không thể hoàn thành.

Rồi thì buôn đến vấn đề bố mẹ đi ngủ lúc nào cũng khóa cửa phòng.

Trao đổi với nhau về việc làm thế nào để xem trộm TV nhưng không làm nó nóng lên.

Hăng hái bàn xem nơi nào cất giấu nhiều nấm tăng mạng trong Super Mario.

Thậm chí còn dùng cả thanh xuân để cùng nghiền ngẫm xem tiến sĩ Agasa có phải chính là ông trùm của nhóm người áo đen hay không.

Trong những tháng ngày buồn tẻ vô vị của cuộc sống, không biết bao nhiêu lần chúng tôi gặp nhau để an ủi và đồng hành cùng đối phương.

Rất nhiều lần ngồi xổm đến nỗi chân cẳng tê rần hết cả, lúc ấy mới chịu chùi đít đứng dậy rời đi trong sự lưu luyến không rời.

Tôi góp nhặt tất cả những mảnh giấy mà chúng tôi đã truyền tay nhau suốt thời gian qua rồi tỉ mỉ gấp thành từng con hạc sau đó nhét hết vào tủ đầu giường.

Chúng tôi chưa bao giờ gặp mặt, nhưng lại là những người xa lạ thân thuộc nhất!

Cho đến tận kỳ nghỉ hè năm lớp 11.

Khi đó tôi đang nằm ườn trên giường bệnh làm bài tập, bệnh nhân bên cạnh nhìn thấy chữ viết của tôi thì ngạc nhiên lắm.

À đúng rồi, mùa hè năm ấy tôi đi cắt trĩ ở bệnh viện nhân dân.

Cậu chàng kia cũng thế.

Update cmt của cư dân mạng:

1. Vậy đến đây câu hỏi được đặt ra là tại sao cả hai lại mang giấy và bút vào nhà vệ sinh?

2. Cho hỏi thớt hình thành thói quen mang bút vào wc kiểu gì vậy?

3. Tôi đoán không sai mà, quả nhiên sẽ bị bệnh trĩ ( ͡⚆ ͜ʖ ͡⚆)

4. Vài năm sau, phương thức trao đổi thông tin tiên tiến này sẽ trở nên phổ biến, các nhà vệ sinh sẽ được ngăn với nhau bằng một lỗ nhỏ, thuận tiện cho những người mắc bệnh trĩ cùng nhau học hỏi và phát triển.

Đa số mọi người đều có chung thắc mắc là tại sao chủ thớt đi toilet lại mang bút vào làm gì =))))))

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *