Hội chứng Capgras sẽ luôn là đáp án khiến tôi thích thú nhất; nó gieo cho bệnh nhân một niềm tin vững chắc rằng người họ quen hay biết đến đã bị thay thế hoàn toàn bởi một kẻ mạo danh có ngoại hình y đúc.
Theo như ký ức của một bệnh nhân mắc phải căn bệnh này, thì cô luôn nghĩ rằng chồng mình đã bị một diễn viên có ngoại hình giống hệt thế thân. Nhưng dù vậy, khi nghe chồng nói chuyện qua điện thoại, cô lại tin rằng đó chính là chồng thật, chứ không bị ai đóng giả hết.
Tôi còn nhớ đến một trường hợp khác có một cậu bé tin rằng bố cậu chính là một con robot có ngoại hình y hệt bố thật. Gia đình cậu đã bảo cậu chứng minh điều đó vào một bữa tối nọ, và hình như là cậu chặt đứt đầu bố mình luôn để cho gia đình thấy ở trong đấy có dây điện, pin và bản vi phim (microfilm).
Ví dụ về câu chuyện Người bố robot ở trong bài báo dưới đây nhé: http://jaapl.org/content/jaapl/17/1/5.full.pdf
Một ví dụ đáng sợ khác nữa đó là một người bố nghĩ rằng cậu con trai khuyết tật của mình đã bị thay thế bởi hình nộm dùng để tập CPR.
Nguồn: Người bố được kết luận mắc bệnh tâm thần trong vụ án chặt đầu con trai: https://www.nbcnews.com/…/father-ruled-insane-boys…
Tôi tin rằng cơ chế của căn bệnh này bắt nguồn từ sự rối loạn ở khu vực não dùng để nhận dạng đối tượng họ gặp, và khu vực não có chức năng đưa ra các phản ứng cảm xúc đối với các đối tượng được nêu trên. Vậy là bệnh nhân nhận ra được người họ gặp (người đó NHÌN giống y đúc) nhưng lại chẳng xảy ra phản ứng cảm xúc nào (bệnh nhân KHÔNG cảm thấy/cảm nhận được đó là người thân yêu của mình). Thế rồi họ tự bịa ra nguyên nhân giải thích vì sao đối phương nhìn vẫn vậy nhưng bản thân bệnh nhân lại có cảm giác sai sai ở đây.
_______________________
T/N: Bổ sung thông tin:
Hội chứng này được đặt theo tên của nhà khoa học Joseph Capgras (1873 – 1950). Năm 1923, Joseph và cộng sự của ông lần đầu tiên miêu tả trong bệnh án trường hợp một người phụ nữ mắc căn bệnh kỳ lạ. Cô ta nhất định cho rằng chồng và con mình đã bị bắt cóc và thay thế bởi những bản sao. Không những vậy, bệnh nhân này còn tự nhận mình là con cháu của vua Louis XVIII và là công tước Salandra.
Sau những trường hợp đầu tiên mắc bệnh, các nhà nghiên cứu cho rằng hội chứng này chỉ diễn ra ở nữ giới. Tuy nhiên, đến năm 1936, thế giới đã công nhận có bệnh nhân nam bị hoang tưởng Capgras. Đến năm 1980, một số thống kê đã cho thấy gần 1/3 số người bị Capgras là nạn nhân của những chấn thương tâm lý hoặc tai nạn giao thông nghiêm trọng.
Hội chứng Capgras thường liên quan đến bệnh Alzheimer và chứng mất trí nhớ. Nguyên nhân là vì hai bệnh lý này làm ảnh hưởng đáng kể đến trí nhớ và thay đổi cảm quan thực tế của người bệnh. Bên cạnh đó, tâm thần phân liệt (đặc biệt là tâm thần phân liệt hoang tưởng) cũng có thể gây ra chứng hoang tưởng “những khuôn mặt thân thuộc” trong thời gian ngắn.
Trong một số ít trường hợp, chấn thương não sẽ gây ra hội chứng Capgras, đặc biệt là các chấn thương ở bán cầu não phải. Nguyên nhân là vì não phải thuộc vùng xử lý nhận dạng khuôn mặt. Người bệnh động kinh cũng thường mắc phải chứng hoang tưởng này.
Theo Medical News Today, một số nhà nghiên cứu tin rằng hội chứng Capgras xảy ra do một vấn đề trong não như teo não, tổn thương hoặc rối loạn chức năng não. Nhà tâm lý học Andy Young đưa ra giả thuyết, bệnh nhân Capgras có xuất hiện “ảo tưởng đôi” và sự phân ly của chứng tâm thần phân liệt. Theo đó, nhận thức của bệnh nhân vẫn còn khả năng nhận diện khuôn mặt nhưng phần cảm xúc nhận diện khuôn mặt người thân bị tổn thương. Điều này gây ra sự hoang tưởng và hoảng loạn ở người bệnh.
Những người khác tin rằng, vấn đề nằm ở việc xử lý thông tin và nhận thức của bộ não. Sự hoang tưởng xuất hiện trùng khớp với những ký ức bị hư hỏng hoặc đã mất đi.
Song, điều thú vị của chứng hoang tưởng Capgras là khi người bệnh chỉ nghe chứ không nhìn thấy thì những cảm xúc và khả năng nhận diện người thân sẽ trở lại bình thường.
