Kí đi, tôi còn phải đưa cô ấy đi khám thai – P4

“Cậu…cậu chủ, cậu chủ, phu nhân quá cố đang đứng ngoài cổng lớn” 

“Hoang đường, ăn nói xằng bậy”

“Một người đã chết sao có thể sống lại được” 

“Bà hoa mắt rồi ư”

Ông quản gia tiếp lời khẽ giọng nói, bà giúp việc mồ hôi mồ kê toát đầy trên khuôn mặt lắc đầu lia lịa, miệng lưỡi lắp bắp như vừa mới bị dọa ma xong

“Tôi…tôi nói thật mà cậu chủ, là phu nhân đang đứng ngoài cửa” 

Chí Kiên nghe xong nét mặt lạnh ngắt cau mày, hắn không tin người chết có thể sống lại mà tìm về đây, nhưng bản thân cũng có đôi chút tò mò liền đứng dậy rời khỏi thư phòng làm việc. 

Chí Kiên đi ra ngoài cửa lớn, đôi mắt chằm chằm nhìn ra hướng cổng, chẳng một bóng người, hắn bước lại gần để kiểm chứng kĩ càng hơn

Hoàn toàn không một bóng người, ngoài đường hiu quạnh. 

“Bà định nhát ma căn nhà này? Bà nhìn kỹ xem có ai không”

“Tôi…”

“Từ giờ, tôi mà nghe ai nhắc đến Đinh Gai Di, tôi đánh chết người đó, rõ chưa” 

Nghiêm Chí Kiên hầm hực trừng mắt chỉ tay lớn giọng quát mắng cảnh báo đám người làm rồi đi thẳng vào nhà mọi người cúi đầu đồng loạt vâng dạ. 

Oan hồn phu nhân nghe đâu là chết oan nên chở về. 

(…) 

Phía ngoài cổng. 

“Đàm Tổng, cô muốn làm gì tiếp theo” 

“Về thôi” 

Đàm Tư Duệ mỉm cười thâm độc thốt ra hai chữ rồi quay lưng đi ra xe trở về khách sạn.

Làm gì sao? Tất nhiên là khiến bọn họ giống không bằng chết. 

Sáng hôm sau

Đàm Tư Duệ hóa trang không khác gì em gái song sinh đã mất, mượn danh nghĩa Đinh Gai Di để đến nhà Chí Kiên. 

Cổng nhà Chí Kiên không khóa, Tư Duệ chậm rãi đi vào, người làm nhìn thấy liền hoảng hốt nói không thành lời.

“Phu…phu…”

“Cậu…cậu chủ phu…”

“Chào anh, chồng cũ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *