Một cô gái Trung Quốc được thả tự do khỏi trại “Trạm giải khuây”

Một cô gái Trung Quốc được thả tự do khỏi trại “Trạm giải khuây” (comfort battalions) của Đội quân Đế quốc Nhật được phỏng vấn bởi một nhân viên của Không quân Hoàng gia Anh ở Ngưỡng Quang vào tháng 8 năm 1945

u/salamandercrossings (2.8k points – x1 gold – x1 silver)

Tôi biết điều này gây tranh cãi, nhưng tôi thật sự cảm thấy rằng chúng ta cần ngừng việc dùng uyển ngữ để nói giảm nói tránh việc tấn công tình dục và tội ác chiến tranh.

Người phụ nữ này không phải thuộc “Trạm giải khuây” hay “phụ nữ giải khuây”. Cô ấy đã từng là một nô lệ tình dục.

Chính cái từ “phụ nữ giải khuây” có nguồn gốc từ “gái điếm” trong tiếng Nhật. Nhưng những người phụ nữ đã bị quấy rối tình dục bởi binh lính Nhật trong suốt Thế chiến thứ II không phải những người hoạt động mại dâm có tổ chức với thân thể của họ. Họ là những nạn nhân của bạo lực tình dục.

>u/cocoamix (272 points)

San Francisco gần đây đã xây dựng một đài tưởng niệm dành tặng cho Phụ nữ Giải khuây, (còn khoảng 8 trong tất cả, và vẫn sống sót tới giờ).

Thị trưởng của thành phố San Francisco, thành phố vốn coi là thành phố kết nghĩa của Osaka, đã cắt đứt mối quan hệ này () nhưng không ai thật sự quan tâm điều đó, bởi vì chính việc trở thành thành phố kết nghĩa của nhau đã là việc quá vô nghĩa rồi.

>u/bibimbab111 (424 points)

Trong tiếng Anh, thuật ngữ này được hiểu một cách rõ ràng có nghĩa là nô lệ tình dục của quân đội Nhật Bản. Tôi nghĩ rằng việc sử dụng nó trong bối cảnh lịch sử này là đủ thích hợp. Nếu sách lịch sử tiếng Nhật đang đề cập đến họ đơn giản là “gái mại dâm” thì đó mới chắc chắn là vấn đề cần đề cập.

____________________

u/foshouken (308 points)

Tôi thật sự không hiểu tại sao con người có thể làm được điều này. Thật sự khiến cơ thể tôi buồn nôn.

>u/Jeweled_Peasant (181 points)

Này ông, nô lệ tình dục vẫn còn tốt chán so với những gì những người phụ nữ này đã thực sự trải qua. Cho đến hôm nay tôi vẫn nằm thao thức mỗi khi nghĩ về những gì mình đã đọc về những người phụ nữ này đã gánh chịu.

>>u/enokeenu (41 points)

Ông đã đọc gì thế? Ông có thể cung cấp cho Link hoặc tài liệu tham khảo không?

>>>u/dandelionfuzzz2727 (94 points)

The Rape of Nanking của Iris Chang. Cảnh báo trước, cái đó đọc cực kỳ khủng khiếp.

>>>u/N00B-MASTER69 (74 points)

https://foxtalk.tistory.com/m/98
https://bit.ly/37FspUO

Cái này cực kỳ đau não. Nhật Bản không bao giờ thực hiện bồi thường đúng đắn cho sự tàn bạo với những đất nước láng giềng mà họ đã gây tội ác.

____________________

u/edcba11355 (510 points)

Và Chính phủ Nhật vẫn tiếp tục phủ nhận sự thật này!!!!

>u/Wanabeadoor (74 points)

Thực ra điều này phức tạp lắm.

Về cơ bản, các “chính trị gia cánh tả người Nhật” hầu hết đều có lập trường là hối lỗi về chuyện này. Một lương lớn những người phụ nữ giải khuây chính là phụ nữ Nhật Bản và số lượng đó cũng không phải là lẻ tẻ thiểu số.

Thủ tướng Tomiichi Murayama (Đảng Dân chủ Xã hội Nhật Bản, một trong những đảng tiến bộ ở Nhật Bản) vào năm 1993 đã tóm gọn lại, “Với danh nghĩa một quốc gia, thực sự xin lỗi vì đã làm những điều khủng khiếp trong quá khứ”.

Và vào năm 1996, Phó Thủ tướng Kono Yohei, dưới thời Thủ tướng Kiichi Miyazawa (Cả hai đều thuộc Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, những người bảo thủ lớn tuổi. Nói chung, họ là những người khá tiến bộ trong Đảng Dân chủ Tự do, ngoại trừ một số vấn đề cụ thể, cả hai đều giữ quan điểm bảo thủ tới chết.) đã xin lỗi thêm một lần nữa. Thông báo này được coi là quan trọng hơn vì ngoài “thực sự xin lỗi”, họ thừa nhận nhiều “phụ nữ giải khuây” đã bị ép phải tham gia vào tệ nạn này, và tuyên bố này vẫn là “lập trường chính thức” của chính phủ Nhật. Rằng những người “những người cực hữu phủ nhận quá khứ” ở Nhật Bản hầu hết đến từ Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản. Tuyên bố này được đưa ra bởi lãnh đạo cấp cao của họ (Thủ tướng Miyazawa). Dù họ có qua đời đi chăng nữa, chẳng nhẽ lại đi rút lại lời tuyên bố của một thủ tướng, đặc biệt là thủ tướng từ đảng của họ? Điều này khó mà làm được, đặc biệt là trong văn hóa chính trị Nhật Bản. Một hành động cực đoan nữa, đặc biệt là trong văn hóa chính trị Nhật Bản.

Nhiều chính trị gia công khai phủ nhận lời xin lỗi đó, nhưng vẫn có lập trường chính thức là “chúng tôi đã nói xin lỗi, chúng tôi thừa nhận và chúng tôi vẫn xin lỗi”, trong khi một số chính trị gia khác(thậm chí một số đời thủ tướng) làm vài điều trái ngược.

Thủ tướng Ryutaro Hashimoto (Đảng Dân chủ Tự do) đã xin lỗi một lần nữa vào năm 1996.

Năm 1998, thông báo tương tự nhưng được tuyên bố bởi cả Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản.

Vào năm 2005, Thủ tướng Nhật Bản đã trấn an (ít nhất là “chính thức”) rằng họ sẽ giữ lập trường về thông báo vào năm 1993, mặc dù cũng chính Thủ tướng đó đã làm những việc khá “pro-WW2 Japan” (Tư tưởng ủng hộ WW2 của Nhật Bản) và kích động nhiều nước láng giềng nhưng thành thật mà nói, ngài thủ tướng đó luôn luôn ngờ nghệch và tự mâu thuẫn với bản thân theo một cách nào đó.

Trở lại vài thập kỉ trước, vị tổng thống độc tài Hàn Quốc đã có một thỏa thuận với Thủ tướng Nhật Bản vào năm 1965 (trước đấy, hai nước vẫn chưa có quan hệ ngoại giao chính thức.). Hiểu đơn giản thì Nhật Bản bù đắp bằng tiền và Hàn Quốc sẽ ổn với “các vấn đề” và ít nhất là tạo ra một số mối quan hệ ngoại giao hoặc mấy điều tương tự thế. Hoa Kỳ cũng vận động hành lang một chút trong việc này. Điều này cũng khá quan trọng vì chính phủ Nhật Bản đã coi, và vẫn coi thỏa thuận này là hợp lệ trong khi chính phủ Hàn Quốc thì giữ trạng thái mơ hồ, không phủ nhận chính thức vì người dân Hàn Quốc đã lật đổ chế độ độc tài đó, nhưng họ cũng không giống như đã thay máu toàn bộ bộ máy chính phủ và chính thức tái thiết lại đất nước họ.

Cả hai bên đều có quan điểm của mình. Hiệp ước được ký bởi cả hai chính phủ (đại diện). Có thể nói rằng chính vị tổng thống độc tài đó đã bán đi bi kịch của chính người dân, nhưng dù sao đó vẫn là chính phủ chính thức và có vẻ như chính phủ Hàn cũng không khẳng định mọi thứ được thực hiện thời chính phủ độc tài là không hợp lệ. Và các quan chức của chính phủ Hàn Quốc phải tôn trọng điều đó theo một cách nào đó, nên việc hét lên “thỏa thuận đó không hợp lệ” tất nhiên sẽ không hiệu quả. Nhưng họ không thể bỏ qua dư luận Hàn Quốc. Vì vậy, họ buộc phải ép đẩy Nhật Bản xin lỗi thêm.

Căng thẳng đã gia tăng trong suốt nhiều thập kỷ (vấn đề đã được thừa nhận rộng rãi vài thập kỷ trước) và gần đây vấn đề bắt đầu quay trở lại vào năm 2015. Tổng thống Hàn Quốc (con gái của nhà độc tài đó) đã ký một thỏa thuận khác với thủ tướng Nhật Bản (hiện tại). Về cơ bản Nhật Bản chỉ có thể xác nhận rằng lời xin lỗi năm xưa là hợp lệ? và phải nói xin lỗi chính thức thêm một lần nữa, cùng với đưa thêm một ít tiền, và chính phủ Hàn Quốc sẽ xác nhận một cái gì đó như kiểu “chúng tôi sẽ tặng một vé ‘im miệng mãi mãi'”. Bản thân thỏa thuận chính là như vậy…

Một số người Nhật đã bắt đầu “ngừng cung cấp tiền của chúng tôi cho họ với cùng một vấn đề hết lần này đến lần khác đi”

Một số người Nhật thì “chết tiệt, chỉ cần thừa nhận vấn đề và thực sự giải quyết nó đi”

Một số người Hàn Quốc đã “vì tội ác chết tiệt, đó không phải là về vấn đề tiền bồi thường, chính phủ Hàn thậm chí không hỏi bất kì ý kiến nào từ nạn nhân”

Một số người Hàn Quốc thì chỉ “aww chết tiệt, sự việc cứ càng ngày càng tệ hơn”

Trong khi đó vị nữ tổng thống ăn mừng cho chính mình rồi sau đó bị luận tội (không chỉ vì thỏa thuận đó).

Chính quyền Hàn Quốc hiện tại hứa rằng họ sẽ “khắc phục” vấn đề này, trong khi Thủ tướng Nhật Bản đã có được những gì ông ta muốn. Tranh chấp giữa hai chính phủ đã chính thức kết thúc, được xác nhận bởi tổng thống Hàn Quốc. Và nhiều người đang ủng hộ tổng thống Nhật Bản, trong khi ý kiến của Hàn Quốc vẫn đang nổi những làn sóng giận giữ và có vẻ như họ không thể làm gì thông qua “ngoại giao thông thường”.

Và điều này dẫn đến xung đột thương mại đang diễn ra giữa hai quốc gia, gây ra phần lớn bởi một vụ kiện (điều này khá quan trọng đối với dư luận và sự việc), đó là một câu chuyện dài ..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *