Quân Hậu có thể càn quét cả đội quân địch. Quân Tượng có khả năng giết một quân đoàn, quân Xe là một tiểu đoàn. Trong khi quân Tốt nếu may mắn thì hắn có thể giết được 14 người. Bạn chỉ là một quân Tốt, nhưng bạn đã xâm nhập vào chiến tuyến cuối cùng của quân địch. Cơ thể bạn đang bắt đầu chuyển hóa.
Bài đăng này lấy cảm hứng từ u/Inver_IrisGlaive,
Tôi vẫn còn nhớ ngày tôi làm trái tim Cha tan nát, vào một ngày mưa tầm tã, mưa dồn dập lên khung cửa sổ, trong khi tôi đang thu dọn ba lô.
“Con có chắc về việc gia nhập quân Tốt (Pawn) chứ ?” Cha tôi vô cùng lo lắng. “Với thành tích của con, con hoàn toàn có thể dễ dàng vào được đội Mã binh hoặc thậm chí là Xe…”
“Chiến đấu như một quân Xe, nghỉ hưu như một quân Xe” Tôi trả lời hàng ngàn lần, và vẫn tiếp tục thu dọn hành lý của mình.
“Quân Xe thì còn có khả năng an toàn trở về” ông cất giọng thì thầm, ánh mắt thì mờ mịt “nhưng còn quân Tốt… “
“Đâu phải cứ là quân Tốt thì không thể bình an quay lại đâu bố” tôi cố trấn an ông. “Con sẽ sống sót trở về nhà, và sẽ khiến bố cảm thấy tự hào “
Đột nhiên, ông ôm tôi vào lòng, buộc tôi phải ngừng việc đóng gói hành lý lại.
“Con trai yêu dấu của ta,” cha khẽ nức nở trong khi ôm tôi ” Con chính là điều mà ta tự hào nhất.”
Đó là chuyện của 3 năm trước. Nhìn vào chiến trường ngay trước mắt, tôi cảm thấy cuộc chiến sẽ còn tiếp tục diễn ra lâu hơn mình nghĩ.
Đằng sau tôi, một đội quân đang thức trắng để chờ đợi một cuộc chiến sắp sửa bắt đầu. Quân Xe đi đi lại lại, Quân Tượng bước chéo lên chéo xuống, trong khi quân Mã thì nhảy nhót không ngừng nghỉ. Chỉ có quân Hậu bất động như sơn, luồng sức mạnh của bà ấy trào ra như thể mật ong rỉ ra từ tổ.
Những quân khác thì thoải mái hơn đôi chút. Họ có thể tiêu diệt địch rồi rút đi trước khi có ai kịp nhận ra. Nhưng không phải đối với những quân Tốt như chúng tôi. Chúng tôi luôn phải tiếp cận, phải lẩn tránh, và chỉ có khả năng sống sót khi ít bị ai chú ý đến. Nhiệm vụ của chúng tôi khá là đơn giản: Tiến quân về phía bên kia chiến tuyến.
Đây chỉ là trò công thành (Red Rover) mạo hiểm nhất mà ông từng chơi mà thôi. Đừng quá lo lắng. Được chứ?
Tôi giật mình khỏi luồng hồi tưởng bởi tiếng tù và của Đức Vua. Trận chiến sắp bắt đầu.
Đã đến lúc tỏa sáng.
Bằng cách thật chậm rãi và cần mẫn, tôi bắt đầu tiến về phía trước trong khi những đồng đội xung quanh tôi đang rực cháy. Trong khi tôi bò trên mặt đất cháy xém và đen xì, tôi trông thấy một trong những quân Mã đồng minh nhảy lên trước mặt mình, dễ dàng chặt đầu quân Tốt đối phương trong khi tay cô ấy vẫn đang ghì chặt dây cương. Nhưng vinh quang chỉ kéo dài khoảng 5 giây trước khi bị quân Tượng phe đối địch nghiền nát và xiên tại chỗ.
Quân Mã ngu xuẩn. Sao cô ta cứ thích thể hiện như thế?
Tôi vẫn ở tại vị trí của mình, trốn dưới lớp bùn đất cho đến khi quân Tượng di chuyển nơi khác mà không chú ý đến. Tôi thở phào nhẹ nhõm và tiếp tục bước đi chậm rãi băng qua chiến trường.
Khi tôi cẩn thận tiến lên phía trước và bám vào nơi ẩn nấp vừa tìm ra, tôi đã cố hết sức để tránh né màn tàn sát xung quanh. Âm thanh quân Xe chôn cất quân Tượng bên dưới lớp gạch vụn vỡ. Tiếng vó ngựa gầm vang khi quân Mã giày xéo lên những người anh em Tốt của tôi. Tiếng thét của quân Xe bất hạnh vì bị quân Hậu phát hiện. Những thứ này chỉ khiến tôi xao nhãng nhiệm vụ của mình. Tôi phải tiếp tục tiến về phía trước, dù cho cái giá phải trả là gì. Lại một ngày mới bắt đầu, tôi đã lẩn được ra phía sau phòng tuyến địch. Không một ai chú ý, mạo hiểm nhưng vẫn sống sót. Tôi rời khỏi chỗ ẩn nấp và sắp tiến thêm lên một chút, đột nhiên tim tôi như muốn rơi ra ngoài. Quân Hậu đang hướng nòng súng thẳng về phía tôi, và không có gì ngăn cản được bà. Tôi nhắm đôi mắt lại khi bà ấy tới gần.
Bố ơi, con xin lỗi, lẽ ra con nên nghe lời bố…
Vài giây sau, bằng một phép màu nào đó, tôi nhận ra bản thân vẫn chưa chết. Khi nhìn lên, tôi gần như không kìm nén được tiếng thở hổn hển. Quân Hậu vẫn chưa nhìn thấy tôi. Thay vì giết tôi, bà ta lại đang ngồi sát bên cạnh, gần như sắp chạm vào, nhưng bà lại không nhận ra sự hiện diện của tôi. Đôi mắt bà tập trung vào khoảng không xa xăm chứ không phải tôi. Tôi sẽ không bao giờ có được cơ hội nào khác giống như thế này nữa.
Một cách từ tốn, tôi rút con dao găm của quân Tốt khỏi bao, và cẩn thận nắm chặt nó trong tay. Lướt qua như một bóng chim, tôi rời khỏi chỗ ẩn nấp và lướt thẳng về phía quân Hậu. Bà ta không hề nhận ra cho đến khi con dao găm của tôi lao tới và gây nên một vết thương dọc cơ thể. Khi bà ta chết, bà ấy mở miệng và rú lên trong khi cơ thể ngã ra đất như núi đổ. Trận chiến tạm lắng xuống khi phe địch lẫn phe ta đang cố gắng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không thể lẩn trốn được nữa rồi – tôi thầm nghĩ.
Tôi buông con dao găm ra và chạy bạt mạng. Tôi có thể cảm nhận được mặt đất bắt đầu rung chuyển khi mình là một quân Mã đang truy đuổi ngay phía sau, trong lúc quân Tượng cũng đang lướt đến phía tôi, còn quân Xe thì đang đưa tôi vào tầm ngắm. Sắp rồi, tôi không thể để chúng bắt được mình.
Bỗng nhưng, cả người tôi đông cứng lại. Bằng một cách nào đó, tôi biết rằng mình không thể tiến xa hơn nữa. Khi nó chạm vào tôi. Một cảm giác giống như dung nham đang rót thẳng vào động mạch chủ. Giống như tôi đang cố nuốt chửng tia sét. Tôi chớp mắt và choáng ngợp trong cảm giác ấy. Bỗng nhiên, tôi nhận thức được toàn bộ vị trí của lính địch trên chiến trường và tôi có thể nắm giữ vận mệnh của họ trong lòng bàn tay.
Tôi cười phá lên trong khi sức mạnh đang tràn trề trong huyết quản, tôi bắt đầu tiến thẳng về phía những kẻ trước đó đang truy đuổi tôi.
“Chiếu bí” – Tôi gọi đó là khởi đầu cho sự hung tàn của chính mình.
