Ngày nay, trải nghiệm thơ ấu/ trung học thực sự chỉ bắt đầu khi học đại học vì phụ huynh và xã hội ngày càng hà khắc hơn

Phụ huynh ngày nay ngày càng khắt khe với con trẻ cho dù là trẻ nhỏ hay thiếu niên. Tụi nhỏ không thể ghé nhà ai đó và vui chơi mà không hẹn trước trừ khi ba mẹ chúng không để ý nhưng hiếm lắm. Tụi nhỏ cũng không thể tự ra ngoài và dạo vòng quanh khu phố. Lệnh giới nghiêm thường cực kỳ nghiêm khắc và nói chung là có nhiều hạn chế hơn. Rất nhiều trẻ em và thanh thiếu niên dành nhiều thời gian ở nhà và sử dụng mạng xã hội, chơi game và gọi video call vì ba mẹ quá nghiêm khắc và lười biếng. Đương nhiên tôi biết không phải bậc phụ huynh nào cũng vậy, nhưng ngoài kia có rất nhiều phụ huynh như vậy, đặc biệt theo kinh nghiệm của tôi là các phụ huynh thuộc cộng đồng thiểu số (tôi cũng thuộc nhóm này và có vài người bạn, người thân cũng có người giám hộ nghiêm khắc như vậy). Đại học chính là khoảng thời gian tốt nhất để tụi nhỏ tìm hiểu và khám phá thế giới mà không quan tâm đến những giới hạn mà ba mẹ đặt ra. Đặc biệt khi đại học bây giờ là con đường điển hình sau trung học nên đây là thời gian tụi nhỏ phát triển bản thân hơn là thời thơ ấu.

Thập niên 70: cho phép tụi trẻ trâu quẩy vào cuối tuần mà không có cách nào trông chừng tụi nó (không di động và chỉ có điện thoại bàn ở mỗi nhà). Nhiều đứa chỉ lết xác về nhà sau nửa đêm. Lái mấy chiếc xe hầm hố mà không có dây an toàn hoặc tụi nó sẽ nhảy lên sau bất kì xe máy nào. Đa số tìm được công việc gắn bó cả đời sau trung học tại mấy nhà máy trong địa phương hoặc đéo có gì. Còn đứa nào lỡ “trúng số” thì bác sĩ bảo cưới.

Ôi thời oanh liệt nay còn đâu.

>u/DurDurDurkistan (341 points)

Thập niên 20: tìm được việc lúc 8 tuổi, có 6 đứa con và vẫn làm việc dù đã già khú.

50 năm tạo khoảng cách lớn thiệt.

>>u/RedPandaKoala (22 points)

1870s nè: tham chiến khi là thiếu niên, không có sự giám sát của ông bà bô, vài tháng lại viết thư về nhà. Mất chân, cơ thể không còn nguyên vẹn, nếu phe Do Thái sống thì bạn đi đời, nghiện thuốc phiện và rượu, mẹ thì chết bởi dịch hạch, mất ngủ vì toàn gặp ác mộng, ngày càng nghiện thuốc phiện và rượu. Cuối cùng thì dcm lương hưu của ông đâu?

>u/Oogutache (9 points)

Ba tui thì tự đi dạo vòng vòng Rockefeller Center lúc 4 tuối. 8 tuổi thì hút thuốc, mất tờ ring khi 13 và buôn mai thúy ở tuổi 14, du lịch vong quanh thế giới khi mới 18. Còn tui thì 14 mới đến Rockefeller Center, không bao giờ hút thuốc hay buôn mai thúy, 16 tuổi mới mất trinh. Thật sự lên đại học rồi tui mới được tự lập hơn. 18 tuối mới tự đi phương tiện giao thông lần đầu tiên, chưa bao giờ du lịch nước ngoài hoặc ngồi máy bay. Vâng tui đang sống ở thế kỉ 21 đó bà con.

_____________________

u/Helpfulturtle54 (266 points)

Tui khá đồng ý với bồ, tuy nhiên tui nghĩ bồ đang có cái nhìn hơi lãng mạn về quá khứ, nó không hề ngầu lòi như trên phim đâu. Đồng ý rằng ngày nay khó mà có cuộc sống “thực sự” cho đến khi vào đại học hoặc ít nhất tui không như vậy. Tui bắt đầu khám phá, gặp gỡ nhiều người và độc lập hơn rất nhiều. Khi học cấp 3, tui chỉ đi học rồi về nhà, làm bài tập, dành thời gian rảnh ở nhà. Vì không có nhiều điểm chung nên tui chỉ có vài người bạn nhưng cũng không có nhiều chuyện để làm cùng nhau. Cuối tuần thì vui đó nhưng tui ở xa nhà bạn lắm mà lại không có xe hơi. Yeah đó là tui đó. Giờ thì tui học đại học rồi và vẫn thấy bản thân như đứa trẻ theo nhiều cách khác nhau, tui cảm thấy như bản thân có thể tận hưởng nhiều điều mà tui từng muốn thử.

>u/geronimorphs (76 points)

Mình là sinh viên năm cuối và vẫn chưa chuyển ra khỏi nhà. Thật sự có nhiều lý do để đi hơn là ở nhưng mình sẽ phải đổi ngành học và tìm được công việc tốt hơn để trả tiền thuê nhà. Mình cũng không có nhiều bạn bè ở đại học, sau giờ học thì lại đi thẳng về nhà và học bài cả đêm. Mùa hè thì lại đi làm để trả tiền học, Nhưng này, tôi đang lấy bằng đó. Chừng đó điều làm mình thấy như một đứa trẻ…

>>u/Helpfulturtle54 (47 points)

Mình không biết bạn sống như thế nào hay hoàn cảnh bạn ra sao nên có thể lời khuyên của mình cũng không chính xác nhé. Không phải chỉ vì bạn ở với gia đình mà không thể tận hưởng được cuộc sống. Trên thực tế, bạn nên trân trọng khoảng thời gian với gia đình mình, giả sử đây là gia đình của bạn. Điều này nghe có vẻ thực tế nhưng càng về già bạn càng có ít thời gian với gia đình. Ngoài ra, đừng chỉ học hoài như thế, nó không đáng để bạn bỏ lỡ cuộc sống ngoài kia, bạn cần cho bản thân khoảng nghỉ. Hãy nghỉ ngơi và làm những điều bạn thích có lẽ sẽ thành động lực để bạn học hành chăm chỉ hơn.

_____________________

u/Oldzoomie (296 points)

Ông đồng ý với cháu về điều này, năm nay ông 60 rồi, nên ông trưởng thành vào những năm 60 – 70.

Mùa hè của bọn ông sẽ như thế này: dậy vào bất cứ giờ nào, ăn 1 ít ngũ cốc. Vượt 1 dặm (đúng, đi qua mấy con đường bị chi cắt) để gặp bạn bè. Mọi người nhảy lên xe đạp và chạy đến dòng sông. Đúng, một dòng sông lớn. Bọn ông sẽ chơi cả ngày, bơi lội và chỉ về nhà khi trời bắt đầu lặn.

Thông thường thì nhà hàng xóm sẽ tổ chức nấu ăn trong sân nhà và gọi tụi ông đến. Bọn ông sẽ được ăn hot dog và uống soda rẻ tiền (loại 3 đồng thời đó). Thật sự rất ồn ào vui vẻ.

Trong năm học thì dậy lúc 6 giờ sáng, ăn ngũ cốc. Đạp xe hoặc đi bộ đến trường. Các trường cách nhà cả dặm nhưng ông ghét xe bus nên ông đi bộ, băng qua những con lạch, cánh đồng, rừng cây. Hoàn toàn không có vấn đề trong cả năm.

Kết quả: Một vài ngày sau khi tốt nghiệp trung học, ông rời nhà nhập ngũ và không bao giờ quay lại quê nhà. Lúc nào cũng tự lập. Cả 3 chị em gái và ông đều tự lập vào năm 18 tuổi. Vì vậy, ngừng bao bọc con cái mấy đứa vì nỗi sợ hãi ám ảnh mọi thứ từ truyền thông. Nếu không thể hướng con mình sống tự lập thì hãy để tụi nó tự tìm đường cho bản thân.

_____________________

u/Big-Al3 (108 points)

Những đứa trẻ lớn lên ở thập niên 60 – 70 đều có nhiều sự tư do hơn và đi kèm đó là trách nhiệm với những gì họ làm. Nếu bạn đến nhà của Mike, đi loanh quanh, trèo lên cây và bị té, bạn sẽ không kiện ba mẹ Mike mà ba sẽ đá vào mông bạn và dẫn bạn đến bệnh viện. Bạn cắt cỏ mà không đeo kính bảo hộ và bị đá văng vào mặt, đụng vào xe đạp và bị gãy tay thì hãy sửa chúng. Học hỏi từ sai lầm là cách những đứa trẻ được dạy. Giờ thì mọi người luôn đổ lỗi cho ai đó khi bị thương, cố gắng kiện bất cứ ai mà họ có thể, v.v… Trẻ em thì chắc chắn được bảo bọc nhiều hơn và trưởng thành chậm thời chúng tôi hồi đó. Nhưng chính các bậc phụ huynh cũng quá thận trọng. Công việc đầu tiên của tôi, thường là sau khi cắt cỏ nhà hàng xóm là hái mơ, bỏ mấy chỗ hư và phơi khô chúng. Tưởng tượng 1 đứa trẻ 10 tuổi, về nhà với con dao cạo, hờn dỗi và kể cho mẹ chúng về công việc tuyệt vời này. Haha thật sự là 1 công việc tuyệt vời. Tôi kiếm được 60 euro cho 1 thùng và một ngày thì được 2 -3 thùng. Nếu ở thành phố thì tôi sẽ giàu sụ với số tiền đó rồi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *