Tôi là con gái, sinh năm 98, suốt hai mươi năm qua tôi không thể không chế được vấn đề đại tiện của mình. Đã 23 tuổi rồi nhưng vẫn thường xuyên đi ra quần, bị người người cười nhạo chế giễu. Sau đây là những cảm nhận của tôi với cuộc sống khó khăn này:
1. Cơ thể luôn nặng mùi.
2. Mặc tã rồi vẫn chẳng giữ được fun nên dứt khoát không mặc luôn (hơn nữa còn bị bí, lúc cởi ra thì ôi thôi cái mùi…)
3. Chỉ dám mặc quần đen vì sợ đi ngoài, cái thứ nước màu vàng vàng sẽ thấm ra quần (có lần thử mặc quần trắng, kết quả lúc kéo quần ra thì cả mảng sau đã ngả vàng, hình ảnh quá đẹp nên các chị tự vận động não đi)
4. Mùa hè sợ fun bị “rò rỉ” nên phải mặc hai lớp quần, gấu quần nỉ ôm nhét vào vớ dài. Tôi chưa từng mặc quần đùi hay váy đầm gì cả, khóc, thật sự rất thích khoác lên người những chiếc váy nhỏ nhỏ xinh xinh. Hơn nửa mặc thế kia quá nóng khiến tình trạng phát ban trở nên nghiêm trọng hơn, cực kỳ khó chịu. Trên người là tổ hợp của mùi fun quyện với mùi mồ hôi, nồng chết người.
5. Mùa đông là mùa khổ sở nhất, hít phải khí lạnh, tiêu chảy nghiêm trọng, nhiều lúc kéo quần xuống là y rằng một đống… Nước thì chảy như vỡ ối không cách nào ngừng. Mỗi lần như vậy quần và vớ đều ướt nhẹp, cộng thêm bị gió lạnh thổi chân đau ơi là đau. Thế nên thường xuyên bị cảm, cảm này chỉ có nặng hơn chứ chẳng có dấu hiệu tốt lên, đến độ bị hạ đường huyết, ngồi ì ở bồn cầu không dám đứng dậy.
6. Đến kỳ sinh lý lại còn tệ hơn, đi ngoài rồi đau bụng kinh, hành người ta muốn thăng thiên luôn. Đau đến nỗi lưng không duỗi thẳng được chứ đừng nói là đi làm. Có lần gắng gượng lết thân đi làm, kết quả lúc đang trên xe bus thì fun đột nhiên tràn ra, tạo thành hỗn hợp fun máu, miếng bvs chỉ trong chốc lát đã “quá tải”, hỗn hợp chảy xuống chân không ngừng. Vội vội vàng vàng chạy xuống xe, càng đi nó càng chảy, bụng quặn đau dữ dội. Lúc về đến thì quần đã ướt đẫm, thê thảm chẳng dám nhìn thẳng, còn thoang thoảng mùi canh trứng cà chua nữa chứ. Đau mà không còn sức rửa ráy, vọt đi thay đồ rồi lên giường nằm luôn.
7. Quá trình giặt giũ quả là cực hình, lần nào cũng huệ lên huệ xuống, quần vớ thì dính đầy fun mà phải lấy tay giặt, thậm chí còn dính cả lên người. Những khi như vậy tôi đều không nhịn được mà khóc thật lớn, quá suy sụp, không thể chấp nhận được bản thân nhếch nhác thế này.
8. Có hơi khó nói, ở nhà chỉ mặc một cái quần yếm, bởi vì thỉnh thoảng đi vài bước thôi là tôi đã không nhịn được rồi.
9. Thường xuyên ngứa mông, mẩn đỏ, chắc là chứng phát ban. Mùa hè khó chịu hơn, trường hợp nặng có thể phồng rộp, bị vỡ rồi chảy mủ, rất đau, nhiều khi đau tới mức tỉnh ngủ. Mỗi ngày đều phải bôi đống thuốc mỡ.
10. Vì sợ làm bẩn ga giường nên trước khi ngủ sẽ lót phía dưới một tấm đệm lót dùng một lần, và chuẩn bị sẵn cái bô để cạnh giường.
11. Không dám đi nhà tắm công cộng (có lần bị mất khống chế trong đó, giờ thành bóng ma tâm lý luôn rồi…)
12. Ra khỏi nhà nhất định phải mang theo khẩu trang và mũ, đề phòng có thể bị mất mặt bất cứ lúc nào.
13. Trừ đi làm rồi về nhà thì chưa từng đi du lịch.
14. Bộ bốn món đồ bất ly thân khi ra ngoài: Khăn mặt, khăn giấy, nước khoáng, quần áo để thay (có hôm đi làm quên mang theo, về đến nhà đã đóng thành bánh)
15. Vào dịp quan trọng thì sẽ để tampon ở hậu môn, việc này tuy rất đau đớn nhưng hiệu quả khá tốt, tuy nhiên không thể thường xuyên sử dụng, sẽ gây tình trạng hậu môn bị “nới rộng” và viêm nhiễm vùng kín.
16. Không thể ngồi điều hòa gió lạnh, vừa ngồi thôi là lập tức trào ra.
17. Ai muốn đến nhà tôi chơi tôi sẽ tìm cách uyển chuyển từ chối, bởi vì trong nhà mùi quá nặng mặc dù thường xuyên thông gió. Gần đây có mua ít tinh dầu thơm, cảm giác tốt hơn nhiều.
18. Chế độ ăn uống rất nghiêm ngặt, ăn nhẹ, hợp vệ sinh, hạn chế dầu mỡ, tránh ăn đồ lạnh và cay. Thế nên chưa bao giờ tôi ăn cơm ngoài, mỗi ngày đều tự nấu cơm. Ha ha, vì vậy mà càng ngày càng lên tay đấy.
Tâm lý thế nào?
1. Tự ti. Cảm giác tự ti từ tận xương tủy, có một khuyết điểm lớn như thế, thường xuyên rơi vào cảnh muối mặt. Người thì toàn mùi hôi, bạn học cũng chẳng dám đứng gần tôi, người xa lạ thì bịt mũi nhìn tôi bằng con mắt xem thường.
2. Tổn thương lòng tự trọng.
Khi đến trường thường xuyên biến thành kẻ làm xáo trộn trật tự của lớp, bài giải của giáo viên luôn bị gián đoạn bởi một mùi tanh hôi. Rồi cả lớp ai nấy đều bịt mũi và ném những cái nhìn ghét bỏ về phía tôi, còn có người còn hô to “thối chết người” hay “ghê chết đi được”. Giáo viên mất kiên nhẫn xua tay để tôi nhanh chóng đi rửa ráy. Đồng phục học sinh vốn màu nhạt nhưng bấy giờ sau mông cả một mảng vàng, tôi xấu hổ che kín mông cắm cổ chạy ra ngoài để lại sau lưng cả tiếng cười vang.
Bạn học cảm thấy tôi rất ghê tởm, không ai muốn đến gần tôi, ngồi một mình ở góc sau của lớp, cảm giác bản thân như người mắc bệnh dịch vậy. Họ còn đặt cho tôi rất nhiều biệt danh như “đùn ra quần”, “vương fun”, “hoa cúc”,… Có mấy người vô cùng xấu tính, hay đến khiêu khích tôi, lớn tiếng gọi mấy cái biệt danh đó. Thường xuyên sai bảo tôi, bắt tôi làm bài tập cho họ, mà tôi chỉ có thể cắn răng làm theo. Đồ của tôi thường xuyên bị mất tích, hộp bàn nhét đầy rác, thậm chí còn bị người khác đi tới đá vào người. Tôi thường trốn một góc lặng lẽ khóc, trước đến giờ chưa từng cầu xin ai giúp đỡ, bởi tôi biết các giáo viên các học sinh đều rất ghét tôi, thấy tôi rất phiền phức, thế nên tôi đành im lặng chịu đựng.
Quá khứ ấy quá đau khổ, chịu không nổi rồi.
