Tôi bắt đầu đọc quyển tiểu thuyết này của Jane Austen từ hôm qua và sau một ngày dài cày cuốc đến tận đêm khuya thì sáng nay tôi đã hoàn tất. Hiện tại tôi không thể ngừng nghỉ về nó và cảm thấy như cần viết gì đó.
Quyển sách thật sự hoàn hảo ở mọi góc độ. Mọi nhân vật đem lại cảm giác rất đỗi đời thường, lời thoại thì vô cùng hóm hỉnh nhưng đôi khi cũng đầy cảm động. Tôi đã tìm hiểu rất nhiều về thời kỳ mà Jane Austen sống và việc mọi tiểu tiết trong phép ứng xử hằng ngày có thể có tác động rất lớn đến bộ mặt xã hội của chúng ta. Trên hết, tôi bị say mê bởi lối kể chuyện tự nhiên dưới góc nhìn của người phụ nữ, không hề bị gò bó bởi những cái như tính tiêu biểu và thông điệp truyền tải như chúng ta ngày nay. Cảm giác không bị gò bó và chân thật.
Tôi có thể thấy cảm xúc đang dâng trào bên trong mình trong quá trình đọc, điều hiếm khi xảy ra dù tôi là người đọc rất nhiều. Thiết nghĩ tác phẩm này đã khiến con người tôi trở nên tốt đẹp hơn trước.
Rất mong đọc được những ý kiến khác!
u/HoundofCulainn (2.1k points)
“…không hề bị gò bó bởi tính tiêu biểu và thông điệp truyền tải…”
Tui khá là chắc kèo rằng trên thực tế văn chương viết về đời sống gia đình của những người phụ nữ lại là tiêu biểu cho nửa sau thế kỷ 18 ấy chứ. Và ông hẳn đã bỏ lỡ khá nhiều thứ nếu ông nghĩ rằng tác phẩm này không ẩn chứa bất kỳ thông điệp nào rồi. Đây chắc hẳn không phải dạng “chống đối người giàu” như văn học phản cổ điển nhưng lại mang thái độ phản đối khá mạnh mẽ đối với định kiến giới đương thời cũng như cấu trúc xã hội cứng nhắc đã kiềm hãm sự phát triển của tầng lớp trung lưu thời bấy giờ.
>u/ocleeu (377 points)
Kể cả những tác phẩm với nhân vật nữ là trung tâm được tán thưởng tích cực như cuốn tiểu thuyết này (tôi không hề biết độc giả đương thời đánh giá quyển sách này như nào, nhưng giờ thì ít nhất là thế) vẫn rất là hiếm cơ đấy!
>>u/OscarRoro (116 points)
L’Ecole des Femmes (Trường học làm vợ) của Moliere là tác phẩm tiên phong cho tư tưởng này ở Pháp và đương thời đã bị chỉ trích vì trong tác phẩm này có một nhân vật nữ biết suy nghĩ đàng hoàng.
>>u/[deleted] (131 points)
Một câu chuyện lấy nhân vật nữ làm trung tâm và cũng được viết ra bởi một người phụ nữ. Mọi người ở đây dường như quên mất rằng đương thời việc đó cực đoan đến độ nào. Jane Austen chính là phiên bản Thời kỳ Nhiếp chính (1811-1820) của các mẹ nữ quyền và SJW mà rất nhiều đàn ông (tui chắc là bao gồm cả OP vì ngôn ngữ mà ổng sử dụng) ghét cay ghét đắng ngày nay.
Khi phản đối nữ quyền, cánh đàn ông thường nói những câu kiểu “Ừ thì thời xưa phụ nữ khổ lắm. Nhưng ngày nay ư? Đâu còn nữa đâu”. Nhưng nếu chính họ cũng sống vào thời xưa, cá là họ cũng vẫn sẽ bảo phụ nữ rằng “Ừ thì thời xưa phụ nữ khổ lắm. Cô ư? Cô sống đâu có khổ đâu”. Giả sử như OP đang sống vào thời kỳ Nhiếp Chính, ông ý hẳn sẽ nghĩ rằng Jane Austen là một nhà văn muốn tuyên truyền tư tưởng riêng của mình vào tác phẩm.
>u/inherentbloom (609 points)
Yeah nếu họ nghĩ rằng Kiêu Hãnh và Định Kiến không chứa đựng một chút thông điệp nào của tác giả thì chắc chắc họ bỏ lỡ hơi bị nhiều rồi đó. Hoặc là thế hoặc là họ không thật sự hiểu được con người và vai trò của phụ nữ vào thế kỷ 18 và 19.
>u/Choppergold (121 points)
Một trong những chủ đề sáng tác lớn của Austen là con người phụ nữ trong một thời đại mà người ta phân biệt đối xử với họ.
>u/elephant-espionage (456 points)
Bộ mấy quyển sách truyền đạt tư tưởng riêng của tác giả có vấn đề gì ạ? Tôi hiểu là có thể khá phiền phức khi người viết sách lên giọng dạy đời vô tội vạ nhưng có bao giờ các quyển sách kết thúc bằng bài văn nghị luận chứng minh rằng tư tưởng của tác giả là đúng đắn đâu (có vẻ như ngoại trừ “The Jungle”) mà chỉ khéo léo đan xen thông điệp ấy vào mạch truyện tự nhiên. Và việc này không hề vô lý chút nào. Mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày đều ảnh hưởng đến văn chương của chúng ta, vừa theo hướng tích cực và tiêu cực. Thử tưởng tượng khi ai đó viết một quyển tự truyện về cuộc đời họ, những yếu tố mang tư tưởng cá nhân sẽ xuất hiện khắp nơi. Người nhà ốm đau và chật vật vì chi phí y tế? Tuyên truyền cả. Một quan điểm hay sự kiện chính trị nào đó? Truyên truyền cả. Kể lại rằng năm 2020 bạn phớt lờ virus corona và cười vào mặt truyền thông? Tuyên truyền cả. Và chính yếu tố này trong sách vở có thể có ảnh hưởng rất lớn. Túp Lều Bác Tom là một ví dụ, nó đã góp phần khơi mào một cuộc xung đột làm bùng nổ Nội Chiến Hoa Kỳ, bất chấp tiếng xấu phân biệt chủng tộc của quyển sách này (công bằng mà nói, khác với những tác phẩm khác, có một vài chỗ trong sách hơi phân biệt xíu – tuy nhiên hình tượng “Bác Tom” thì không, cái đó là từ phim điện ảnh và các buổi diễn minstrel ăn theo chứa đựng thông điệp khác với tác phẩm gốc mà ra). The Jungle, mặc dù kết truyện về cơ bản là một bài nghị luận phân tích những cái tốt của chủ nghĩa xã hội, đã dẫn đến việc ngành công nghiệp thực phẩm bấy giờ phải tự cải cách. Và những tác phẩm trong đó thể hiện hình tượng các thành phần thiểu số hay bị áp bức theo những cách rất bình dị như người nghèo, thành phần chủng tộc thiểu số, phụ nữ… giúp công chúng nhìn nhận họ như những con người bình thường và giúp người ta nhận thức được về những vấn đề và khó khăn mà họ phải đối mặt, kể cả khi nhà văn không hoàn toàn có ý khơi mào một cuộc cách mạng với ngòi bút của mình.
>u/lookmeat (89 points)
Nhìn xem, Bà Bennet chính là hình mẫu châm biếm tầng lớp tư sản, lúc nào cũng phiền toái. Tất cả những nhân vật “xấu” đều quan tâm đến hình ảnh và vẻ ngoài, danh tiếng và sự giàu có của họ. Trong khi tất cả những nhân vật tốt đều biết hy sinh những thứ trên để đổi lấy sự chính chắn, hạnh phúc và tình yêu.
Toàn bộ quyển tiểu thuyết phê phán xã hội thời Victoria (trans: trên thực tế là thời Georgia và Nhiếp chính mới đúng) và những gì mà nó áp đặt lên người dân, buộc họ phải làm trái lại ước muốn và hạnh phúc của mình.
Hôn nhân theo sắp đặt (và cưỡng hôn) tồn tại khắp nơi, tất cả mọi lý do một ai đó không được hay bị bắt buộc kết hôn đều phụ thuộc vào giai cấp và gia sản của họ.
Mọi nhân vật đều đánh giá người khác một cách nhanh chóng và dùng những kinh nghiệm hời hợt để định nghĩa giá trị của người ta, chuyện tình của Elizabeth và Darcy chủ yếu xoay quanh việc cả hai người họ nhận ra điều này và dần trở nên cởi mở hơn với cảm xúc và kinh nghiệm của mình.
Quyển tiểu thuyết này chứa đựng rất nhiều thông điệp phê bình về chính trị và xã hội, một số khá là thẳng thắng và kịch liệt. Nhưng rốt cuộc rồi tư tưởng cấp tiến luôn luôn thắng cuộc mà. Một hình mẫu mà ngày xưa có thể bị coi là SJW (Social Justice Warrior – chiến binh công lý xã hội – thuật ngữ dùng để miệt thị những người mang tư tưởng khuynh tả hay cấp tiến, đôi khi khá là cực đoan) ngày nay lại bị xem là vô cùng bảo thủ. Sau tất cả, nếu bạn có cùng suy nghĩ với Elizabeth Bennett, bạn hẳn đang sở hữu tư duy của 200 năm về trước, bất kể đương thời quan niệm này tiến bộ như nào, nó vấn sẽ trở thành bảo thủ trong xã hội ngày nay, nếu không nói là thoái trào.
>>u/AceBinliner (40 points)
Hoàn cảnh của bà Bennet cũng không khá hơn chút nào đâu. Bà kết hôn với một người tri thức hoang phí tiền bạc và không hề có chút nào tôn trọng dành cho bà cả. Ngày ông chồng bà từ giã cõi đời (có thể là bất kỳ ngày nào với tuổi tác đấy), bà sẽ không còn nhà cửa, với sáu miệng ăn để nuôi với món lợi tức 40 Bảng một năm. Lối thoát duy nhất là một hoặc hai cô con gái của bà kết hôn với một người đủ giàu có để trợ cấp cho những thành viên còn lại – một nhiệm vụ bất khả thi trong khi họ không có nhiều tiền làm của hồi môn, gần nơi họ sống chẳng có quý ông nào đủ điều kiện cả, cộng thêm việc họ còn không đủ tiền sống nổi qua vài tháng ở London.
Sự xuất hiện của ngài Bingley dĩ nhiên là một phép màu nho nhỏ đối với gia đình họ. Tất nhiên là anh chàng ngay lập tức lọt vào mắt xanh cửa bà. Tất nhiên là bà quạo đến trúng gió khi Lizzie từ chối lời cầu hôn của ngài Collins. Hoàn cảnh trên thực tế rất khó khăn đối với họ.
u/Embershift (149 points)
“không hề bị gò bó bởi những cái như tính tiêu biểu và thông điệp tuyên truyền như chúng ta hiện nay”
Có ai giải thích xíu được không? Tôi không hiểu lắm
>u/Sssnapdragon (296 points)
Tui hiểu ý OP là “Tôi thấy phiền toái khi phải nghe về những vấn đề mà phụ nữ ngày nay phải đối mặt – nhưng 100 năm trước thì không”
