” Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến..”
Câu nói vừa dứt, nam nhân đang phê duyệt tấu chương trên bàn bỗng nhíu mi. Hai tay day day trán, giọng nói chịu nói:
” Cho nàng ta vào.”
Câu nói vừa dứt, công công liền gọi hoàng hậu vào.
” Nè, tiếp có làm cho chàng một chút điểm tâm. Cả ngày hôm nay lên triều chắc phải mệt mỏi lắm. Ngài ăn đi cho lại sức”.
Nam nhân vẫn không trả lời, mắt vẫn dán vào đống tấu chương, không hề để ý đến Ngã Nhu đang tao thao bất tuyệt quan tâm đủ điều.
” Hoàng thượng, hoàng thượng..”
Choang….
Nam nhân tức giận ném mạnh tách trà trên bàn xuống làm cho những mảnh vỡ vắn tung tóe.
” Nàng ồn ào quá, trở về cung đi. Biết ta mệt mà còn quấy rầy sao?”
Vừa nói dứt câu, hắn lập tức hất luôn cả sữa điểm tâm mà nàng dốc công tự tay làm từ sáng đến giờ. Ai cũng biết là nàng không có tài nấu nướng, khó khăn lắm mới làm được một đĩa điểm tâm có thể ăn được.
Thế là công sức từ sáng đến giờ của Nhã Nhu đều đổ sông đổ bể hết.
” Nàng trở về đi”
Đây là đuổi nàng, trắng trợn đuổi. Nàng chỉ quan tâm đến sức khỏe của hắn thôi mà. Tại sao lại đối sử với nàng như thế.
” Vậy thần thiếp xin cáo lui”
Vừa ra đến cửa lớn, Nhã Nhu đã chạm mặt Giang quý phi cũng cầm một đĩa điểm tâm. Nàng ta thấy nàng khó chịu đi ra thì bắt đầu buông lời chế diễu.
” Trời ơi. Đây không phải là hoàng hậu nương nương uy chấn một thờ sao. Chà chà, mới đó mà đã thất sủng rồi..haha”
Nhã Nhu không thèm nhiều lời với nàng ta liền đu lướt qua. Nhưng khi nàng ta vào trong, nàng nghe loáng thoáng được mấy câu.
” Hoàng thượng, người ta cất công làm từ sáng đến giờ cho ngài. Xem xem, bàn tay còn bị bỏng nữa..”
” Ái phi vất vả quá.”
” Người đâu truyền thái y”
Thật lực cười, của nàng thì hắn hất đi còn đuổi nàng về. Còn của nàng ta thì nhận và còn ân cần trìu mến. Thật thất vọng vì lúc trước nàng đã yêu hắn nhiều như thế nào. Lúc trước hắn nói với nàng những câu gì.
Nhã Nhu nàng sống bao nhiêu năm trời lại chịu sự tủi nhục như thế.
Nhã Nhu vừa về đến tẩm cung thì liền vào thẳng trong mật thất. Vào đó chỉ một mảnh đen, không nhìn thấy bất cứ điều gì. Không ai có thể biết chỗ này có một mật thất, kể cả hoàng thượng và những người thân cận nàng cũng không hề biết.
Nàng thận trọng cầm một thứ trong tay, khẽ mân mê nó.
” Hoàng hậu, hoàng hậu…”
Tiếng của nô tì thân cận nàng dồn dập vang lên và tiếng gõ cửa. Nàng mau chóng để đồ đang cầm trên tay xuống và ra mở cửa.
Cửa vừa mở, đập vào mắt nàng là hoàng thượng. Hắn ta đẩy nàng vào trong phòng, làm nàng ngã xuống đất. Nhìn nàng từ trên xuống như nhìn một con kiến vậy.
” Hoàng hậu, ngươi đường đường là mẫu nghi thiên hạ lại làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Lại đi hãm hại Giang quý phi chỉ để ghen tuông vớ vẩn. Tệ hơn nữa ngươi còn hạ độc nàng ấy”
Nhã Nhu bàng hoàng một chút rồi chuyển sang cười khổ. Gì chứ? Lại là Giang quý phi. Nàng ta bị hạ độc thì can dự gì tới nàng. Muốn giết cô ta còn cần phải phải dùng độc sao, chỉ cần một tay bóp chết nàng ta là được thôi mà.
Hay là mấy con chuột khác thất ghế mẫu nghi thiên hạ nên thèm thuồng rồi muốn gặm nhấm. Thật đê tiện.
” Hoàng thượng, ngài chỉ vì mấy lời vô căn cứ như vậy mà kết tội ta sao? Ngài có bằng chứng chưa”
” Bằng chứng là người hầu thân cận của Giang quý phi tận mắt thấy hoàng hậu bỏ độc vào thức ăn của nàng ấy đấy.”
Cái bằng chứng như vậy mà hắn ta cũng tin được. Có người hầu nào nhìn thấy mà không bảo chủ nhân mình chứ?
” Ta nói là ta vô tội “
” Không phải biện minh nữa”
” Người đâu, đưa hoàng hậu nương nương vào lãnh cung..”
—
” Hoàng hậu, không được vào triều, hoàng thượng và các đại thần đang nghị sự”
Tiếng người canh bên ngoài điện hớt hải vang lên. Một phần vì sợ cái thứ hoàng hậu cầm trong tay, một phần vì sợ cái danh hoàng hậu vẫn còn trên người nàng.
Mọi lời của người canh gác bên ngoài Nhã Nhu đều bỏ ngoài tai, nàng cầm theo cái thứ trong tay xông vào thẳng trong điện.
Trông nàng đi vào còn cầm thêm một thứ có thể gây ra thương tích. Hoàng thượng bỗng sầm mặt lại.
” Ai cho nàng được phép vào đây, nàng chẳng phải đang ở lãnh cung sao?”
” Người đâu, mời hoàng hậu nương nương về”
Nhã Nhu cười khổ, dăm ba cái lãnh cung thì có thể nhốt được nàng sao. Năm xưa vì chạy theo cái thứ gọi là ” ái tình” mà nàng đánh mất bản thân. Vì vậy, thâm cung mới có thể giam cầm nàng.
Người định lôi nàng đi liền bị nàng quật một phát chết ngay tại chỗ.
” Dựa vài cái thứ này đấy, chắc chắn mọi người còn nhớ nhỉ?”
Nàng giơ cao cây roi da đang cầm trên tay lên. Ai lấy nhìn vào nó đều sợ hãi, tất cả đại thần kể cả vua đều quỳ xuống.
Đây chính là vật mà tiên đế để lại cho nàng, năm xưa nàng từng cứu tiên đế mấy lần. Hồi đó nàng là một người rất có tiếng tăm trên giang hồ với biệt danh là ” họa huyết” . Võ công của nàng là đệ nhị thì không ai dám xưng là đệ nhất. Nhưng mà đệ nhất kiếm khách đó lại dính vào lưới tình nên đã rửa tay gác kiếm trở thành một hiền thê.
. Có cây roi này, nhìn thấy roi cũng tức là nhìn thấy người đã khuất. Nhớ về cái danh ” họa huyết ” đáng gờm đó.
Cây roi da này dùng để dạy dỗ tất cả con cháu trong hoàng tộc, kể cả hoàng thượng hiện tại cũng không ngoại lệ.
” Nay ta đem cây roi này lên là thay tiên hoàng dạy dỗ đứa con đã bỏ bê xã tắc này, lôi Giang quý phi lên cho ta.”
Lời vừa dứt, Giang quý phi bị lôi lên trước điện với bộ mặt thống khổ. Chắc hẳn nàng ta đã chống cự một cách mãnh liệt trước khi tới đây.
” Ta ban cho Giang quý phi ba roi.”
” Người phụ thiên hạ hai roi”
Nhã Nhu đánh mạnh roi thứ nhất lên người Giang quý phi. Cái roi này quật lên làm làn da trắng mịn của nàng ta rướm máu, kêu gào thảm thiết.
” Roi thứ nhất là vì đầu cơ trục lợi, hồ ly tinh hại nước hại dân”
Roi tiếp theo đánh mạnh lên người Giang quý phi . Roi này làm máu thịt nàng ta trở lên lẫn lộn, trực tiếp ngất.
” Roi thứ hai dạy dỗ hộ thiên hạ vì thổi gió bên gối làm dân thống khổ lầm than”
Roi tiếp nữa đánh mạnh lên người Giang quý phi. Roi này trực tiếp làm nàng ta chết ngay tại chỗ.
” Còn roi cuối cùng này là vì ta, không giữ tôn ti, gặp mẫu nghi thiên hạ mà không hành lễ”
—
” Roi thứ nhất vì dân, nghe theo lời xúi dục của hồ ly tinh, trầm mê nữ sắc, không lo lắng cho dân”
” Roi thứ hai vì ta, chàng phụ ta, từ nay Nhã Nhu ta không còn là thê của chàng, không còn là mẫu nghi thiên hạ nữa.Ngay bây giờ, ngay tại đây, trước di vật của tiên đế. Ta không còn là hoàng hậu nữa”
Hai roi chính thức đoạn tuyệt quan hệ. Nhã Nhu nàng chịu đựng 3 năm là quá đủ rồi. Có những thứ khi mất đi sẽ không trở lại được như ban đầu nữa. Huống hồ, nàng là con người chứ không phải là ” thứ gì”
—
” Cô nương, có một người muốn gặp ngài. Người đó nói một chữ”
” Chữ gì?”
” Phùng”
” Không gặp”
